Ách!
Ỷ Thanh Lan chợt khựng lại.
Đúng vậy, trước giờ cô và hắn có thân thiết sao?
Rõ ràng là cô ở bên cạnh Dương Đổng Triệt lâu ngày, rồi tự mình hoang tưởng mà.
Trong lúc cô không biết phải giải thích thế nào vì bản thân lỡ lời, vòng eo lại cảm nhận được chiếc ôm càng ngày càng bó chặt.
Cả cơ thể quyến rũ dựa dẫm vào người đàn ông phía sau.
Ỷ Thanh Lan có thể nghe rõ mồn một, nhịp đập của trái tim cùng hơi thở của hắn.
– À, chúng ta rất thân nhau. Bởi vì thân thiết nên phải thân mật nhiều chút.
Đôi mắt xinh đẹp của người con gái mở lớn đầy kinh ngạc.
Cái gì mà “thân mật nhiều chút”?
Hoá ra, từ nãy tới giờ là cô bị Dương Đổng Triệt gài hay sao?
Có điều… bây giờ cô có muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa.
Dương Đổng Triệt ôm cơ thể tuyệt mỹ của Ỷ Thanh Lan ném lên giường, cũng chủ động cởi dây áo choàng ngủ, mà leo lên giường lớn êm ái.
Nhưng mới đi được một phần ba đoạn đường, không biết hắn nghĩ gì mà lại trở xuống.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Chờ tôi đi lấy đồ rồi sẽ quay lại ngay.
Cô nhìn theo bóng dáng của Dương Đổng Triệt rời khỏi phòng ngủ, đôi lông mày thanh mảnh hơi nhíu lại, không hiểu hắn muốn đi lấy thứ gì.
Chỉ một lúc sau liền thấy hắn trở về, với một cái ly thuỷ tinh đựng đầy những viên đá lạnh, to bằng hai đầu ngón tay.
Ỷ Thanh Lan không hiểu liền lên tiếng hỏi.
– Khuya rồi mà anh còn muốn uống nước lạnh sao? Như vậy sẽ dễ viêm họng lắm đấy!
Chỉ khi lời trôi ra khỏi miệng rồi, cô mới ý thức được một điều rằng bản thân đã lỡ lời.
Dương Đổng Triệt vốn không thích bị người khác kiểm soát, mà chỉ thích kiểm soát đối phương.
Hắn đặt ly đá lên mặt bàn trang điểm của cô, cũng không có ý trách cứ.
Vèo một cái đã nhảy lên giường nằm đè lên người Ỷ Thanh Lan, khoé miệng nở một nụ cười quỷ quyệt.
– Cái đó không phải để uống.
Không phải để uống sao?
Vậy rốt cục hắn muốn làm gì chứ?
Trong lúc Ỷ Thanh Lan vẫn chưa được đả thông tư tưởng, thì hắn đã gấp gáp cởi chiếc áo choàng lụa mỏng trên người cô ra.
Đồng thời, cũng chủ động cởi đồ của mình ném qua một bên, làm cho cả bộ ngực vững chắc đè xuống cơ thể thanh thoát của cô.
Dương Đổng Triệt vươn tay cầm một viên đá, ngậm vào trong miệng của mình.
Để sự ẩm ướt bên trong làm khối đá, từ từ tan chảy.
Rồi bất ngờ cúi đầu hôn môi cô.
Nhằm muốn đem phân nửa còn lại của viên đá, nhét vào trong miệng của Ỷ Thanh Lan.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn môi cô trong lúc ân ái.
Cách hôn như thế này cũng thật độc đáo và mới mẻ đi.
Nước từ khối đá chảy ra hoà lẫn với dịch vị trong miệng cả hai người.
Chỉ cần nuốt xuống một cái, liền cảm nhận được sự lạnh lẽo tới mức muốn rùng mình.
Bọn họ trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt.
Rồi Dương Đổng Triệt lại bất ngờ đem viên đá, giấu vào trong miệng của mình.
Làm cho Ỷ Thanh Lan đang cực kỳ phấn, khích liền không cam tâm.
Vội vàng vươn chiếc lưỡi nhỏ bé, chạy vào trong miệng rộng ướt át của đối phương, hòng muốn truy tìm bảo bối bị đánh cắp.
Cùng với màn chơi trốn tìm của môi lưỡi và viên đá nhỏ, Dương Đổng Triệt chớp lấy thời cơ, kéo hai bên dây đầm ngủ của cô xuống.
Làm đôi gò bồng căng tròn, không có một lớp che chắn, thẹn thùng hiện ra trước mắt hai người.
Kích cỡ quá khủng khiến cho nó hơi trễ xuống mà yêu kiều đong đưa.
Hắn cố tình đảo khối đá qua lại giữa hai bên má.
Lúc thì giấu nó ở dưới cái lưỡi hòng khiêu khích dụ dỗ Ỷ Thanh Lan.
Hai ngón tay lại cầm lấy một viên đá khác, coi như viên phấn mà vẽ vòng tròn trên ngực cô.
Rồi từ từ chạm đến nhũ thịt cứng cáp, ép cho thứ nước lành lạnh, làm ướt nhẹp đôi gò bồng xinh đẹp.
Làm da trắng mịn hồng hào của cô, trở lên bóng loáng vì được phủ một lớp nước mỏng.
Cả cơ thể kịch liệt run rẩy, vì vừa tiếp nhận một loại khoái cảm, đến từ chiêu trò làm tình mới lạ của Dương Đổng Triệt.
Nụ hoa xinh đẹp trước ngực, bị khối đá chèn ép, càng trở lên rực rỡ sắc xuân.
Thứ chất lỏng không màu, lạnh buốt, từ đôi gò bồng trượt dài xuống chiếc bụng bằng phẳng của Ỷ Thanh Lan.
Cuối cùng, dừng chân nơi huyệt động bí ẩn, hoà quyện với dịch mật trong suốt.
Khiến cô phải từ bỏ việc tìm kiếm viên đá trong miệng hắn, mà rên lên thành tiếng.
– A… ơ… Triệt… em… khó chịu…!
Viên đá hoàn toàn tan biến trong miệng của Dương Đổng Triệt, nhưng sự băng giá vẫn còn chưa phai.
Hắn trượt người xuống cúi đầu hôn miết dọc cơ thể cô, từ vùng ngực xuống tới tận mu âm đạo.
Đồng thời, một bàn tay vẫn cầm khối đá, di chuyển dọc theo đường cong cơ thể của Ỷ Thanh Lan.
Làm cho cô vừa sung sướng, lại vừa khó chịu đến mức, liên tục vặn vẹo thân mình.
– Ưm… a… ơ… á…!
Hắn lại với tay vào ly thuỷ tinh lấy thêm mấy viên đá ngậm vào trong miệng, rồi từ từ kề sát miệng âm đạo nhỏ bé của đối phương.
Dùng hơi thở ấm nóng kết hợp với sự lạnh lẽo của viên đá, để kích thích huyệt động mẫn cảm.
Đồng thời, hai bàn tay của hắn lạnh buốt, vì bị nước đá làm ướt, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên bắp đùi thon dài của Ỷ Thanh Lan.
Để cô không cảm thấy khó chịu, bởi sự trêu đùa từ môi lưỡi của hắn.
Thứ nước lành lạnh từ khối đá trong miệng Dương Đổng Triệt, bắt đầu tan chảy.
Thi nhau rơi rớt vào bề mặt thịt tươi non, ửng hồng ở mặt dưới bên trong âm đạo.
Miệng huyệt liên tục co rút theo quán tính.
Vừa như muốn né tránh, lại vừa ham muốn rước đoạt, toàn bộ thứ chất lỏng như linh đan, rượu dược kia.
– A… đừng mà… ưm… em sợ sẽ chịu… chịu không nổi mất…!
Cùng với tiếng rên rỉ là hành động, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn về phía hạ thân.
Ỷ Thanh Lan thật sự tò mò, không biết những giọt nước sau đó, sẽ nhảy vào vị trí nào của huyệt động.
Dương Đổng Triệt cũng không nhét viên đá vào bên trong âm đạo.
Vì sự buốt giá của đá lạnh, có thể chẳng những không có tác dụng khởi dậy dục vọng của Ỷ Thanh Lan.
Mà ngược lại, sẽ khiến cô có cảm giác đau rát, khó chịu.
Cho nên, hắn chỉ đơn giản là để thứ chất lỏng tan ra, từ khối đá dẫn dụ dòng dâm dịch, từ bên trong cơ thể cô chảy ra.
Đá trong miệng của hắn tiếp xúc với nhiệt độ ấm nóng của mật huyệt,rất nhanh liền đạt đến độ bão hoà.
Dương Đổng Triệt lại dùng chiếc lưỡi lành lạnh của mình, quét qua môi lớn, môi nhỏ xung quanh miệng huyệt, trêu đùa cả hạt đậu nhỏ đáng yêu.
Làm cho khoái cảm chiếm đóng hết mọi ngóc ngách, trong cơ thể của Ỷ Thanh Lan.
Khiến cô liên tục co giật vì hứng tình.
Kết thúc màn dạo đầu, Dương Đổng Triệt ngồi xuống giường dang rộng hai chân, nửa thân trên hơi ngả về phía sau.
Yêu cầu cô ngồi lên người hắn, để chiếc mông tròn căng từ từ hạ xuống.
Dị vật sớm đã căng cứng tới nổi đầy gân xanh dữ tợn, một đường thẳng tắp chui tọt vào trong huyệt động ướt nhẹp.
Hai tay Ỷ Thanh Lan câu lấy cổ người đàn ông, để bộ ngực ngoại cỡ dán lên thân hình săn chắc của đối phương.
Mượn lực từ đôi bàn tay đang bao bọc vòng eo con kiến, mà liên tục nâng hạ cơ thể.
Để dị vật mỗi lần tiến vào, đều vươn tới nơi sâu nhất trong âm đạo.
– A… ư… a… ớ… hự… hự…!
Dương Đổng Triệt nghe trên mạng nói, kết hợp sử dụng đá lạnh, với làm tình bằng tư thế khỉ leo cây, sẽ dễ lên đỉnh và sướng vô cùng.
Thử rồi mới biết đúng thật sự là sướng như vậy thật.
Hai lòng bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo thanh mảnh, cứ vài giây lại thấy bụng nhỏ bằng phẳng cộm lên, hiện rõ hình thù của gậy thịt.
Khẩu súng của hắn ra sức thâm nhập thật sâu vào vũng lầy, làm cho dịch mật chảy ra xối xả, ướt nhẹp hết cả khu rừng rậm của cả hai.
Đêm đó bọn họ phải quấn lấy nhau, làm liền lúc ba hiệp, khiến mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể trần trụi như tắm mới chịu tách ra.