Người đàn ông trẻ hai tay bám lên lan can phòng của Tô Kỳ, bị Tô Hoằng kéo liền có cảm giác quần như sắp rơi ra. Mà hình như vừa rồi anh mới đá trúng ba vợ? Sắc mặt Cung Duật tối đen, anh vội vàng hô:
“Chờ một chút, buông tay đã! Đừng nắm quần của tôi!”
Đùi bị người ta bám chặt, Cung Duật không thể leo được nữa, chỉ đành buông tay ra. Kế tiếp anh cùng Tô Hoằng ngã nhào ra ngoài.
Việc mất mặt như vậy Cung Duật không định làm đâu, chẳng qua anh cảm giác không ổn nên mới nhất thời nảy ra ý nghĩ trèo lên lan can nhà họ!
Cung Duật nằm dài ra đất, bộ tây trang trên người xộc xà xộc xệch, Tô Hoằng thì đè trên bụng anh, hai tay vẫn còn ôm chặt đùi anh, miệng thì mắng:
“Ranh con!”
“Anh Tô, buông ra trước đã…” Cung Duật cố gắng ngồi dậy.
Bộp.
Tô Hoằng vung tay cho Cung Duật một cú vào vai, mặc dù giận nhưng vẫn có chừng mực mà không đánh vào mặt Cung Duật.
“Sao trước kia tôi không biết là cậu đáng ghét thế này hả?”
Hai người vội vàng tách ra rồi lồm cồm bò dậy, Tô Hoằng lại đưa chân sút vào mông Cung Duật một cái mà mắng:
“Cậu cút đi cho tôi!”
Bộ ria mép của ông giật giật, ánh đèn đường mờ mờ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt đầy giận dữ ấy làm Cung Duật chột dạ.
Ông vừa xoa xoa gò má vừa rồi bị đau vừa mắng:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Cậu trèo lên phòng con bé làm gì hả? Tôi báo cảnh sát thật bây giờ!”
“Được rồi mà, xin lỗi, ba vợ đừng giận…”
Cung Duật khổ sở đáp, tay chỉnh lại thắt lưng, nào đâu còn có phong thái nghiêm trang như bình thường.
Vụ việc này khiến Tô Hoằng tỉnh cả ngủ, ông không kìm được mà hỏi:
“Cậu làm gì con gái tôi thế hả?”
Nhắc đến chuyện bị giận thì Cung Duật không biết phải giải thích thế nào, anh im lặng một lát rồi lắc đầu, thở dài đầy bất lực.
Nếu đưa ra cho Tô Hoằng xem cái bài bình chọn kia chắc ông ấy nổi điên cạo đầu anh luôn mất, đều tại đám nhân viên tọc mạch vào chuyện người khác hại anh chẳng còn mặt mũi nào nữa, trèo lan can còn bị phát hiện.
Tô Hoằng hừ một tiếng chỉ thẳng ra cửa:
“Không nói thì cút về!”
“Nói ra rồi có được vào nhà không?” Cung Duật thử thăm dò.
“Không được.”
“Vậy thì thôi, không nói nữa, tôi về trước.”
Cung Duật phất tay với Tô Hoằng, kết quả chọc ông tức dựng cả tóc, ông xông ra sút vào mông anh thêm một cái và nói:
“Rốt cuộc thì con gái tôi nhìn trúng cậu chỗ nào vậy chứ?”
Từ ngày biết Cung Duật qua lại với con gái rượu của mình, Tô Hoằng thay đổi thái độ hoàn toàn, nói chưa quá ba câu đã nổi điên với Cung Duật, quả thật là khác xa ngày xưa.
Đêm đó bên ngoài ồn ào thế nào Tô Kỳ cũng không biết, sau khi bật một bài nhạc nhẹ để thư giãn rồi đắp mặt nạ xong thì cô dưỡng da và đi ngủ, chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi sắp tới. Phần báo cáo được giao còn vài phần nữa là hoàn thành rồi.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Tô Kỳ kiểm tra điện thoại thì thấy có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ Cung Duật. Cô không xem mà đặt sang một bên, từ tốn đi ăn sáng.
Trong lúc cô nhàn nhã sinh hoạt ở nhà, Cung Duật hai mắt thâm quầng ngồi bên bàn làm việc ngủ gật. Đêm qua vốn đã về trễ còn chạy sang chỗ Tô Kỳ tự dằn vặt chính mình, bây giờ anh không còn chút sức lực nào, mí mắt trên đè mí mắt dưới.
Qua mười phút, Cung Duật bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Anh ấn nút nghe rồi hỏi:
“Tìm được rồi?”
“Vâng.”
“Gọi cậu ta tới gặp tôi.”
Giọng Cung Duật trầm xuống hơn một quãng, đầu ngón tay miết nhẹ cây bút bên cạnh bàn để kìm nén cơn giận đang sắp bùng lên.