Ngày hôm sau, Ỷ Thanh Lan đến Tập đoàn Xuân Loan với vai trò là Thực tập sinh mảng diễn xuất.
Bởi vì không biết người đứng sau nâng đỡ cho mình là ai, cho nên tâm trạng của cô có chút mệt mỏi.
Sau khi thả cô xuống trước cổng Tập đoàn, Dương Đổng Triệt lệnh cho Tài xế lái xe đi.
Trong lúc Ỷ Thanh Lan vẫn chưa bước vào bên trong toà nhà cao tầng, thì một loạt ba chiếc xe hơi đắt giá bất ngờ phanh gấp, rồi dừng lại cách chỗ cô đang đứng chỉ có mấy bước chân.
Ngay lập tức không biết từ đâu, mà có tới cả trăm con người đến vây kín quanh ba chiếc xe kia.
Bọn họ ra sức chen lấn xô đẩy nhau, như muốn tìm kiếm báu vật trong xe.
Vệ sĩ mở cửa xe bước xuống, đồng thời cũng mở cửa chiếc xe ở giữa, rồi ngăn chặn đám người kia không cho tới gần chiếc xe đó, để cho người trong xe bước xuống.
Ỷ Thanh Lan tò mò muốn xem thử, người ngồi trong xe là ai mà đám người kia lại săn đón nồng nhiệt như vậy.
Kết quả, phát hiện người bước xuống xe là một chàng trai vẫn còn rất trẻ tuổi.
Dáng người vô cùng cân đối, với một khuôn mặt tỉ lệ vàng, vô cùng khôi ngô.
Cô biết người này.
Anh ta chính là Tán Đình Mặc, một minh tinh thuộc hàng tứ đại đỉnh lưu thế hệ mới.
Trước đây, cô chỉ mới nhìn thấy anh ta trên các phương tiện truyền thông.
Không ngờ lại có ngày được gặp anh ta ngoài đời như thế này.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Có điều… nói gì thì nói, anh ta vẫn không thể đẹp trai bằng Dương Đổng Triệt.
Mặc dù hắn luôn ức hiếp cô, nhưng trong lòng Ỷ Thanh Lan luôn mặc định chồng mình, là người đàn ông đẹp trai nhất.
Ai bảo cô yêu hắn.
Bây giờ, đã biết đám người kia là fan hâm mộ của ai.
Ỷ Thanh Lan cảm thấy cũng chẳng còn gì đáng để cho cô chú ý nữa.
Cho nên, liền xoay người đi vào bên trong Tổng công ty.
Tán Đình Mặc dưới sự hộ tống của Vệ sĩ, cuối cùng cũng lách qua được đám đông người mà bước vào trong.
Nhưng anh ta lại vô tình bắt gặp được, bóng lưng thon thả của Ỷ Thanh Lan.
Đám người kia vây kín quanh xe của anh ta, từ nãy tới giờ cũng phải tới gần chục phút.
Cho dù cô tới từ lúc nào, thì chắc chắn cũng phải nhìn thấy cảnh này.
Nhưng tại sao cô lại không chú ý tới anh ta?
Cô rốt cục là ai?
Tán Đình Mặc cảm thấy cô có chút thú vị.
Lâu lắm rồi mới lại có người dám phớt lờ anh ta.
Cho nên, anh ta vội vàng đuổi theo Ỷ Thanh Lan.
– Này, em gì ơi!
Ỷ Thanh Lan có nghe thấy tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng, nhưng không nghĩ có người gọi mình, nên tiếp tục bước về phía trước.
Cho tới khi Tán Đình Mặc vội vàng chạy đến chặn trước mặt, cô mới biết hoá ra anh ta gọi cô.
Nhưng… một minh tinh nổi tiếng như anh ta thì cần gì ở cô chứ?
Ỷ Thanh Lan nhìn chàng trai trước mặt nghi hoặc hỏi.
– Xin lỗi! Anh cần gì?
Tán Đình Mặc lại hỏi cô một câu hỏi, mà bất cứ minh tinh nào mắc bệnh ngôi sao, cũng đều muốn hỏi người xung quanh mình.
– Em có biết anh là ai không?
Tâm trạng của cô vốn đã không tốt rồi, không ngờ lên Tập đoàn lại đụng phải cái thể loại này.
Tuy Ỷ Thanh Lan khá không thích câu hỏi của anh ta, nhưng cô hiện tại mới chân ướt chân ráo vào Tập đoàn.
Nếu như cô phớt lờ một Diễn viên nổi tiếng như anh ta.
Chắc chắn người ta lại bàn ra tán vào.
Nói rằng cô ỷ mình có bệ đỡ, nên không thèm coi ai ra gì.
Nghĩ vậy, cô cũng lịch sự đáp.
– Em biết chứ. Anh là Tán Đình Mặc, sao nam nổi đình nổi đám, cả Trung Quốc không ai là không biết.
Tán Đình Mặc nghe thấy thế thì vênh váo lắm, hắn hất mặt lên trời.
Dương dương tự đắc một hồi, cuối cùng lại quay ra hỏi cô.
– Vậy tại sao em lại không giống bọn họ, không muốn tiếp cận anh?
Cái này thì cũng dễ hiểu thôi mà.
Ỷ Thanh Lan cô có chồng rồi, sao phải để ý đến đàn ông bên ngoài chứ.
Cô lại nhìn anh ta mỉm cười nói.
– Em thấy nhiều người vây quanh anh rồi, nghĩ bản thân không có cửa, nên mới không dám ganh đua với bọn họ.
Cô chỉ là có chút yếu đuối trước mặt Dương Đổng Triệt thôi, chứ không phải Ỷ Thanh Lan cô không biết khôn khéo.
Câu trả lời của cô vô cùng hợp tình hợp lý, Tán Đình Mặc nghe qua rất hài lòng, anh ta lại đưa ra một đề nghị.
– Có thể cho anh xin Wechat của em không?
Mới gặp mà đã đòi xin Wechat của cô rồi.
Anh ta có ý đồ gì?
Muốn tán tỉnh cô sao?
Ỷ Thanh Lan mặc dù có dùng bằng thật, nhưng ngay lúc này cô lại nói.
– Xin lỗi anh! Em không dùng Wechat.
– Vậy em có thể cho anh số điện thoại của em không?
– Xin lỗi anh! Em lại để quên điện thoại ở nhà rồi, mà em cũng không nhớ số điện thoại của mình. Có gì lần sau gặp em sẽ cho anh số điện thoại của em nha. Bây giờ thì em xin phép đi trước.
Nói dứt lời, Ỷ Thanh Lan khom người đi qua chỗ Tán Đình Mặc đang đứng, vội vàng bước vào trong thang máy, nhấn nút cho cánh cửa inox đóng lại.
Để mặc anh ta xoay người ngơ ngác nhìn theo.
Đúng lúc ấy, Dụ Khang cùng Minh Hiên vốn cũng là sao nam trực thuộc Tập đoàn Xuân Loan xuất hiện.
Nhìn thấy Tán Đình Mặc cứ đứng ngây người nhìn về một phía.
Bọn họ cũng nhìn theo hướng anh ta đang nhìn, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có gì bất thường.
Dụ Khang thắc mắc lên tiếng hỏi.
– Này, anh đang nhìn gì vậy?
– Tao vừa nhìn thấy một con bé trông ngon lắm! Hình như là người mới. Nó còn không thèm cho tao Wechat.
Nói đoạn, Tán Đình Mặc lại phân phó cho Vệ sĩ.
– Điều tra mọi thông tin về con bé vừa rồi cho tôi.
Minh Hiên ở một bên đưa tay xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu nói.
– Anh lại chán cặp với Siêu mẫu chân dài rồi à? Mà con kia liệu có phải lơ anh thật không, hay cố tình muốn gây sự chú ý?
Tán Đình Mặc nghĩ ngợi về câu nói của Minh Hiên, cuối cùng lại nói.
– Không cần biết nó cao giá thật hay giả, chỉ biết rằng tao nhất định phải ăn được con bé đó.
– Chúng mày không biết là trông nó ngon thế nào đây. Không cần ăn mặc sexy mà nhìn em nó vẫn ngọt nước chúng mày ạ!
[…]
Hôm nay, Thực tập sinh bọn cô được chỉ dẫn đến một căn phòng rất lớn, chuyên dành để luyện tập các kỹ năng, hoặc tổ chức những buổi casting phim.
Người hướng dẫn dạy bọn cô một số quy tắc để tồn tại được ở trong Tập đoàn.
Nêu tên những người không nên động vào, trong đó có cả Tán Đình Mặc.
Đến giờ giải lao buổi trưa, trong lúc Ỷ Thanh Lan cùng Hiểu Khê và Y Cơ, với mấy người nữa định đi xuống căn-tin trong Tập đoàn ăn trưa.
Thì bất ngờ Bác Nghệ Bân lại xuất hiện, dịu dàng nói với bọn cô.
– Mọi người có định đi ăn trưa không? Hôm nay cho phép anh được mời mọi người một bữa nhé!
Kể về Bác Nghệ Bân, anh ta cũng tốt nghiệp chung một Học viện Điện ảnh cùng với Ỷ Thanh Lan, nhưng học trên cô một khoá, cô với anh ta quen biết cũng đã mấy năm.
Bởi vì anh ta rất quan tâm tới cô, cho nên hồi còn đi học bạn bè trong trường con đồn rằng anh ta thích cô.
Ỷ Thanh Lan nhớ có một lần anh ta đưa cô về, bị Dương Đổng Triệt bắt gặp.
Thấy hắn mỉa mai cô lẳng lơ, Bác Nghệ Bân còn suýt đánh nhau với hắn.
Gặp được Bác Nghệ Bân ở đây, mọi người đều vô cùng bất ngờ, Hiểu Khê lên tiếng hỏi.
– Anh cũng làm việc ở đây sao?
Anh ta gật đầu xác nhận.
– Ừ, anh cũng mới xin vào Tập đoàn này được một thời gian, nhưng mà anh đã hết thời gian làm Thực tập sinh rồi. Hiện tại anh là Diễn viên chính thức của Tập đoàn.
Kể từ sau khi tốt nghiệp, Bác Nghệ Bân vẫn thường xuyên tìm gặp cô.
Chỉ là từ lúc cô tốt nghiệp tới nay, cũng đã hai năm, đến tận bây giờ mới chịu đi xin việc.
Trong vòng hai năm nay, Ỷ Thanh Lan cũng hạn chế liên lạc với anh ta.
Lâu rồi mới gặp lại, Bác Nghệ Bân đặc biệt để ý đến Ỷ Thanh Lan, anh ta ôn hoà mở lời.
– Anh nghe nói em đã kết hôn rồi phải không? Thế mà không thấy mời anh.
Một cuộc hôn nhân mà cô nửa muốn nửa không, nửa vui mừng nửa lại buồn khổ.
Lúc bấy giờ, cô làm gì có tâm trí để nghĩ đến xem nên mời những ai.
Vả lại, Bác Nghệ Bân cùng Dương Đổng Triệt vốn cũng chẳng ưa gì nhau.
Cô sợ mời anh ta đến, lại khiến bầu không khí của hôn lễ, càng trở nên gượng gạo.
Hiện tại, đối với lời nói chứa đựng một chút gì đó trách móc của Bác Nghệ Bân.
Cô chỉ có thể nở một nụ cười trừ.
– Xin lỗi anh! Tại lúc ấy em lu bu nhiều việc quá, thành ra quên không mời anh. Anh sẽ không giận em chứ?
Bác Nghệ Bân chợt bật cười thành tiếng.
– Nếu giận em thì anh đã không rủ mọi người đi ăn rồi. Thôi nào, anh biết bên kia đường có một nhà hàng nấu ăn ngon lắm! Chúng ta qua bên đó vừa ăn vừa nói.
Mọi người cũng đồng tình với lời nói của anh ta, bọn họ vui vẻ cùng nhau rời khỏi Tập đoàn, đi đến nhà hàng ở bên kia đường.
Bác Nghệ Bân cũng thuộc dạng Thiếu gia con nhà quyền quý, cho nên chẳng ai lo lắng anh ta không đủ tiền trả tiền ăn.
[…]
Hôm nay thì vẫn giống như mọi ngày, sau khi tan làm Ỷ Thanh Lan lập tức bắt xe về nhà.
Tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hắn.
Rồi mới tắm rửa sạch sẽ, chờ Dương Đổng Triệt về cùng dùng bữa.
Ăn tối xong hắn lại ôm máy tính leo lên giường, bắt đầu vùi mình vào công việc.
Dương Đổng Triệt có thói quen làm việc ở trên giường, lúc nào buồn ngủ thì chỉ việc đặt máy tính lên mặt tủ, rồi trực tiếp đặt lưng xuống giường.
Mặc dù hắn có nguyên một phòng làm việc rất rộng.
Trừ bỏ bản tính cuồng dâm, bệnh hoạn, đa nghi và gia trưởng ra, thì phải công nhận rằng Dương Đổng Triệt là một người đàn ông, phải nói là vô cùng ưu tú.
Hắn đẹp trai, nhà giàu, đã thế lại còn giỏi toàn diện.
Nhớ hồi hắn còn học Trung học, rất nhiều lần Dương Đổng Triệt xuất sắc lọt vào danh sách những người được chọn, đi thi các cuộc thi cấp Quốc gia.
Và cho dù là thi kiến thức hay thể chất, thì hắn đều đoạt giải.
Ở đời không có ai hoàn hảo, mà chỉ có những người luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân.
Cho nên, có lẽ khuyết điểm của Dương Đổng Triệt, chính là thiếu thốn tình thương của cả ba lẫn mẹ.
Mắc căn bệnh thích bạo lực tình dục, muốn chiếm hữu cô làm của riêng.
Bởi vì thấu hiểu và sợ cảm giác cô đơn, cho nên hắn mới không muốn chia sẻ Ỷ Thanh Lan với người khác.
Chỉ muốn cô là người phụ nữ của một mình hắn.
Lúc Ỷ Thanh Lan thoa kem dưỡng da xong, thì cũng là lúc hắn gập máy tính đặt lên mặt tủ cạnh đầu giường.
Tuy nói hắn ghét cô, nhưng xét về mặt vật chất thì Dương Đổng Triệt chưa từng keo kiệt với cô bất cứ thứ gì.
Mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách, nữ trang… cô muốn mua bao nhiêu thì mua.
Hắn không bao giờ có ý kiến.
– Tới đây bóp vai cho tôi.
Cô đi làm về đã mệt lắm rồi, lại còn phải nấu bữa tối cho hắn nữa.
Đáng lẽ hắn phải bóp vai cho cô mới đúng.
Thật đúng là…
Ỷ Thanh Lan ấm ức trong lòng, những vẫn phải leo lên giường.
Bò tới gần chỗ Dương Đổng Triệt đang ngồi, hai bàn tay mềm mại đặt lên bờ vai rắn chắc, dùng lực vừa phải massage cho hắn.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi lại cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
– Hay là làm vài nháy rồi ngủ?