Quách Lâm dùng máy tính cũ được lắp đặt sẵn trong nhà, lóng ngóng lên mạng, nó khá lag. Sau khi nghĩ lại, cô thấy vẫn nên mua một cái máy mới dù một tháng nữa là đến tận thế rồi. Cô chậm rãi xem những thông tin mình cần, xem nơi nào có nhiều nông sản, xem thành phố có những món ăn vặt nào, sau này sẽ không được ăn mấy món này nữa.
Khoảng một tiếng sau, Quách Lâm vào không gian. Cô nhìn nửa quả táo đã cắt và một phần tư còn lại, phát hiện bề mặt của chúng không hề bị oxy hóa.
Sau khi xác định được không gian có thể bảo quản thức ăn, Quách Lâm định đến nông thôn hoặc thị trấn nhỏ để thu thập một ít nông sản, cũng như một số loại nước tương tự làm của nhà nông.
Quách Lâm tìm kiếm thông tin trên mạng để đề phòng hành động của cô làm kinh động đến người khác hoặc bị người có tâm phát hiện. Cô cố tình tìm đến một ngôi làng nhỏ hơi hẻo lánh, nhưng không xa nơi ở hiện tại. Ngôi làng nhỏ có tên Đông Câu này được bao quanh bởi những ngọn núi, nông dân trồng rất nhiều rau dưa và chăn nuôi gia súc số lượng lớn. Gần đó còn có một vườn cây ăn quả nhỏ, nhưng không tìm thấy trên bản đồ.
Quách Lâm lại đến vài tiệm cơm cỡ lớn, đặt một số món ăn chín đơn giản.
Cô còn đặt mấy chục lồng bánh bao đủ loại ở tiệm bánh bao Thiên Tân, yêu cầu họ để mấy cái bánh bao vào một hộp để có tiền đặt trong không gian.
Cô cũng đặt hàng mấy trăm con vịt quay Bắc Kinh, yêu cầu mỗi phần phải kèm với bánh xuân, đóng gói đầy đủ nước mắm hành tỏi.
KFC, đồ ăn nhanh, mì lạnh, các loại bánh ngọt… Quách Lâm đều chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ mà mình có thể chuẩn bị. Quách Lâm thanh toán tiền đặt cọc, hẹn thời gian lấy hàng, đảm bảo rằng mỗi món ăn đều phải còn nóng trước khi đặt vào không gian, thế thì sau này đến tận thế mới có đồ ăn nóng để ăn. Ngày hôm sau, Quách Lâm lần lượt đi nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại. Sau khi nhận hết đồ ăn, Quách Lâm lái xe đến một nơi vắng vẻ rồi chuyển những thứ đã chuẩn bị sẵn trong xe tải vào không gian.
Quách Lâm lại đến ngân hàng lấy một ba lô tiền mặt, cẩn thận quay trở lại xe tải, chuyển tiền vào trong không gian. Sau khi xác nhận không có ai theo dõi mình, cô mới lái xe đến thôn Đông Câu.
Trên đường đến thôn Đông Cầu, Quách Lâm đi ngang qua một cửa hàng hạt giống. Cô nghĩ, mặc dù không gian hiện tại chưa trồng được nhưng sau này thì chưa chắc, dù sau tận thế hạt giống hơi khó mua nhưng vẫn mua được, cứ mua trước đề phòng đã.
Quách Lâm hỏi ông chủ có những hạt giống gì, sau đó cô mua hạt giống rau dưa và hoa quả, mỗi thứ một ít. Cô bảo ông chủ xếp gọn từng loại một, sau đó Quách Lâm bề một thùng to lên xe tải. Sau khi uống nước suối, sức lực của Quách Lâm cũng tăng lên đáng kể.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Quách Lẫm lại thu mua một ít đồ, gặp cây xăng thì mua thêm vài thùng xăng. Cô nghĩ đến giá xăng đắt đỏ sau tận thế, vậy nên lại nhịn đau nhét thêm vài tờ tiền cho nhân viên cây xăng, ý bảo bán thêm vài thùng nữa.
Đến thị trấn Đông Môn có thôn Đông Cầu, mặt đất đã biến thành đường xi măng, một số chỗ bị lún xuống, gồ ghề khiển xe tải lớn rất khó chạy. Quách Lâm không rành về đường đi, bèn xuống xe hỏi đường một ông bác đang ngồi ở cổng nhà buôn chuyện với một cụ già hàng xóm.
Ông bác nghe hiểu Quách Lâm muốn đến thôn Đông Câu nên chỉ đường: Quẹo vào trước phía rồi đi thẳng, ngay chỗ ngã ba thì rẽ phải… Nói tới nói lui một hồi, cộng với tiếng địa phương xen lẫn tiếng phổ thông của ông bác mà Quách Lâm nghe chẳng hiểu gì mấy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Quách Lâm cảm thấy việc tìm đường hơi phiền toái nên đã bỏ ra năm mươi tệ để thuê một người, nói rõ đích đến, bảo người ta đưa cô đến thôn Đông Câu.
Khi xe ra khỏi thị trấn Đông Môn, con đường xi măng đã biến thành đường đất, hết ổ gà này đến ổ gà khác, Quách Lâm lái xe phải thật cẩn thận. Đường đi khá hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe lớn đi qua, nếu không thì sẽ phải đổi xe. Càng đến gần thôn Đông Câu càng khó lái xe, Quách Lâm ngồi trong xe trong tranh chóng hết cả mặt.
Đến thôn Đông Cầu, người dẫn đường đưa Quách Lâm đến nhà trưởng thôn, người nọ nói với trưởng thôn là Quách Lâm đến mua nông sản, sau đó rời đi.
Trưởng thôn hơi kinh ngạc, không hiểu một cô gái xinh đẹp như vậy mua nhiều đồ ăn như thế làm gì. Có lẽ ông ta cảm thấy Quách Lâm là một kẻ lừa gạt nên không muốn nói chuyện với Quách Lâm cho lắm.
Quách Lâm giải thích với trưởng thôn là cô mở nhà hàng cao cấp, bây giờ tất cả rau dưa trong thành phố đều bị phun thuốc trừ sâu, không ăn được cũng không tiện ăn. Cô chỉ muốn rau không có thuốc trừ sâu, tiện thể nhập thêm dưa muối và món ăn thôn quê, để làm mới những món ăn trong nhà hàng.
Trưởng thôn cho rằng người ở thành phố đúng là biết chơi, hiện tại cuộc sống ngày càng tốt hơn, không thiếu thịt cá nhưng người ở thành phố vẫn muốn ăn mấy món dưa muối này. Ông ta lại nghĩ đến cháu trai nhà mình, không phải nó cũng rất thích ăn khoai lang đó sao, nói nếu ngày nào cũng được ăn thì tốt rồi. Trời ạ, hồi ba bốn mươi năm trước hôm nào mình cũng phải ăn mấy thứ đó, bây giờ sợ luôn.
Nhìn thấy Quách Lâm cũng thật lòng, trưởng thôn yên tâm hơn, sau đó nói với Quách Lâm: “Rau ở thành phố các cô phun thuốc trừ sâu từ bé đến lớn, nhưng ở thôn chúng tôi không dùng thuốc trừ sâu đâu! Ăn vào sẽ có vị khác với loại rau trồng ở thành phố, cứ yên tâm mà ăn.” Ông ta tự hào vỗ ngực rồi lại nhìn Quách Lâm: “Cô bé, cô muốn mua bao nhiêu rau?” Vừa nói, ông ta vừa dẫn Quách Lâm đi xem rau ngoài đồng, dù sao họ cũng thường hái về bán ở thị trấn, bán cho ai mà không phải là bán chứ!
“Bác à, nhìn rau bác trông con thấy rất yên tâm, các bác có bao nhiêu thì con mua bấy nhiêu.” Quách Lâm thấy luống rau xanh tươi, vui vẻ nói.
Lần này, trưởng thôn hơi sốt ruột hỏi lại: “Cô có muốn mua thật không? Đừng có lừa tôi đấy.”
Quách Lâm lấy trong túi ra hai xấp tiền mặt, mỗi xấp một vạn. Sau khi nhìn thấy tiền thật, trưởng thôn lập tức yên tâm.
Quách Lâm biết mình không giỏi nấu ăn nên bèn lựa lời nói với trưởng thôn. Cô nói ông chủ của mình muốn làm món cơm miền quê, nhưng rất khó tìm đầu bếp, làm trong thành phố thì không có được hương vị ấy nên muốn mình chế biến sẵn ở thôn rồi lái xe chở về.
Trưởng thôn lại hỏi: Lỡ nguội thì làm sao?
Quách Lâm trả lời: “Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ chế biến lại. Người trong thành phố thích hương vị đó, có người còn cố ý xuống nông thôn làm du lịch nhà nông nữa đấy!”
Trưởng thôn tỏ vẻ mình đã hiểu.
Quách Lâm lại dặn: “Chúng tôi cần thực phẩm an toàn và hợp vệ sinh, người rửa rau, cắt thịt, xào rau cũng phải hợp vệ sinh, bọn họ phải đeo khẩu trang, buộc tóc lên, đeo tạp dề sạch sẽ. Tạp dề và khẩu trang thì chúng tôi sẽ chuẩn bị nhưng mọi người phải đảm bảo an toàn vệ sinh chặt chẽ. Bác cũng biết bây giờ trong thành phố kiểm tra rất nghiêm về an toàn thực phẩm mà, cách đây không lâu có vài tiệm cơm còn bị đóng cửa do không hợp vệ sinh đó.”
Trưởng thôn nhận thức được tính nghiêm trọng của an toàn vệ sinh thực phẩm, không hề cảm thấy yêu cầu của Quách Lâm nghiêm khắc nữa. Sau khi suy nghĩ, ông ta nói: “Được thôi, nhưng còn điều lệ gì nữa không?”
Quách Lâm nói tỉ mỉ với trưởng thôn: “Là như thế này bác ạ. Vừa rồi thấy ruộng rau của các bác là con yên tâm rồi, con định là các bác có thể bán bao nhiêu thì con sẽ mua bấy nhiêu. Con cần cả mấy món dưa muối dân dã nữa nhưng bác phải kiểm định chất lượng cho con đấy nhé, giá cả thì cứ bán theo mức giá bình thường các bác hay bán là được rồi. Nhưng mà lúc sau con hi vọng bác tìm người có tay nghề tốt một chút để nấu mấy món này, bình thường mọi người làm thế nào thì cứ làm y vậy, mạnh dạn mà làm, con không kén cái gì đâu, chỉ cần hương vị miền quê của mọi người thôi. Nhưng mà bác yên tâm là con sẽ không bắt bọn họ làm không công đầu, sau khi làm xong, con sẽ phát cho bọn họ phong bì ba trăm đến năm trăm tệ. Bác nói với bọn họ là ai làm tốt thì phong bì sẽ dày hơn chút, bác thấy vậy có được không?”
Trưởng thôn rất vui, nhưng vẫn chân thành nói: “Cô thu mua thổ sản của chúng tôi, chúng tôi đã vui lắm rồi, bán hết là có thu nhập cả năm rồi, chúng tôi sẽ nấu cơm miễn phí cho cô, không cần số tiền ấy đâu.”
“Bác à, đây là quy tắc, phải trả chứ ạ. Con thì chỉ mong các bác làm đồ ăn có tâm một chút, ăn ngon là được rồi.”
Trưởng thôn cũng không chổi từ nữa. Sau khi bàn bạc công việc cụ thể với Quách Lâm, trưởng thôn nói hiện tại có thể cùng Quách Lâm đi thu thập một ít đồ khô, xử lý một chút, ngày mai giết heo gà rồi bắt đầu nấu ăn. Sau đó ông ta lắp bắp nói nhà mình cũng có rất nhiều hoa quả khô, mong Quách Lâm có thể xem thử.
Trưởng thôn cũng được coi là phú hộ trong thôn này, có nhiều đất, trồng nhiều loại rau dưa, nhiều đồ.
Năm nào vợ ông ta cũng làm nhiều loại dưa chua như củ cải chua, đậu chua, ớt chua… Hầu hết mọi người ăn cháo buổi sáng đều sẽ tiện tay với một nắm dưa chua trong hũ. Dưa chua thái nhỏ, rưới dầu cay trộn đều là có thể ăn được. Tỉ mỉ hơn, sau khi cắt nhỏ thì xào với một ít ớt khô đỏ trên lửa lớn, vị đó ăn với cháo thì thơm tuyệt! Cũng có thể băm nhỏ và trộn với thịt để làm bánh bao sủi cảo, phải gọi là tuyệt cú mèo.
Ngoài ra còn có rất nhiều thịt khô như gà, vịt, heo đều do nhà mình tự nuôi nên rất ngon! Sau khi làm sạch thì cho lên bếp hun khói, miếng thịt kia thơm lừng khỏi bàn, ăn ngon đến mức nuốt cả lưỡi. Có thể xào với ớt đỏ, nhìn màu đỏ tươi rất ngon miệng, có thể ăn thêm mấy bát cơm. Cũng có thể hầm với nấm khô, măng khô và các loại đồ khô khác, ăn vào chỉ có thể tấm tắc khen ngon. Có nhiều kiểu khác nhau nhưng hương vị này khác với những món nấu từ thịt tươi, tùy ý nấu món nào cũng là một món ăn ngon!