Trên mặt bàn, ánh đèn chiếu sáng ngời, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Mà dưới mặt bàn như là một thế giới khác.
Tối tăm, bí ẩn.
Dường như Ôn Huyền có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng rực truyền đến từ dưới ống quần của anh.
Đôi chân kia, rắn rỏi và có lực đàn hồi.
Đương nhiên, cô cũng có thể cảm nhận được cơ bắp của anh đang càng ngày càng căng chặt hơn.
Cô làm chuyện đấy ở dưới bàn, nhưng ánh mắt của cô khi nhìn anh lại ngây thơ vô số tội.
Vô tội giống như chú nai nhỏ trong rừng.
Lục Kiêu nhìn cô chằm chằm, chiếc cằm càng thêm căng chặt, đôi tay anh nắm chặt thành quyền.
Đột nhiên…
Có người làm rơi đôi đũa, vội vàng cúi người xuống nhặt đũa lên.
“Rầm!”.
Một tiếng rầm vang lên, người Ôn Huyền nghiêng ngả, suýt nữa cô đã ngã nhào do trọng tâm không vững.
“Chị Huyền, chị không sao chứ?” Đám Tang Niên nhanh chóng chạy qua hỏi thăm, ngay cả mế cũng giật nảy mình, lập tức đỡ cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ôn Huyền: “…” Cô bối rối vịn lấy bàn, điều chỉnh lại nhịp thở, lúc quay qua nhìn họ thì cô đã nở nụ cười dịu dàng: “Không sao! Chỉ là do tôi không ngồi vững thôi, không sao hết.” “Không sao là tốt! Xem ra nên đổi cái ghế hỏng này đi rồi! Suýt nữa là nó đã làm chị Huyền của chúng ta ngã!” Tang Niên nói với giọng tức giận.
Không thể không nói, kỹ năng nịnh nọt của cậu nhóc fan boy này ngày càng thành thạo.
Nói xong mấy câu ấy, Ôn Huyền lại ngồi thẳng lưng, đánh mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện…
Đôi mắt vốn còn đang ngây thơ trong trẻo của cô lại trở nên sắc sảo và quyến rũ, cảm xúc của cô hiện rõ trên mặt.
Còn Lục Kiêu lại bình tĩnh đối mặt với cô, đồng thời tiếp tục nhai thức ăn.
Vẻ mặt anh lạnh nhạt như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như thể vừa rồi có người cúi đầu xuống nhặt chiếc đũa, người đẩy chân cô ra không phải là anh vậy.
Ôn Huyền: “…” Hừ, tên đàn ông thối tha! Cô siết chặt cái muỗng trong tay.
Lúc này, dường như có tia lửa va chạm mãnh liệt giữa hai người.
Không ai muốn nhượng bộ, cũng không ai muốn nhận thua! Ôn Huyền chỉ cảm thấy mình không không thể tin nổi chuyện này.
Anh là một người đàn ông, tại sao khi đối mặt với cô, anh lại không có chút cảm giác nào hết vậy? Anh là đại đội trưởng lạnh lùng thì sao chứ, là đàn ông thì đều sẽ khó lòng kìm nổi trước cám dỗ, huống chi người quyến rũ anh lại là người con gái thướt tha yểu điệu vạn người mê như cô! Buổi tối hôm nay cô nhất định phải nếm thử hương vị của vị đại đội trưởng này! Ôn Huyền khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh.
Cô phải nhìn xem anh có thể quân tử tới mức nào! Phải thừa nhận rằng, càng là kiểu đàn ông lạnh lùng và kiên định như thế thì cô càng muốn chinh phục, càng muốn biết kiểu đàn ông luôn có dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm, công chính nghiêm minh này sẽ như thế nào trong chuyện đó!
Ánh mắt hai người đang giao nhau thì bị cắt ngang bởi câu nói bất thình thành của Trát Tây…