Thế nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên Ôn Huyền không kịp phản ứng gì cả.
Cô thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh, thậm chí nhìn thấy cả vết sẹo nhỏ trên thái dương được che đi bởi mái tóc đen hơi rối kia.
Gió thổi tới khiến tóc cô rối bời.
Và dường như cũng khiến cô hơi rung động…
Đáy mắt Ôn Huyền khẽ động đậy, lộ ra ẩn ý khó tả.
Anh rất nhẹ điếu thuốc khiến nó cháy lại, hiện lên ánh lửa đỏ mờ ảo.
Lúc rời đi, khói thuốc tràn ra theo hơi thở của anh.
Dường như giọng nói của anh cũng bị nhiễm khói, mở miệng tiếp, giọng nói của anh vừa trầm vừa khán: “Cảm ơn cô đã châm lửa cho tôi.”
Lục Kiêu nói xong, lập tức xoay người đi.
Anh ngậm điếu thuốc bên miệng rồi bắt đầu quay lại làm việc.
Ôn Huyền vẫn chưa thể nhúc nhích được, cứ đứng trên trần nhìn anh như vậy: “…” Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, tay áo được xắn lên, cánh tay hơi dùng sức nên gân xanh hiện lên.
Lục Kiêu đang cầm một dụng cụ đánh bóng và sửa chữa.
Ngón tay thon dài lại mạnh mẽ, đốt nào ra đốt nấy.
Ôn Huyền nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đó, đột nhiên nhớ đến lời của một người từng nói với cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Người đàn ông mà có ngón tay to dài…
Thì, chỗ đó cũng thế.
Ôn Huyền lùi về sau hai bước, đôi lông mày quyến rũ hơi cau lại, gương mặt trầm xuống, giống như mạch nước ngầm đang chảy mãnh liệt.
Một tay cô ôm ngực, một tay cầm điếu thuốc hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế thứ dục vọng đang nổi lên trong thâm tâm của mình.
Trông có vẻ như Lục Kiêu rất được.
Cô đã từng tiếp xúc rồi, nhưng thực tế có ‘được’ hay không thì cô nghĩ mình phải trải nghiệm một phen…! Cứ mỗi lần Ôn Huyền muốn nói với Lục Kiêu rằng cô sắp phải đi thì không hiểu sao đều bị ngắt lời.
Đến tối, các đội viên đều đã trở về.
Cậu con trai của mế lại đến, có cả chú chó săn nhỏ trong sân nữa.
So với vùng đất trống trải và hiu quạnh thường ngày thì hôm nay, cả khoảng sân rộng rãi lại trở nên cực kỳ náo nhiệt.
Buổi chiều Ôn Huyền không có thời gian nói chuyện với Lục Kiêu vì anh cứ bận bịu suốt.
Cô đứng bên cạnh cửa sổ nhìn anh mặc bộ quần áo mỏng nhẹ, thỉnh thoảng đưa tay lau đi mồ hôi nóng nực trên trán của mình.
Đến cuối ngày, khi mế bắt đầu nấu cơm, khói bếp lượn lờ thì anh cũng hoàn thành công việc.
Đến giờ ăn cơm tối, khi Ôn Huyền ở tầng hai đi xuống, Lục Kiêu cũng đi từ sân vào.
Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, mái tóc ngắn đen tuyền ướt đẫm mồ hôi.
Tất cả mọi người đều ngồi cạnh bàn ăn, mế thấy anh đi vào, bèn vội vã đưa cho anh một chiếc khăn sạch sẽ: “Ôi chao, đã bận rộn cả một buổi trưa rồi.
Cậu lau đi một chút rồi ngồi xuống ăn cơm cho nóng.” Lục Kiêu cầm lấy khăn mặt lau một cái, vừa định đi vào thì đột nhiên có một bóng người từ tầng hai đi xuống.
Dáng vẻ đó của cô thật sự khiến cho người ta ngẩn người.
Tối hôm nay Ôn Huyền vô cùng xinh đẹp.
Sáng mai cô phải đi rồi.
Lúc này, cô đang mặc một chiếc váy buộc dây màu đỏ rượu.
Kiểu váy hở vai để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, dây đai mỏng buộc trên bả vai trắng nõn.
Chiếc váy dài trùm qua cặp đùi nõn nà, phủ xuống đầu gối.
Mái tóc dài xoăn nhẹ quyến rũ, trang phục đỏ rượu càng tôn lên làn da trắng mịn của cô.
Đôi môi đỏ hồng vừa mê hoặc vừa quyến rũ.
Lúc này, Ôn Huyền đẹp không tả xiết.
Lục Kiêu cứ thể đứng hình tại chỗ, nhìn cô bước từng bước đi xuống cầu thang.