Đột nhiên không khí trong phòng bệnh yên lặng như tờ.
“Vừa rồi ai nói đến anh Dương đấy?”
“Không phải tớ nói.”
Mọi người cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu, cuối cùng Quách Viên lấy tất cả bài tập ra đưa cho Tống Ỷ Thi: “Đây là bài tập hôm nay cô giao, chúng tớ đều mang tới cả cho cậu đây, một bài cũng chưa làm, cậu đừng lo lắng.”
Tống Ỷ Thi: ? ? ?
Được rồi, bản chất vẫn là một đám ma quỷ.
Sau khi ăn uống với đưa bài tập cho Tống Ỷ Thi xong, một đoàn người Quách Viên lại đồng loạt rời đi.
Lúc này Vu Tú mới đưa theo Vu Mẫn vào cửa.
Vu Mẫn bề bộn nhiều việc, cũng không nán lại lâu, trò chuyện vài câu, để lại cái hộp cho Tống Ỷ Thi, sau đó cũng rời đi.
Vu Tú ngồi ở đuôi giường, nhìn Tống Ỷ Thi mở hộp ra, nhìn một lúc nước mắt liền rơi xuống: “Mặc dù dì của con là em, nhưng từ khi còn nhỏ đã rất quan tâm tới mẹ. Hiện tại cuối cùng cũng nhận lại được nhau, đối xử với con cũng rất tốt, con phải nhớ kĩ những cái tốt của dì con…”
Tống Ỷ Thi khẽ gật đầu.
Mở hộp ra, bên trong là một cái điện thoại, ngay cả sim điện thoại cũng đã được lắp vào.
Vu Tú giống như đã sớm biết Vu Mẫn sẽ đưa cái này, ngồi một bên giải thích: “Dì con nói, lần sau lỡ như gặp phải bệnh cấp tính, trong tay lại không có điện thoại thì xảy ra chuyện cũng không kịp mất. Nên bà ấy đặc biệt mua cho con cái điện thoại.”
Nhãn hiệu điện thoại thuộc loại lưu hành phổ biến nhất hiện tại, kiểu dáng cũng là kiểu mới nhất.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tống Ỷ Thi khởi động máy, xem tin nhắn tổng đài, ngay cả tiền điện thoại cũng đã nộp xong, quả thật là rất tốt.
Vu Tú cười cười, trong nụ cười tràn đầy hoài niệm về quá khứ. Bà nói: “Dì của con cũng mua di động mới cho mẹ, còn viết số di động cho mẹ. Con lưu lại số của mẹ trước đi.”
Tống Ỷ Thi nhận lấy tờ giấy, mở danh bạ, vào mục thêm số mới… chợt động tác Tống Ỷ Thi dừng lại.
“Sao vậy?” Vu Tú lên tiếng hỏi, còn đứng dậy nhìn về phía cô xem: “Có phải không biết dùng không? Bên trong hình như có sách hướng dẫn sử dụng…”
Trong danh bạ có lưu hai số điện thoại.
Sở Nghệ Niên.
Vu Mẫn.
A a a tại sao lại lưu số điện thoại của Sở Nghệ Niên vào trong danh bạ của mình chứ?
Tống Ỷ Thi nhanh chóng xóa dãy số đó.
Danh bạ vốn đã ít số, giờ đây lại càng thêm ít ỏi.
Nhìn như vậy thì thuận mắt hơn bao nhiêu.
“Không có gì, con biết dùng.” Tống Ỷ Thi khẽ mỉm cười lưu thêm số của Vu Tú vào.
Đến ban đêm, tình trạng của Tống Ỷ Thi tốt hơn nhiều, cũng không phát sốt, không đau đầu, càng không chảy nước mũi. Lúc này Tống Nghĩa Dũng mới tới bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho cô, sau đó ba người cùng nhau trở về nhà.
Sau khi về nhà, Tống Ỷ Thi vừa uống nước nóng, vừa làm việc cần làm.
Đã nói nghiêm túc học tập rồi, vậy thì phải đến nơi đến chốn! Kiên quyết không chừa kẽ hở nào cho việc yêu sớm!
Bài đăng nhanh chóng trở nên hot, ngay cả bên ngoài trường cũng có người biết.
« Ung Dương thích Tống Ỷ Thi vừa mới chuyển vào lớp 3! ! ! »
Lầu chính: Ngày đó Ung Dương đến lớp hai, chỉ là vì hỏi đồ mà Liên Phi cầm! Đoán xem đồ đó là gì? Mọi người chắc chắn không đoán được đâu? Lớp ba có một bạn học mới chuyển tới tên là Tống Ỷ Thi. Hai ngày trước cậu ấy làm mất quyển tiếng anh được chấm điểm là Liên Phi vô tình lấy mất lúc tới phòng làm việc giúp chấm bài thi. Chỉ vì một quyển giấy điểm thi mà Ung Dương còn đặc biệt tìm tới cửa. Có phải rất khó tin đúng không?
Tống Ỷ Thi thật sự rất có bản lĩnh, lúc này mới chuyển trường được có mấy ngày?
Không tin thì có thể tới lớp ba nhìn bạn học mới này một lần, dáng vẻ y như hồ ly tinh.
Cuối cùng khuyên những bạn học thích Ung Dương kia hãy từ bỏ đi, các cậu không có cơ hội đâu. Người ta treo các cậu lên đánh đó.
1l: Thật hay giả vậy? Đứa nào nói láo thì bị sét đánh nhá.
2l: … Bạn học mới tới lớp ba kia lớn lên rất xinh đẹp, lớp chúng tôi còn có bạn học nam muốn phương thức liên lạc của cậu ta đấy, thật là nông cạn.
3l: Liên Phi thật thảm, thích cậu Ung, ngay cả gia thế nhà cô ấy cũng tốt nhất, có hi vọng nhất? Bây giờ lại bị chặn đầu công kích, còn làm bàn đạp cho bạn học mới, chậc chậc.
233l: Có tôi làm chứng, bạn học mới tới lớp ba quả thật rất xinh đẹp.
234l: +1, chính xác là rất giống hồ ly tinh.
578l: Thủ đoạn cao tay như vậy thật à? Liên Phi cũng bị cậu ta giẫm xuống?
673l: Có gì ghê gớm đâu? Gia thế của Liên Phi khiến cậu ta xách dép đuổi theo mười tám con phố cũng không kịp? Có cái ấy mà lo lắng. Cậu Ung mà thèm thích cậu ta sao.
789l: Nghe nói bạn học mới tới có thành tích rất tốt, loại người này vĩnh viễn cũng không thể hòa nhập vào trường chúng ta được. Toàn là một đám người nghèo cổ hủ, đi thôi, đi thôi…
Sau khi có hơn một ngàn bình luận, thì có người bên ngoài trường cũng chạy tới hỏi.
1334l: ? ? Chuyện khi nào? Điên rồi. Ung Dương thật sự thích người khác hả?
1335l: . . . . Có chút ghen ghét. Gia thế Ung Dương là dạng nào chứ, thích cậu ta thì chỉ coi như giúp đỡ người nghèo thôi.
1378l: Tống Ỷ Thi á? Tôi biết cậu ta. Trước kia học ở Trung học Phong Thủy… Một ngôi trường rất tồi tệ. Cậu ta rất nổi tiếng ở đó. Từ sơ trung đã bắt đầu quyến rũ đàn ông, đặc biệt thích dùng ánh mắt lẳng lơ nhìn người ta. Chờ người ta tỏ tình với cậu ta, thì cậu ta lại làm ra vẻ kiêu ngạo nói cái gì mà tôi không có hứng thú với cậu. Không có hứng thú còn dùng ánh mắt lẳng lơ nhìn người ta làm gì ? Ọe.
1498l: Hồng Kong có câu. Có người trời sinh đã có ánh mắt quyến rũ.
1499l: Lâu chủ chạy mau, Tống Ỷ Thi sẽ tự mình tới quyến rũ đấy, buồn cười. jpg
…
Điện thoại từ trong tay Quách Viên chuyển đến tay Kỷ Vũ Hàng.
Kỷ Vũ Hàng nhịn không được hỏi: “Hôm đó cậu Ung thật sự vì cậu ấy mà tới sao?”
Quách Viên lắc đầu: “Không biết.”
Có người lên tiếng: “Ôi, Tống Ỷ Thi có nhìn chúng ta bằng ánh mắt quyến rũ à?”
“Không có thì phải…”
“Hình như cậu ấy đâu có nhìn tới chúng ta, cậu ấy toàn nhìn Quách Viên.”
Quách Viên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đắc ý: “Thật sao? Hôm qua ở phòng bệnh cậu ấy đều nhìn tớ sao?”
“Ừm, nhìn, nhìn cậu bóc có mỗi quả vải mà cũng làm nước bắn tung tóe, nhìn không muốn ăn chút nào.”
“Cậu cút đi.”
“Như vậy thì lại có một vấn đề, sao cậu ấy lại không dùng ánh mắt quyến rũ chúng ta nhỉ?”
“Đúng thế, cậu ấy không thích chúng ta sao?”
“Dáng vẻ của chúng ta nhìn… rất xấu sao?”
“Xấu hay không xấu thì tôi không biết, nhưng nhìn qua thì dáng vẻ của tôi cũng rất có tiền mà. Lần trước tôi gặp sinh viên trường nghệ thuật sát vách, người ta còn ra sức thể hiện tình ý với tôi đó.”
“Tống Ỷ Thi nhìn giáo viên với sách bài tập còn nhiều hơn chúng ta nữa. Bình luận 1378 này đưa thông tin sai lệch, phải báo cáo.”
“Như vậy lại tới thêm một vấn đề, chúng ta lớn lên thật sự không đáng được quyến rũ sao?”
Bên này còn đang xoắn xuýt về vấn đề sức hút cá nhân, thì bên kia Tống Ỷ Thi đeo cặp sách vào của.
Trong chớp mắt phòng học trở nên yên tĩnh.
Quách Viên đứng lên vẫy tay với Tống Ỷ Thi: “Thi Thi ở đây!”
Tống Ỷ Thi sững sờ một giây, mặc dù có hơi không quá thích ứng với việc bọn họ đột nhiên trở nên nhiệt tình, nhưng có ngày hôm qua thăm bệnh làm nền, nên hôm nay cũng dễ tiếp nhận hơn nhiều. Cô khẽ gật đầu với đối phương coi như chào hỏi.
Quách Viên rất nhanh mượn bài tập của Tống Ỷ Thi.
“Nhìn xem, người ta bị bệnh còn nhớ kỹ phải làm bài tập. Cảm động nhất là cậu ấy còn cho chúng ta mượn bài tập để chép. Người tốt như thế này, trên đời có mấy ai đâu đúng không?”
“Đúng đúng, tiền tiêu vặt tháng sau của tớ sẽ đưa cho cậu ấy.”
“Nếu đổi lại là tớ bị bệnh, tớ phải giả bệnh thêm tám ngày nữa. Tình yêu với học tập giữa người với người quả nhiên là không giống nhau…”
Bên này Ung Dương vừa vào cửa, vừa vặn nghe thấy bọn họ đang bàn luận về Tống Ỷ Thi.
Không, chính xác mà nói thì là đang khen Tống Ỷ Thi.
Đám người này cũng không biết uống nhầm thuốc gì rồi, góp nhặt toàn bộ lời khen thổi phồng trong mười tám năm qua lên người Tống Ỷ Thi giống như…
Có bệnh.
Ung Dương kết luận trong lòng.
“Cho tớ mượn chép với…”
“Mẹ kiếp chữ này thật là đẹp!”
“Cái đồ thị giải thích này còn đẹp hơn hôm qua!”
“Mấy chữ viết hoa này thật là có trình độ.”
“…”
Ung Dương không tự giác dựng lỗ tai lên.
Một đám bệnh tâm thần. Ung Dương mặt không thay đổi mắng trong lòng, sau đó nhét tai nghe vào một bên tai, còn một bên tai dựng thẳng lên, hững hờ hóng hớt xung quanh.
Xong một tiết tự học buổi sáng, Ung Dương tựa như bị gói biểu cảm “Tôi yêu thầm mãnh liệt, cuồng cháy, mạnh bạo “ tẩy não. Chuông kết thúc tiết học đã reo lên được một lúc, mà trong tai cậu vẫn ù ù, quanh quẩn toàn là ba chữ “Tống Ỷ Thi“.
Tống Ỷ Thi bị chủ nhiệm lớp gọi đi.
Mỗi lớp đều phải đề cử một người tham gia cuộc thi Anh ngữ, Tống Ỷ Thi được tuyển chọn cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo.
“Trường học chúng ta trình độ chung không cao, còn trình độ cá nhân thì… Cũng vẫn không cao. Hai năm trước cơ bản đều dựa vào lớp một chống đỡ. Lần này trách nhiệm làm lớp ba vẻ vang giao cho em.” Chủ nhiệm lớp điềm đạm nói, lại còn nói thêm một câu: “Chỉ cần tham gia cuộc thi, cho dù có giải hay không thì trường học đều sẽ có tiền thưởng.”
Giáo viên dạy Anh ngữ vừa cười híp mắt vừa gật đầu theo.
Tiền!
Đương nhiên là đến bao nhiêu cũng không muốn cự tuyệt!
Tống Ỷ Thi khéo léo gật đầu: “Cảm ơn cô đã tin tưởng em…”
“Trước kia em học ở trường Trung học Phong Thủy đúng không? Cô đã xem hồ sơ của em, không thấy viết từng tham gia cuộc thi như vậy.” Chủ nhiệm lớp vừa nói vừa nhìn về phía cửa phòng làm việc, sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng.
Cô ấy nói: “Thế này đi, em với Thẩm hội trưởng tìm hiểu một chút, kinh nghiệm của em ấy tương đối nhiều.”
Nói rồi, chủ nhiệm lớp giơ tay vẫy vẫy: “Cậu Thẩm, làm phiền em một chút.”
Thẩm?
Hội trưởng?
Hội trưởng hội học sinh Thẩm Diệu Chu á?
Chết tiệt, trong nguyên tác cũng không viết Thẩm Diệu Chu từng tham gia cuộc thi Tiếng anh nào!
Cơ mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi, trong nguyên tác phần lớn chỉ miêu tả gia thế người ta như thế nào với địa vị hội trưởng hội học sinh làm nổi bật sự trâu bò của cậu ấy, một cuộc thi tiếng anh nho nhỏ đương nhiên không đáng để viết vào.
Tống Ỷ Thi cứng đờ quay đầu lại.
Thiếu niên mặc đồng phục trường một cách gọn gàng, cúc áo cài tới tận cúc trên cùng, chỉ mơ hồ lộ ra một đoạn hầu kết ở bên ngoài, bộ dáng cấm dục. Trên ngực áo ghim một huy hiệu ngọc bích màu đen, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản nhưng giá trị không hề nhỏ chút nào.
Cậu ấy có một đôi mắt màu hổ phách, bởi vì màu mắt nhạt nên khi ánh sáng chiều vào mắt cậu ấy lại lộ vẻ lạnh nhạt vô tình.
Rất khác so với Ung Dương.
Đồng phục cứ như được thiết kế riêng cho cậu ấy vậy, không chỉ càng làm nổi bật chân thon dài cùng vòng eo nhỏ trên người cậu ấy, mà khi cậu ấy mặc vào còn giúp bộ đồng phục thể hiện được rõ mục đích của ban đầu thiết kế bộ đồng phục đó là cảm giác sạch sẽ, tao nhã của thanh xuân.
Có người quân tử, như cắt như tha.
Cậu ấy đi chậm tới, đứng vững, thản nhiên lên tiếng hỏi: “Cô Trần, có chuyện gì không ạ?”
Cậu ấy với Ung Dương cứ như tương phản vậy.
Gia đình Ung Dương có liên quan tới chính trị, nhưng ngày thường lúc nào cũng có vẻ vô lại.
Mà mẹ của Thẩm Diệu Chu là Hoa kiều, bố là con lai, trước kia ở hải ngoại buôn bán súng ống. Nhà họ Thẩm ở hải ngoại có thế lực lớn, hơn phân nửa người trong giới hắc đạo ở hải ngoại đều đều run sợ.
Nhưng một gia đình có gia thể như thế lại nuôi gia được đứa con có khí chất cao quý như thái tử.
Nhưng mà cậu ấy cũng không phụ bối cảnh gia thế của mình.
Người này chỉ là nhìn qua thì khí chất cao quý thôi, chứ thực chất con người lại tàn nhẫn giống như gia thế hắc đạo của mình, tàn nhẫn không nhân tính.
Tống Ỷ Thi ngẫm lại đã cảm thấy tê dại cả da đầu.