“Liêm sỉ của chú đâu?” Tô Kỳ nâng tay lên kéo gò má của Cung Duật. “Người ta nói gừng càng già càng cay, hôm nay em mới được lĩnh giáo.”
“Tôi chưa có già!”
Người đàn ông dùng tay phải luồn ra sau lưng của Tô Kỳ và tìm được nút cài áo ngực, chỉ bằng vào ba ngón tay cùng cảm giác quen thuộc, anh dễ dàng tháo được nó.
Tô Kỳ phát hiện ra động tác thuần thục này thì nâng mắt lên, một tay túm cổ áo của chú Cung mà tra hỏi:
“Ai dạy chú?”
“Hả?”
“Em hỏi ai dạy chú cách cởi áo ngực bằng một tay này? Chú ra ngoài ăn vụng à? Sao có thể làm trơn tru như thế?”
“Khụ…” Cung Duật liếc mắt sang nơi khác. “Không có ai dạy cả.”
“Chú nói dối! Cái ánh mắt mang theo lo lắng và sự chột dạ kia đã bán đứng chú rồi đó biết chưa?”
Việc Cung Duật không dám nhìn vào mắt Tô Kỳ đã nói lên tất cả, rằng thật sự có người dạy cho anh cách tháo nút áo ngực bằng một tay, nhưng cụ thể là ai thì cô không rõ.
Đang hứng thú bừng bừng cũng bị chuyện này làm mất hứng, Tô Kỳ đưa tay đẩy Cung Duật rồi nói:
“Hôm nay chú muốn thức hay muốn ngủ gì kệ chú, em đi về!”
Dáng vẻ giận dỗi rõ ràng như thế, Cung Duật mà còn để Tô Kỳ đi thì hỏng hết cơm hết cháo, cô gái nhỏ vừa ngồi dậy liền bị anh chế trụ, tay phải ôm chặt eo cô rồi kéo cô trở về giường.
“Chuyện này quan trọng lắm hả?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh cảm thấy mau chóng giải phóng “thằng em” của anh còn quan trọng hơn đó, nó đã sắp đục thủng quần chui ra ngoài rồi kia kìa!
Vốn dĩ bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ hăng say mà sao lại biến thành cãi vã vậy chứ? Cung Duật vẻ mặt khổ sở hỏi:
“Em nghĩ tôi muốn ra ngoài ăn vụng là ăn à? Bình thường bé Cung chỉ chào hỏi với em thôi, tôi có thể làm gì được chứ?”
Trước kia mẹ anh vắt óc suy nghĩ, tìm đủ mọi cách để tìm bạn gái cho anh cũng vì nghĩ anh có sở thích đặc biệt.
Nhìn vẻ mặt Cung Duật nghiêm túc không giống như đang nói đùa, Tô Kỳ hừm một tiếng, nheo mắt quan sát biểu cảm của anh rồi hỏi:
“Vậy chú nói đi, học ở đâu?”
“…”
“Không nói em về!”
Tô Kỳ vờ vịt muốn bò ra, Cung Duật chỉ đành khai thật:
“Tôi xem phim thấy.”
“Phim gì?”
Còn có thể là phim gì nữa? Cung Duật đưa tay đỡ trán:
“Em có cần hỏi cặn kẽ vậy không?”
“Mở lên em xem em mới tin.” Tô Kỳ biết thừa còn cố ý làm khó anh.
Lúc này, đầu óc Cung Duật đột nhiên sáng bừng lên, anh mỉm cười sờ vào vòng eo nhỏ nhắn của Tô Kỳ, lên tiếng trêu chọc:
“Không cần đâu, tôi diễn lại toàn cảnh cho em xem.”
Trêu ghẹo anh liên tục suốt mười phút hơn rồi, anh cảm thấy nếu không cho cô nếm chút mùi đau khổ thì cô sẽ không biết ngoan. Bạn gái người khác đều là kiểu dịu dàng hiền thục, thùy mị nết na, riêng Tô Kỳ thì cứ như một chú ngựa hoang mất dây cương, rất khó cưỡi. Bởi vậy, anh tình nguyện đổi lại, cho cô cưỡi mình.
Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, quần áo trên thân Cung Duật lần lượt rơi xuống sàn nhà, kèm theo đó là giọng nói mỗi lúc một nhỏ của Tô Kỳ.
“Chú đừng liếm nữa, người ta ngại!”
“Bình thường em cũng trêu tôi như vậy mà, còn biết ngại?” Đầu lưỡi tinh nghịch đảo một vòng trước ngực của Tô Kỳ, thấm ướt điểm nhỏ màu hồng đang nhô lên trên đó.
“A… Ai không ngại chứ? Chú mau tắt đèn!”
“Tắt đèn cho em ngủ phải không?” Cung Duật nở nụ cười xấu xa. “Được rồi, ngủ ngon.”
Cô gái đưa một tay lên che mặt, xấu hổ nghiêng đầu đi. Làm nhiều lần rồi không có nghĩa là sẽ quen, cô vẫn cảm thấy việc không một mảnh vải che thân trước mắt người khác rất kỳ quặc, luôn muốn tìm gì đó để chắn.
Đôi môi mang theo hơi ấm và chút ướt át của người đàn ông di chuyển khắp trên thân thể ngọc ngà của cô gái, từ ngực xuống đến bụng, cuối cùng là vị trí nhạy cảm nhất trên người cô. Thế này làm sao mà ngủ?
Tô Kỳ nằm trên giường. cả người mềm nhũn vẫn không quên hỏi:
“Chú không mở phim đó cho em xem thì sao em biết chú diễn lại có đúng hay không? Ưm…”
Bàn tay của anh bóp chặt lấy hai cánh mông cô, đầu lưỡi điêu luyện đảo một vòng rồi thăm dò vào bên trong. Tô Kỳ đã quá quen thuộc với anh nhưng mỗi lần được anh săn sóc đều run rẩy không ngừng.
Màn dạo đầu không cần quá tỉ mỉ, cơ thể Tô Kỳ tiết ra dịch nhờn như một lời mời gọi mà Cung Duật khó có thể cưỡng lại được. Anh tìm trên đầu tủ một cái bao, cẩn thận đeo vào.
Khoảnh khắc hai người kết hợp, anh không nhịn được mà bật ra một tiếng thở dốc:
“Trong phim mà tôi xem đều diễn như vậy, chờ làm xong rồi sẽ mở lên cho em nghiên cứu.”
Vừa nói, người đàn ông vừa nhích người tới trước, tay nắm chặt lấy eo nhỏ của Tô Kỳ mà động thân dưới.
Ban đầu cảm giác còn hơi căng một chút, chẳng qua rất nhanh, Tô Kỳ đã tìm được niềm vui thích khi cùng bạn trai hòa làm một. Cả người lâng lâng dễ chịu, Cung Duật còn săn sóc mỗi một điểm nhạy cảm trên người cô, hôn lên vành tai và cổ cô, sau đó để lại hàng loạt vết hôn trước ngực cô.
Cung Duật thích thú chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ màu hồng kia, thấm ướt chúng từng chút một, nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt lí trí của Tô Kỳ.
Chiếc giường rộng thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh cọt kẹt vì những cú thúc mạnh từ phía sau của người đàn ông, Tô Kỳ nằm úp sấp trên giường, môi bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
“Duật… A, chậm lại một chút…”
“Sao thế? Em không chịu nổi?” Cung Duật ghé sát người vào lưng Tô Kỳ, cơ ngực hơi dinh dính mồ hôi cũng chạm tới da thịt của cô.
“Không phải không chịu nổi, mà là… nếu chú… chú cứ như vậy, em sẽ điên mất…”
Cô xấu hổ nói ra lời này xong liền nghe thấy tiếng cười khẽ của Cung Duật:
“Có thích không?”
“Ừm… Thích.”
Trả lời xong, Tô Kỳ cảm giác bé Cung ở trong cơ thể cô càng căng hơn một chút, thậm chí khẽ giật như phấn khích. Eo bị người ta nắm kéo về phía sau, mông bị va chạm đến nỗi đỏ bừng, cô siết chặt ga trải giường, tiếng kêu chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng, giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu.
Dáng người Tô Kỳ rất đẹp, nhìn từ phía sau càng thêm quyến rũ hơn, Cung Duật cũng từng được nhiều cô gái gợi cảm dụ dỗ, nhưng không hiểu sao lại yêu thích cô gái này như vậy. Vừa phóng khoáng vừa có gì đó e thẹn, mỗi lần được anh lấp đầy đều lí nhí không dám kêu quá to, càng khiến hạ thân anh như nổ tung.