Một chiếc xe Maybach Exelero màu đen chầm chậm dừng lại trước cổng một căn biệt thự ba tầng kiểu phương Tây, phía trước là một khoảng sân nhỏ yên tĩnh trồng đầy hoa tường vi màu hồng san hô.
Bây giờ không phải mùa hoa, trên hàng rào chỉ còn lại những nhánh dây leo xanh mướt, người đàn ông ngồi ở ghế sau không xuống xe ngay lập tức mà hỏi trợ lý Mạc Phong: “Đã có tin tức gì của người mà tôi bảo cậu tìm chưa?”
“Xin lỗi anh Phó, chỉ dựa vào một chiếc vòng tay cũ để tìm kiếm thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng tôi đã hỏi thăm được rằng đây là sản phẩm thủ công từ Vân Thành. Có lẽ phải mất một chút thời gian nữa mới tìm được chủ nhân của nó.” Mạc Phong trả lời.
“Cậu biết rõ mục đích trở về của tôi rồi đấy, hi vọng cậu có thể mau chóng hoàn thành công việc.” Giọng nói của người đàn ông thờ ơ đến mức gần như không có cảm xúc.
Nói đoạn, anh bước xuống xe. Mạc Phong cũng xuống xe và đưa cho anh một túi tài liệu, rồi nói thêm: “Anh Phó, còn có một việc, anh xem thứ này đi. Đây là tài liệu mà ông cụ Phó bảo tôi giao cho anh. Ông cụ nhắn rằng anh hãy xem thật kỹ, và nghiêm túc tuân thủ.”
Một thoáng kinh ngạc lướt qua trên nét mặt người đàn ông, anh cầm lấy túi tài liệu, trầm giọng hỏi: “Ông cụ có ý gì vậy?”
“Anh cứ xem rồi sẽ biết. Tôi đi trước đây.” Dứt lời, Mạc Phong vẫy tay, nhanh chóng lên xe, vội vàng khởi động xe rồi lái đi.
Qua gương chiếu hậu, anh ta nhìn thấy người đàn ông đi thẳng vào biệt thự, bèn thở phào một hơi. May mà vừa nãy anh ta chạy nhanh, nếu không chắc chắn sẽ gặp tai họa.
Bất cứ ai quen Phó Cẩn Tập đều biết rằng anh đã trốn ra nước ngoài mười năm để tránh cuộc hôn nhân chính trị này. Có đủ loại tin đồn xung quanh chuyện ấy, nhưng họ lại không biết rằng tất cả đều là kế hoạch của cậu chủ nhà anh ta.
Anh chỉ muốn những cô gái đó giữ khoảng cách với mình. Mạc Phong biết chuyện Phó Cẩn Tập đã có người trong lòng, tuy nhiên đã ngần ấy năm trôi qua, không rõ cô gái mà anh vẫn luôn tìm kiếm hiện đang ở đâu.
Ngay sau khi chiếc xe của anh ta lái ra khỏi cổng, một chiếc xe Maybach Exelero khác liền đỗ xịch lại trước cổng biệt thự. Một cô gái bước xuống xe.
Tài xế cũng xuống xe, nhấc hành lí xuống cho cô. Lương Dĩ Chanh nói cảm ơn. Tài xế chỉ khẽ gật đầu, lại lên xe rời đi mà không nói lời nào.
Sau đó, Lương Dĩ Chanh kéo va li hành lí, mở cánh cổng gỗ của căn biệt thự, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Nơi ở quen thuộc ở ngay trước mặt, đây là nơi cô đã sống năm năm ở kiếp trước.
Cô biết rằng Phó Cẩn Tập chọn nơi này là bởi vì anh thích yên tĩnh, phòng ở cũng không lớn, hơn nữa cũng chỉ có mình anh ở đây.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Về sau, vì cô bị mù hai mắt, nên bố cô đã cử mấy người giúp việc đến chăm sóc cô theo sự sắp xếp của Hà Mĩ Lan.
Lương Dĩ Chanh chậm rãi bước vào cổng, dường như vẫn có thể nhìn thấy những cảnh tượng yêu thương mặn nồng của họ trong kiếp trước. Cô nhìn xung quanh, trong mắt dâng lên một màn hơi nước, sau đó giơ tay bấm mật khẩu mở cửa một cách rất thuần thục. Không ngờ là mật khẩu vẫn giống như kiếp trước. Mặc dù cô không hiểu ý nghĩa của dãy số này, nhưng vẫn nhớ như in.
Lương Dĩ Chanh bước vào nhà. Mặc dù phòng khách bật đèn sáng trưng nhưng lại không có một ai. Cô đi lên cầu thang và nghe thấy có tiếng tắm rửa phát ra từ phòng ngủ trên lầu hai.
Cô gái bồi hồi đứng trước cửa phòng ngủ, tuy kiếp trước hai người họ sống ở đây, nhưng bây giờ không cần nghĩ cũng biết chắc rằng người đàn ông đó đang tắm rửa. Cô làm sao có thể không biết xấu hổ mà tự tiện đi vào được.
Tâm trạng xao động khiến hai má không khỏi ửng hồng. Cô liền đưa tay che đôi má đỏ bừng, hít sâu mấy lần.
Mặc dù thời tiết tháng Mười Một đã hoàn toàn trở lạnh, nhưng trong lòng bàn tay cô vẫn đổ mồ hôi lấm tấm vì căng thẳng, trong đầu cũng ong ong. Thậm chí, cô còn phát hiện tiếng nước chảy trong phòng đã dừng lại.
Khi cô đang duỗi tay nắm lấy tay nắm cửa thì người trong phòng bất ngờ mở luôn cửa ra, kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: “Mạc Phong à?”
Tuy nhiên, Lương Dĩ Chanh ở ngoài cửa bỗng loạng choạng vì động tác mở cửa đột ngột của người trong phòng nên đã bổ nhào về phía Phó Cẩn Tập, bàn tay cũng lập tức túm lấy ngực áo của anh.
Vừa rồi anh mở cửa vội vàng nên vẫn chưa cài hết hai cúc áo trên cùng, để lộ ra lồng ngực rắn chắc, mái tóc còn ướt sũng, trên người vẫn toát ra hơi nước.
Hơi thở và mùi hương quen thuộc khiến Lương Dĩ Chanh vô thức dụi vào lồng ngực anh, nhỏ giọng thủ thỉ: “Ông xã à, em rất nhớ anh!”
Song, người đàn ông lại vô cùng chán ghét trước sự gần gũi của cô. Anh giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, ấn mạnh vào huyệt Thái Dương của cô một cái, khiến cô buộc phải lùi lại một bước.
“Này, cô là ai?” Anh cất giọng trách móc.
Lương Dĩ Chanh bối rối chớp mắt vài cái, rồi ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy vẻ mặt anh lạnh như tiền, hai hàng lông mày cau lại.
Đúng rồi, hiện giờ Phó Cẩn Tập hoàn toàn không biết cô, vì thế chắc hẳn anh đang rất tức giận.
Chỉ là… Chỉ là đường nét trên khuôn mặt anh thật tuấn tú, ngay cả giọng nói khàn khàn cũng quen thuộc và cuốn hút.
Lúc này, anh vẫn giống hệt như lần cuối cùng cô nhìn thấy anh, nhưng trông có tinh thần và lãnh đạm xa cách hơn kiếp trước, toàn thân toát ra sức hấp dẫn trí mạng.
Lương Dĩ Chanh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mà không chớp mắt, nhất thời ngẩn ngơ, nước mắt dường như càng nhiều hơn.
Trong lúc cô đang ngẩn người thì đột nhiên lại nghe thấy anh quát: “Này, tôi đang hỏi cô đấy. Cô là ai? Sao cô lại vào được đây?”
Lương Dĩ Chanh liền bừng tỉnh, ấp úng hồi lâu mà không nói được lời nào.
Phó Cẩn Tập có phần mất kiên nhẫn, anh giơ tay túm lấy khăn quàng cổ của cô, kéo cô xuống lầu một cách thô bạo, giọng điệu cáu kỉnh: “Bây giờ tôi không cần biết cô là ai, nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
“Anh nghe em giải thích đã. Em là Lương Dĩ Chanh, là vợ hợp pháp của anh. Chẳng lẽ ông cụ Phó không nói gì với anh…”
Cô còn chưa nói xong, Phó Cẩn Tập đã mở cửa lớn, đẩy cô ra ngoài, rồi đóng cửa đánh “rầm” một tiếng.
Lương Dĩ Chanh dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình bị anh đuổi ra ngoài như vậy. Phó Cẩn Tập dịu dàng, trong mắt chỉ có bóng dáng của cô ở kiếp trước thế mà kiếp này lại không biết cô là ai.
Cô vừa cuống quýt vỗ vào cửa, vừa gọi to: “Phó Cẩn Tập, mau mở cửa cho em. Em thật sự không lừa anh mà.”
Ngay sau đó, cửa lại mở ra. Lần này, Lương Dĩ Chanh liền cười tít mắt với anh: “Đồng ý cho em vào nhà rồi hả?”