《Chỉ Cần Ánh Trăng Là Đủ Rồi- Calantha》
Sau khi tiễn đoàn người thứ hai ra về, chàng thanh niên đầu bù tóc rối vẫn đứng yên tại chỗ không rời nhưng người đã run rẩy không vững nữa rồi.
Một chàng trai hơn mười bảy tuổi vội đỡ lấy hắn từ phía sau và ấp úng nói: “Anh Cường, anh không sao đấy chứ?”
Anh Cường nghiến chặt hàm răng rồi lắc đầu nói: “Không sao, con mẹ nó, tao có thể có chuyện gì được chứ?” Vừa nói hắn vừa đẩy thằng đệ ở bên cạnh ra, cả người vẫn đang run rẩy, còn toát ra cả vài giọt mồ hôi.
Thằng đệ ngẩng đầu lên nhìn anh Cường, chỉ cảm thấy vết thương trên mặt hắn trông càng gớm ghiếc hơn.
“Anh Cường, chúng ta, chúng ta vẫn đợi sao?”
“Đợi! Tiếp tục đợi!” Anh Cường ra sức cắn chặt răng đến nỗi nếm được cả chút hương vị máu tươi của chính mình trong khoang miệng: “Vẫn còn mấy vị khách, chúng ta phải tiếp đón bọn họ xong mới được về, nếu không cái ông già họ Đỗ kia lại đến tìm chúng ta gây phiền phức!”
“Nhưng mà anh Cường, mặt của anh… …”
Anh Cường thay đổi sắc mặt, cuối cùng khắc họa lên một biểu cảm đầy vẻ hung ác: “Nếu như không phải lão Đỗ nói gì mà người đến lần này đều là người giàu sang phú quý, đều là người có máu mặt hơn cả những người đã từng đến đây. Sau này chúng ta có tảng núi lớn này chống lưng có thể kiếm được rất nhiều chi phiếu… thì ông đây còn lâu mới thèm quan tâm nhiều như vậy.”
Hắn giơ tay lau mặt và nói: “Mau mang nước khoáng đến cho ông đây rửa mặt.”
Thằng đệ bên cạnh lên tiếng trả lời rồi vội vàng chạy đi lấy chai nước, vặn nắp ra và đổ lên mặt anh Cường. Vừa mới đổ được một nửa thì từ phía sau có người gọi lớn: “Anh Cường! Anh Cường ! Có người đến! Có người đến… …”
Tiếng gọi vừa dứt thì một đoàn xe với đủ loại logo khác nhau từ từ tiến đến. Có thể nhìn ra được đây đều là những xe ô tô con có giá trị không hề rẻ.
Anh Cường nhổ phì phì nước từ trong miệng xuống đất rồi đẩy tay thằng đệ ra, sau đó nhướng mày tỏ vẻ hung dữ. Hắn nghe lão Đỗ nhắc qua về đám người này rồi, lão Đỗ nói gì mà trợ lý của đạo diễn nổi tiếng nào đó gọi điện đến đặt chỗ. Đạo diễn cái con mẹ gì? Đời này hắn còn gặp hết trên Tv rồi cơ.
Hai đoàn trước đó hắn không làm gì được, còn lần này hắn kiểu gì cũng phải có biện pháp đối phó với tên đạo diễn gì đó chứ?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh Cường hét lên: “Lấy cái bịt mắt đến đây!”
Thằng đệ phía sau cũng lấy lại tự tin, vẻ mặt cũng theo đó mà trở nên hung dữ hơn.
Rất nhanh sau đó chiếc xe dẫn đầu đã dừng lại trước mặt anh Cường.
Cửa sổ xe từ từ được hạ xuống để lộ ra khuôn mặt đen đen vàng vàng của một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón xồm xoàm. Người đàn ông trung niên đó đội một chiếc mũ có vẻ như đã lâu rồi chưa được giặt, ông ngậm một điếu thuốc trong miệng. Khuôn mặt trông có vẻ rất quen.
Đúng thật là một đạo diễn nổi tiếng.
Anh ta hình như tên là Liêu Học Khang!
Hắn đã từng nhìn thấy anh ta trên TV.
“Tất cả các người hãy đeo bịt mắt vào và chuyển sang xe của chúng tôi, nếu không sẽ không được phép vào trong.” Anh Cường lớn tiếng nói.
Liêu Học Khang gật đầu nói: “Được… …”
“Tôi nói cho các người biết này, các người không đội không được đâu, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách… … uhm? Anh Cường mới nói được nửa chừng thì đột nhiên im bặt. Hắn ngạc nhiên nhìn sang phía Liêu Học Khang. Mặc dù hắn biết mình chắc chắn có thể khống chế được vị đạo diễn này nhưng không ngờ rằng lại có thể dễ dàng nói chuyện với anh ta như vậy, có thể nói là dễ nói chuyện hơn rất nhiều so với hai đoàn người trước đó. Anh Cường giơ tay lau mặt. Mẹ kiếp, đều tại đám người trước đó đã khiến hắn bị ám ảnh quá sâu sắc ấy mà.
Anh Cường lại quát lớn: “Tất cả xuống xe!”
Liêu Học Khang là người đẩy cửa xe và bước xuống đầu tiên, sau đó còn không quên quay đầu lại hô hào: “Xuống xe, xuống xe, tất cả xuống xe đổi sang xe khác.”
Có người đeo kính râm ló đầu ra hỏi: “Liệu có an toàn không?”
Liêu Học Khang cười cười, chùm râu quai nón quanh miệng cũng rung rinh theo: “Không đổi xe chắc chắn sẽ không an toàn, còn đổi xe mới là an toàn đấy.”
Những người trên xe cùng lên tiếng đồng tình: “Cũng đúng… … Đám paparazi* quá quen thuộc với xe của chúng ta rồi.”
*Thợ săn ảnh hay paparazzi là số nhiều của từ paparazzo để chỉ những người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng
Liêu Học Khang quay đầu hỏi Anh Cường: “Nếu như có đám paparazi theo dõi các cậu có thể phát hiện ra được không?”
Anh Cường cười đầy mỉa mai. Cuối cùng hắn cũng lấy lại được cái khí chất cao ngạo trước đây. Hắn hếch cằm nói: “Từ khi các anh tiến vào đường giao phía trước, người của chúng tôi đã theo sát các anh rồi. Các anh cũng nên biết, nơi này không phải là nơi ai cũng có thể ra vào một cách tùy tiện… … Nếu như có đám paparazi đuổi theo đến tận đây, người của chúng tôi chắc chắn sẽ ngăn họ lại.”
Liêu Học Khang híp mắt cười rồi rút điếu thuốc từ trong miệng ra, vừa nói vừa thổi ra những vòng khói lớn: “… …Thú vị đấy.”
Anh Cường nghe không hiểu lắm ý nghĩa trong lời nói của anh ta nhưng cũng xem như đã nghe được lời hay ho nên ngẩng cao đầu tiếp nhận rồi tiếp tục nói: “Được rồi, đừng phí lời nữa, tất cả đeo bịt mắt lên, ai không đeo thì đừng trách người của chúng tôi sao lại ném các người xuống xe.” Lúc này có nói lại thì vết thương trên mặt hắn cũng không còn cảm thấy đau nữa.
Liêu Học Khang gật đầu, sau đó quay lại dặn dò: “Cậu Lý, hãy làm theo lời cậu ta nói đi.”
Ngay lập tức, cậu Lý kia chủ động cầm lấy bịt mắt phân phát cho mọi người.
Những người này cũng rất nhanh chóng đã ngoan ngoãn đeo xong bịt mắt.
Một số người trong số họ không những không cảm thấy bị xúc phạm mà còn chẳng hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí trên mặt họ còn hiện lên một chút phấn khích.
Mãi cho đến khi cậu Lý quay lại với một vài chiếc bịt mắt còn sót lại và nhỏ nhẹ nói: “Cậu Sở không đeo.”
Anh Cường nghe thấy vậy thì vô cùng căm hận. Hắn lập tức hếch mặt, chộp lấy mấy cái bịt mắt đó rồi nói một cách tức giận: “Ai không đeo? Hả? Ai?”
Lúc này cửa sổ chỗ vị trí ghế ngồi ở hàng sau của chiếc xe mà Liêu Học Khang đã ngồi trước đó mới dần dần được hạ xuống.
Nam thanh niên ngồi trong chiếc xe từ từ quay đầu lại.
Trong khi những người khác được trang bị vũ khí khắp người đến nỗi nhìn không ra dáng vẻ gì thì anh lại không hề giống họ. Anh mặc áo sơ mi, quần tây, thắt thêm nơ cổ và cài thêm một chiếc trâm cài áo bằng đá quý ở trước ngực, trông không hề giống với bất kì vật phẩm bình thường nào khác. Quan trọng hơn là nam thanh niên này có vẻ ngoài siêu đẹp trai và có khí chất hơn người. Anh ngồi đó như thể không phải là ngồi trên một chiếc xe ô tô con mà là đang ngồi trên một cỗ xe sang trọng do tám con ngựa kéo ở châu Âu thế kỷ thứ XVI.
Nam thanh niên quét mắt qua anh Cường.
Đột nhiên anh Cường lại có cảm giác cứ như thể là lại gặp lại vị thủ lĩnh được gọi là “Anh Dương” và vị thanh niên được gọi là “cậu Thẩm” của hai đoàn khách trước đó. Trên người bọn họ đều mang một loại khí chất gần như nhau.
Trái tim anh Cường có chút xao động. Hắn còn đang định nói cái gì đó thì đối phương đã mở lời trước rồi.
“Tôi không đi xe của người khác cũng không định đeo bịt mắt mà người khác cung cấp.” Anh nói một cách bình thản.
Từ nhỏ đến lớn anh đã quen với việc tự mình nắm bắt tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Đương nhiên bây giờ cũng như vậy, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào.
Anh Cường muốn lên tiếng mắng anh nhưng vết thương trên mặt hắn vẫn còn đang âm ỉ đau.
Lúc này những người khác đều quay đầu sang nhìn, bầu không khí trở nên ngưng trệ trong chốc lát. Sắp xảy ra chuyện gì đây? Đám tùy tùng đi theo Liêu Học Khang tò mò suy đoán không biết có xảy ra xung đột gì không?
Anh Cường nghiến chặt răng: “Vậy, vậy thì cứ đi xe riêng của cậu đi… …”
Những người khác vốn dĩ đang rất căng thẳng cũng ngớ người: “… …”
Con mẹ nó, đây đúng thật sự là kiểu dùng giọng điệu hung hăng nhất nói lời đáng xấu hổ nhất.
“Được rồi đi thôi, trời sắp tối rồi.” Lúc này Liêu Học Khang mới lên tiếng.
Ngay lập tức, anh Cường hô hào những người khác lần lượt lên xe mà khu nghỉ dưỡng đã phái đến, có xe thì được dán hình trên cửa sổ, có xe thì không nhưng tất cả đều là hình bánh mì, nhìn không có gì bắt mắt cả. Bên ngoài xe còn được in dòng chữ Công ty du lịch XX nhưng cái tên công ty du lịch cũng đã bị nắng gió bào mòn, không còn nhìn rõ nữa.
Thoạt nhìn, đây có vẻ như là một công ty du lịch rách nát đang tổ chức một chuyến du lịch cho đám du khách nghèo, đưa bọn họ đến một khu nghỉ dưỡng hoang vắng vừa nhỏ và cũ nát ở trong khe núi.
Ai cũng không quan tâm.
Lúc này Liêu Học Khang cũng theo đó mà quay trở về xe của mình chứ không lựa chọn lên xe của bọn anh Cường.
Những người khác thấy như vậy cũng không nói gì thêm.
Liêu Học Khang nhét lại điếu thuốc vào miệng, cười nói một cách sảng khoái: “Nhờ phúc của cậu chủ Sở mà tôi cũng có cơ hội không phải đeo bịt mắt.”
Sở Nghệ Niên đưa tay phủi đi tàn thuốc rơi trên ống tay áo rồi từ từ ngẩng lên và nói: “Đạo diễn Liêu đâu cần phải đợi tôi mở lời, muốn đeo hay không đeo chằng phải là việc chỉ cần anh nói một câu là xong hay sao?”
Liêu Học Khang cười nói: “Vốn dĩ tôi cho rằng trải nghiệm việc đeo bịt mắt một chút cũng rất là thú vị nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy không đeo vẫn hơn, có thể nhìn rõ con đường này thú vị hơn nhiều. Dù gì thì cũng có nhiều người đeo bịt mắt như vậy rồi, sau này nếu họ muốn phát biểu cảm nghĩ với tôi, tôi cũng có thể thêm vào trong đó chút hương vị riêng.
Sở Nghệ Niên không nói gì thêm nữa.
Liêu Học Khang là một đạo diễn lớn hàng đầu Trung Quốc. Nhắc đến vị đạo diễn này thì cả giới truyền thông cùng vô số nhà phê bình thậm chí rất nhiều những minh tinh hạng A hay các ảnh đế ảnh hậu đều vô cùng sùng bái.
Sở Nghệ Niên vừa mới quay xong bộ phim , Liêu Học Khang liền liên hệ ngay với anh để mời anh quay một bộ phim mới.
Còn nơi này theo lời của Liêu Học Khang thì chính là nơi bọn họ sẽ trải nghiệm để chọn ra cảnh quay.
Thế là một đám người đều cùng đi theo đến đây.
Sau một hồi Liêu Học Khang vẫn không nhận được câu trả lời của Sở Nghệ Niên liền tự cười một mình. Anh ta cũng không hề cảm thấy ngại ngùng gì liền quay đầu về rồi chỉ đạo tài xế tiếp tục lái xe về phía trước.
… …
Đây không phải lần đầu tiên Tất Hiểu Tuệ đến nơi này.
Nhưng lần này có khác biết rất lớn với lần trước đó.
Trình Lâm nhét một chiếc hộp vào tay cô ấy, Thành Thi đứng ở một bên trợn mắt nói: “Phần thưởng dành cho cô, cầm lấy đi.”
Tất Hiểu Tuệ cầm lấy nó trong tay ngay sau đó liền bị đẩy đi.
Có một người phụ nữ trung niên đã tiến hành kiểm tra cô ấy và một số bạn học đi cùng cô ấy lần này một cách vô cùng nghiêm ngặt. Cách một cánh cửa cô ấy vẫn loáng thoáng nghe thấy bên ngoài kia có ai đó đang răn dạy: “Người đến lần này đều là khách quý! Những vị khách quý mà trước đây chưa từng có, hiểu không? Lần này nhất định phải kiểm tra cho kỹ càng. Nếu như có cô gái nào hay sợ hãi, hốt hoảng thì lôi ra chỗ khác cho tôi… … Không được để xuất hiện máu ở nơi này… … Không được mang theo dao… … Hoa quả thì phải gọt xong mới mang vào phòng cho khách, có hiểu không?”
Từ trước tới giờ Tất Hiểu Tuệ chưa từng nghe thấy những lời như vậy nên trong lòng cô ấy cảm thấy có chút hoang mang.
Người phụ nữ trung niên đứng vững vàng trước mặt cô ấy và nói: “Giao điện thoại di động ra đây.”
Trước đây cô ấy cũng từng phải giao nộp điện thoại. Không ngoan ngoãn giao ra không những không được nhận tiền, không được nhận quà mà còn bị mắng, bị đánh, quay trở lại trường còn bị trù dập. Tất Hiểu Tuệ đã biết điều này và cũng sớm đã quen với điều này cho nên cô ấy đã nhanh chóng giao nộp điện thoại mà không cần phải suy nghĩ.
Chỉ là lúc giao nộp, cô ấy không nhịn được nên đã nhấn mở biểu tượng trò chuyện ra xem.
Trên màn hình cũ rích đầy vết nứt rạn hiện lên một dòng tin nhắn mới.
Tống Ỷ Thi: Tớ đến rồi.
Tất Hiểu Tuệ đột nhiên không thấy sợ hãi nữa.
Tống Ỷ Thi giỏi giang lắm nha.
Sau khi đến ngôi trường mới, cậu ấy đã trở nên giỏi giang hơn rất nhiều.
Bây giờ cậy ấy rất thông minh.
Nên bản thân cũng không có gì phải sợ nữa.
Tất Hiểu Tuệ không có gì phải lưu luyến nữa nên ngoan ngoãn giao nộp điện thoại.
Người phụ nữ trung niên lườm cô ấy một cái sau đó nói với bọn cô về các việc cần chú ý bằng cái giọng thô kệch có vẻ như đã được mài giũa qua bằng giấy ráp nhưng không ăn thua. Tất Hiểu Tuệ chẳng nghe rõ được câu nào bởi trong đầu cô ấy lúc này chỉ toàn nghĩ về việc Tống Ỷ Thi đến.
Xe của bọn Tống Ỷ Thi và những người khác nữa quả thực đã lần lượt đến khu nghỉ dưỡng Ánh Dương.
Nơi này vị trí hẻo lánh.
Trong nguyên tác căn bản chưa từng đề cập tới nơi như này, trong ký ức của nữ chính cũng không hề có.
Tống Ỷ Thi kéo cửa sổ xe xuống và nhìn hướng ra bên ngoài.
Nơi này đương nhiên là một thôn làng nhỏ, chỗ cổng thôn giăng một tấm biểu ngữ lớn, trên đó là năm chữ “khu nghỉ dưỡng Ánh Dương” được viết một cách cẩu thả không thiếu chỗ nọ thì thiếu chỗ kia. Từ chỗ biểu ngữ mở rộng tầm mắt ra phía xa là có thể nhìn thấy thôn làng.
Thôn được dựng nên từ những ngôi nhà được xây bằng gạch trắng ngói đen, xung quanh lác đác có một vài đồng ruộng nhưng đều là những đồng ruộng cằn cỗi.
Quả nhiên chẳng phải là khu nghỉ dưỡng nghiêm chỉnh gì.
Tống Ỷ Thi cau mày.
Cho dù đó thuần túy chỉ là một vùng nông thôn hay một thôn kiếm tiền bằng việc kinh doanh các khu nghỉ dưỡng thì đồng ruộng của bọn họ chắc chắn phải có người chăm sóc, thậm chí sẽ còn phải nghiên cứu phát triển cả vườn cây ăn quả. Suy cho cùng, những người về nông thôn nghỉ dưỡng cũng là muốn tìm kiếm nguồn thực phẩm nông trại tự nhiên, xanh tươi và không bị ô nhiễm, thậm chí có người còn muốn tự tay làm, tự mình hái rau và tự mình nấu nướng giống như khu nghỉ dưỡng Xương Du.
Nhưng ruộng đất ở đây đều cằn cỗi hết rồi… …
Rõ ràng có thể thấy, bọn họ không kiếm tiền nhờ vào chỗ ruộng đất này.
Không khí ở đây rất trong lành, nhìn xung quanh bốn phía dường như đều là hệ sinh thái mang một vẻ đẹp của nguyên thủy, mọi thứ đều rất yên ả và thanh bình.
Nhưng càng là như vậy càng khiến Tống Ỷ Thi cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Không biết là sau khi phát hiện ra một bức tranh da người như vậy thì bên dưới liệu còn là cảnh tượng gì nữa… …
Trong khi Tống Ỷ Thi đang đánh giá khu nghỉ dưỡng này thì Ung Dương lại đang nghiêng đầu nhìn cô.
Cậu nhìn con ngươi đang đảo qua đảo lại liên hồi trong mắt cô, ánh mắt rất lanh lợi.
Cậu nhìn thấy cô khẽ nhíu mày.
Cảnh tượng hơi hơi giống với câu gì mà được viết trong sách, gì mà: “Đôi lông mày khói cong cong nhìn như đang cau mà cũng không phải cau”… … Đẹp tựa như một bức tranh khiến đáy lòng ai nhìn thấy cũng phải rung động từ tận đáy lòng.
Tống Ỷ Thi đột nhiên quay đầu lại nhỏ nhẹ nói: “Lát nữa mọi người cùng đi đi.”
Ung Dương nhướng mày ngạc nhiên: “Không phải cậu nói là đông người quá sao?”
Tống Ỷ Thi mím lấy môi dưới, xấu hổ nói: “Trước đây tôi không quen lắm nên cảm thấy người đông thì không tốt. Bây giờ thì tốt hơn rồi… … Hơn nữa tôi cảm thấy đông người càng an toàn.”
Ung Dương nhíu mày càng rõ nét: “Bây giờ đã quen rồi sao?”
Cậu cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến một chi tiết nhỏ nhặt như vậy, dù sao thì sau khi nghe xong cậu có cảm giác như đang có chiếc gai đâm vào trong lòng, nên không hỏi lại cậu sẽ cảm thấy không yên.
Tống Ỷ Thi giơ ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa lên đan vào nhau làm thành một động tác biểu thị: “Ừ, quen rồi… … Một chút xíu.”
Ung Dương cảm thấy như thể đã bị một mụ phù thủy nhét một cái nồi lớn vào trong ngực mình và đổ rất nhiều thuốc độc vào trong đó. Lúc này đây nó đang sủi bọt sùng sục. Những bọt bong bóng đó vừa chọc vào liền vỡ, một khi vỡ chúng sẽ tỏa ra một loại khí chua cay nồng nhức mũi.
Sắc mặt Ung Dương thâm trầm lại: “Ồ… … Đã quen một chút xíu rồi.” Cậu bắt chước lại biểu cảm và lời nói của Tống Ỷ Thi khiến người nghe không nhận ra được là vui hay buồn.
Cậu cụp mắt xuống, ánh mắt rơi trên những ngón tay đang đang vào nhau của Tống Ỷ Thi.
Mười ngón tay thon dài, móng tay tròn trịa dễ thương.
Ngay cả động tác đan tay vào nhau cũng đáng yêu đến thế.
Mẹ kiếp.
Cậu nhìn chăm chú vào chúng lâu hơn một chút thì thấy biểu tượng cô làm giống như là đang bắn tim cho chính cậu vậy!
Sắc mặt của Ung Dương bỗng chốc trở nên rạng rỡ.
Cậu gật đầu nói: “Được, tôi sẽ để cho bọn họ theo sát phía sau, không ai được phép chạy lung tung.”
Ung Dương vừa nói vừa tháo dây an toàn ra trước rồi đẩy cửa xe bước xuống. Sau đó cậu lại chạy vòng sang bên Tống Ỷ Thi ngồi, kéo cửa xe, cong người cúi xuống tháo dây an toàn cho cô.
Những người khác cũng lần lượt xuống xe.
Người phụ nữ dẫn đường cũng xuống xe. Bây giờ cô ta nhìn thấy bọn họ đều vẫn còn hơi hoang mang, đồng thời đầu ngón tay cũng vì thế mà nóng ran lên, giống như tên nhóc cầm đầu ngông cuồng kiêu ngạo đó đã dùng bật lửa đốt ngón tay cô ta vậy.
Người phụ nữ cuộn ngón tay lại, lúc này mới có dũng khí đứng trước mặt Ung Dương nói: “Mấy người đi theo tôi vào trong, đừng có tách nhau ra đấy.”
Ung Dương cũng không mấy bận tâm, chỉ tùy ý đáp: “Ừm, dẫn đường đi.”
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tiến về phía trước.
Trong thôn, có một ông lão đội chiếc mũ len màu đen đang đứng gác ở đó, đằng sau ông còn có mấy thanh niên mặc chiếc áo khoác màu xanh bộ đội. Quần áo họ mặc đều bẩn nhem nhuốc, trông họ như thể vừa mới từ dưới ruộng chui lên.
Khi ông lão nhìn thấy bọn họ, hai mắt liền sáng lên. Ông bước vội về phía trước và hỏi: “Mấy vị chính là khách quý phải không? Tôi là lão Đỗ, tôi đến đón các vị, mời đi bên này.”
Tống Ỷ Thi hít mạnh một hơi.
Làm gì mà thần thần bí bí vậy, bắt đeo bịt mắt, đổi xe, rồi giờ ngay cả người đến đón cũng phải cải trang giống như những người nông dân hết sức bình thường. Mà không, có lẽ bản thân bọn họ vốn dĩ đã là những người dân của thôn này, dù sao thì nhìn họ cũng không có gì ấn tượng lắm. Càng là như vậy thì những người ở thế giới bên ngoài kia càng khó phát hiện ra rốt cuộc nơi này là nơi quỷ quái gì.
Chưa nói đến việc Tất Hiểu Tuệ giống như bị lừa qua đây vậy.
Lỡ như thật sự bị bắt cóc và bán qua đây thì một cô gái có thể chạy thoát ra ngoài không?
Quá khó.
Khó mà chạy thoát được..
Tống Ỷ Thi cảnh giác thăm dò xung quanh, im lặng không nói lời nào.
Còn Ung Dương cũng lười chẳng buồn trả lời ông lão.
Lão Đỗ căn bản cũng chẳng thèm so đo với họ. Ông ở đây lâu nhìn nên nhìn cái biết ngay. Càng là những người chẳng hề bận tâm đến những gì trước mắt, cũng chẳng thèm đoái hoài gì thì ông càng chắc chắn rằng những người đến lần này đích thị là những vị khách quý đặc biệt mà có đem tất cả các vị khách trước đây đã từng đến gộp lại cũng không thể sánh bằng… …
Khi bọn họ đi vào bên trong thì Tề Kiến Quân và Chu Trấn Hưng vẫn còn đang thản nhiên lên tiếng bình phẩm ở đằng sau.
“Nơi này tồi tàn quá đi.”
“Ở đây thì có thể có trò gì vui chứ?”
“Em gái Tống của chúng ta liệu có cảm thấy buồn chán không?”
Chu Trấn Hưng đột nhiên nói: “… … Tề Kiến Quân, cậu mất đầu rồi.”
Tề Kiến Quân nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn sửa lại câu nói: “Chị dâu của chúng ta liệu có thấy buồn chán không nhỉ?”
Tống Ỷ Thi ngây ngốc trong chốc lát.
Chị dâu sao?
Ai cơ?
Cô quay đầu lại nhìn hai anh chàng đằng sau.
Tề Kiến Quân tươi cười nháy mắt với cô.
Lão Đỗ nghe xong những lời như vậy, trong lòng cũng có chút cảm khái. Ông tự nhủ mặc dù vị khách này là nữ nhưng địa vị của cô có vẻ không hề thấp cho nên cũng không được đắc tội với cô.
“Đến nơi rồi.” Lão Đỗ nói.
Trước mặt bọn họ là một biệt thự thôn quê cao ba tầng, bên ngoài được quét sơn màu đỏ trông xấu kinh lên được, trước cửa còn treo cả đèn lồng đỏ.
Nhưng bên ngoài căn biệt thự thôn quê này ô tô đỗ kín.
Nhìn thoáng qua thì BMW, Mercedes-Benz, Audi, cái gì cũng có.
Tống Ỷ Thi giật giật mí mắt.
Những người đến đây không biết là đám người khốn nạn đến mức biến thành cái dạng gì nữa?
Phía sau biệt thự nối liền đến mấy cái nhà kho.
Lão Đỗ thấy Tống Ỷ Thi đang xem xét đánh giá liền cười nói: “Trước đây phía đằng sau đó là kho lương thực nhưng bây giờ đã được cải tạo thành chỗ để vui chơi giải trí, ở đằng sau còn rất nhiều chỗ thú vị… …”
Tống Ỷ Thi mím môi, vẻ mặt hờ hững chẳng thèm quan tâm.
Ung Dương quay đầu lại nhìn Tống Ỷ Thi.
Cậu nhíu mày xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng căng thẳng không vui chút nào.
Mẹ kiếp… … Ngay cả khi không vui mà cô cũng đáng yêu chết đi được!
“Lão Đỗ, lão Đỗ, có khách quý tới… … Khách quý tới rồi!” Có người chạy nhanh đến hô hào, còn không quên lớn tiếng nhấn mạnh.
Lão Đỗ sai người đưa bọn họ vào căn biệt thự nhỏ trước mặt trước rồi sau đó lại tự mình quay đi đón người.
Đúng lúc này, vừa hay Thành Thi cũng từ trong căn biệt thự nhỏ đó đi ra, cô ta liếc qua một cái đã thấy Tống Ỷ Thi nên liền vội vàng trốn vào một bên.
Sao Tống Ỷ Thi lại tới đây?
Cô ta lặng lẽ thò đầu ra nhìn Tống Ỷ Thi, rồi lại nhìn sang Ung Dương, đôi mắt đột nhiên bừng sáng.
Cơ hội của cô ta tới rồi!
Trước cửa thôn, anh Cường đang ôm mặt oán trách lão Đỗ: “Đcm! Những người đến đây hôm nay đều là đám người gì thế không biết? Người nào người nấy cũng hung dữ. Con mẹ nó chứ, ai cũng ngang ngược không tuân thủ quy tắc gì cả… …”
Lão Đỗ cười khẩy một tiếng: “Người gì là như nào? Đám người đó có thể rút súng ra bắn pằng một nhát là tên nhãi như cậu đi đời đấy.”
Anh Cường đơ luôn tại chỗ trong chốc lát, sau đó nhổ toẹt nước bọt xuống đất chửi thể.
Thật hay giả vậy?
Mẹ kiếp.
Ung Dương đang dẫn đầu đi trước bỗng đột nhiên dừng lại.
Tống Ỷ Thi: “Làm sao vậy?”
“Không mang cặp sách của cậu theo rồi.”
“Bỏ đi, cũng không dùng đến… …”
“Chẳng phải cậu còn muốn làm bài tập sao?”
Cô muốn làm thì cậu sẽ mang đến cho cô.()
Ung Dương đá vào chân Chu Trấn Hưng một cái rồi nói: “Tôi đưa chìa khóa cho cậu, cậu đi lấy cặp sách cho Tống Ỷ Thi đi.”
Chu Trấn Hưng nhảy cẫng lên: “Được rồi, tôi đã sẵn sàng chạy trên con đường này! Đưa chìa khóa đây cho tôi.”
Khi Sở Nghệ Niên vừa mới từ trên xe bước xuống liền nhìn thấy một tên nhóc có mái tóc cắt ngắn, mặt mày hung tợn cũng nhảy xuống từ một chiếc xe khác, trong tay cậu ta còn đang cầm một chiếc cặp sách xấu hoắc… …
Một chiếc cặp sách xấu hoắc……
Đợi đã.
Sở Nghệ Niên rất chắc chắn chiếc cặp sách xấu xí mà anh nhìn thấy đó chính là cặp của Tống Ỷ Thi.