Nghề Phò Mã

Chương 4: Tuyệt đối không chà đạp hắn

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4: Tuyệt đối không chà đạp hắn

Minh Nghi chỉ khẽ nhướng mày và cười nhẹ với nàng ấy mà không nói gì.

Thật ra, nàng đã hỏi thăm rất rõ về nhà họ Mục, nếu không cho dù Lục Giảo Giảo có cầm bức chân dung của Mục Giác đến và tâng bốc lên tận mây xanh thì nàng cũng sẽ không chọn hắn.

Cao Duy và Thư Quý phi muốn nhổ đi cái gai trong mắt là nàng, để hoàn toàn kiểm soát Hoàng đế Thần Tông, cho nên mới đưa ra đề nghị để nàng xuất giá.

Tất nhiên, bọn họ chỉ ước gì sau khi nàng xuất giá sẽ đấu đá lục đục với nhà chồng. Hoàng đế Thần Tông bị sắc dục mê hoặc, không nhìn ra được điều đó, nhưng nàng sao có thể không nhận ra cho được?

Vì vậy, nàng bỏ qua hết đám công tử của những nhà vừa có vợ bé, lại vừa có em trai, em gái cùng cha khác mẹ. Nếu không phải là Lục Giảo Giảo giơ tay thề rằng Mục Giác là người đàng hoàng, trọng tình cảm thì nàng đã không giữ lại bức chân dung của hắn.

Mặc dù một phần nguyên nhân trong đó cũng là vì Mục Giác thực sự rất ưa nhìn, mà nàng thì thấy sắc nổi lòng tham.

Minh Nghi dâng trà một cách rất quy củ và không chủ động gây sự. Nhiều năm nay, nàng hòa nhã với tất cả mọi người, ngoại trừ với đám gian thần luôn lừa gạt Hoàng đế Thần Tông sống xa hoa dâm dạt.

Huống hồ, đây còn là nhà chồng của nàng, là nơi nàng sẽ sống suốt quãng đời còn lại. Vì thế, nhất định phải tạo những mối quan hệ tốt đẹp.

Sau khi uống trà của cháu dâu mời, lão thái quần cười nói: “Lộc Kinh không bằng được với Trường An, công chúa phải chịu thiệt thòi rồi. A Giác còn trẻ tuổi, nếu nó không hiểu chuyện, mong công chúa rộng lượng bỏ qua.”

Bà đang lo cho tấm thân nhỏ bé của Mục Giác không chịu nổi sự chà đạp của nàng sao?

Minh Nghi mỉm cười, liếc nhìn Mục Giác, nhẹ nhàng đáp: “Lão thái quân cứ yên tâm.”

Nàng là cô gái dịu dàng, biết chừng mực mà.

Nghe nàng nói vậy, sống lưng lão thái quân thoáng lạnh toát, nhưng miệng vẫn gượng cười. Người khác không biết, song bà lại hiểu rất rõ.

Minh Nghi là con gái duy nhất của tiên đế và vợ cả, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, nhà ngoại nàng lại là gia tộc lớn ở Lũng Tây. Vị Trưởng Công chúa này có xuất thân hiển hách, kỹ năng quyền cước rất giỏi, chỉ có tính tình là không được tốt cho lắm.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Hoàng đế Thần Tông và một số vương gia ngang hàng đều đã từng ăn bạt tại của nàng. Mục Giác hay giận dỗi, ngộ nhỡ chọc giận nàng và cũng bị ăn vài cái bạt tại của nàng thì chẳng phải là sẽ ầm ĩ lên sao?

Bà lo lắng trong lòng, nhưng không dám nói ra. Lúc trước đã dặn Mục Giác là không thể giở cái tính hờn dỗi, có điều chẳng biết là hắn có nhớ hay không.

Sau khi làm lễ gặp mặt với từng người một, Minh Nghi ngồi xuống. Mục Giác xị mặt ngồi bên cạnh nàng, vẫn còn buồn bực vì chuyện vừa rồi.

Thấy hắn hờn dỗi, Minh Nghi không tức giận mà còn cảm thấy vui. Người thích hờn dỗi không có gì đáng sợ, chẳng qua là do được nuông chiều thành quen, chỉ sợ người lầm lì, có chuyện cứ giữ trong lòng, không nói thẳng ra mà thôi.

Tuy mọi người đều mỉm cười nhưng Minh Nghi vẫn cảm thấy bầu không khí này hơi kỳ lạ. Vì vậy, nàng rất thức thời, ăn cơm xong liền trở lại phủ của mình, cũng mặc kệ Mục Giác vẫn ngồi im ở đó.

Theo lời ma ma trực đêm nói, tối qua nàng đã “dùng sức mạnh bắt ép” phò mã, hành động này đến tám phần đã đánh vào lòng tự trọng của hắn, thế nên lúc này không nên trêu chọc hắn thì hơn.

Minh Nghi trở về phòng, cởi bỏ bộ y phục cầu kỳ và tháo trang sức ra, sau đó nằm trên sập định đánh một giấc. Nàng vừa day hai đầu lông mày vừa lẩm bẩm: “Đau đầu quá, vò rượu kia vừa mạnh lại ngấm lâu, ta uống vào, đầu óc cũng lơ mơ.”

Thừa Lạc đắp một chiếc chăn mỏng cho nàng: “Công chúa tửu lượng kém, ngày thường lại không uống rượu. Tối qua uống nhiều như vậy, chắc chắn là sẽ khó chịu rồi.”

“Bởi vì tên nhãi đó anh tuấn.” Minh Nghi nhe răng: “Ta muốn mượn rượu để “xơi tái hắn, nhưng tiếc là không chống đỡ được đến cùng.”

Thừa Lạc cười tủm tỉm: “Công chúa chỉ mạnh miệng thôi.”

“Không phải, nếu không tin, em gọi hắn tới đây, ta lập tức lột sạch quần áo ngủ với hắn luôn.” Nàng cười ha ha và nói, tuy nhiên vừa dứt lời liền thấy Mục Giác đang đứng ở cửa với sắc mặt đen thui.

Hắn đang ôm một con chó mực, một người một chó nhìn nàng chằm chằm.

Ồ, vẻ mặt của phò mã nhỏ bé không được tốt cho lắm.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!