Chính là chướng mắt, Bạch Nhược Quân lại cau mày lên tiếng:“Một là nuốt xuống, hai là ngay mai nhận tin tức Tống Thị phá sản!”
Lời đe dọa có tác dụng, Tống Mạn An ngay lập tức nuốt cháo trong khoang miệng xuống, trố mắt nhìn Bạch Nhược Quân, cô lại há miệng.
Rất nhanh chén cháo trên tay Bạch Nhược Quân đã được Tống Mạn An ngoan ngoãn mà nuốt sạch, đặt lại cái chén lên bàn, Bạch Nhược Quân toang bỏ Tống Mạn An ra mà cầm thêm mấy viên thuốc đặt lên bàn tay trống bên kia của mình, cánh tay lại tiếp tục bận rộn vươn tới lấy cốc nước ấm, lòng bàn tay đang giữ mấy viên thuốc Bạch Nhược Quân đẩy Tống Mạn An ngồi lọt thõm trong lòng mình, anh vòng tay bỏ thuốc vào trong miệng cô, tay kia lại đưa thêm cốc nước lên cho cô uống, có lẽ vì đắng mà Tống Mạn An nhíu mày.
Bạch Nhược Quân cũng nhìn thấy được cái nhíu mày thoáng qua của cô mà từ trong túi quần tìm thấy một viên kẹo đường, anh bốc vỏ nhét luôn vào miệng cô:“Ngậm vào đi!”
Viên kẹo vừa được đưa vào trong miệng Tống Mạn An liền cảm nhận được vị ngọt mà nó mang lại, ngay lập tức vị đắng nơi đầu lưỡi đã biến mất.
Nhìn thấy cơ mặt của Tống Mạn An đã dãn ra, Bạch Nhược Quân liền đưa tay đỡ lấy lưng cô tìm khoảng trống mà đứng lên, tay vẫn giữ, anh khom người đỡ cô nằm xuống, tay kê thêm chiếc gối ở đầu cô anh nhỏ giọng:“Ngủ chút đi, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!”
Kéo nhẹ tấm chăn Bạch Nhược Quân phủ lên người của Tống Mạn An nói tiếp: “Ngày mai tôi đưa cô đến gặp bác sĩ!”
Nghe đến hai từ “bác sĩ” Tống Mạn An bỗng nhiên rùng mình, cô chăm chăm ánh mắt nơi vòm ngực của Bạch Nhược Quân bấy giờ cô mới chịu mở miệng thêm lần nữa mà lên tiếng:“Tôi rất tốt, gặp bác sĩ làm gì?”
“Cô có chắc là mình tốt không?” Mi mắt híp lại Bạch Nhược Quân áp sát khuôn mặt của Tống Mạn An mà gặng hỏi.
Tống Mạn An đảo nhanh đôi mắt kiên định mà gật đầu.
“Vậy thì sao thuốc điều trị trầm cảm lại ở trong phòng cô?”
Tống Mạn An nhìn đáy mắt hiện lên tia chết chóc của Bạch Nhược Quân mà nghiêng đầu muốn né tránh, chỉ là Bạch Nhược Quân đã quá rõ con người cô mà nhanh tay hơn giữ đầu cô lại:“Tôi hỏi sao không trả lời?”
“Anh quan tâm tôi sao?” Đôi mắt mở to Tống Mạn An trân trân nhìn vào đôi mắt của Bạch Nhược Quân mà cười nhạt.
“Bỏ đi!” Mi mắt chớp chớp nhẹ Bạch Nhược Quân không trả lời mà trực tiếp cắt đứt câu hỏi của Tống Mạn An, anh vén vén lại tấm chăn trên giường cho cô rồi thẳng bước chân ra cửa, ý định muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ngày mai tôi không muốn đi! Tôi không phải là một kẻ có bệnh! Tôi đủ tỉnh táo cho nên anh đừng quan tâm nữa!” Chân còn chưa ra khỏi cửa, Tống Mạn An đã nói với tới, bước chân ngay lập tức khựng lại, Bạch Nhược Quân xoay người lại trầm ngâm mà nhìn cô:“Vậy thì tôi đem người đến tận nhà! Cô đừng có ý định sẽ chống đối! Tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, nghe lời bác sĩ đi!”
Tống Mạn An lại không đồng tình, cô không có bệnh, cô càng ghét hơn cảm giác bị người khác xem mình là một kẻ có bệnh, nằm trên giường tay xiết chặt lấy tấm chăn cô liên tục lắc đầu:“Không muốn! Tôi rất bình thường! Tôi sẽ không tiếp nhận điều trị! Tôi không phải là một kẻ có bệnh!”
Nhận thấy Tống Mạn An đang lần nữa mất khống chế, Bạch Nhược Quân ngay lập tức đi đến bên giường bệnh của cô canh chừng như sợ rằng chỉ cần anh rời đi cô sẽ tiếp tục tổn thương bản thân.
Không hiểu sao trước bộ dạng run rẫy đầy cự tiệt bấy giờ của Tống Mạn An lại khiến cho Bạch Nhược Quân bất giác động lòng, trong vô thức anh vươn nhẹ lòng bàn tay lớn của mình xoa xoa nhẹ lấy mái tóc cô:“Ngoan nghe lời tôi! Cô không có bệnh chỉ là thần kinh hơi căng thẳng cần được điều trị một chút mà thôi!”
Lại không đồng tình, Tống Mạn An nhích đầu né tránh sự vuốt ve của Bạch Nhược Quân:“Tôi không muốn!”