Tỳ nữ hầu hạ thái hậu tên là Liễu Chi, cũng đã ở bên cạnh thái hậu mấy chục năm rồi, nàng ở bên cạnh thái hậu từ lúc người mới tiến cung tới giờ và đã trở thành tâm phúc của thái hậu.
Mặc dù hai người là chủ tớ, nhưng những năm này tình cảm cũng dần trở thân thiết hơn rất nhiều, nói chuyện cũng không có nhiều kiêng kỵ.
Liễu Chi vừa dìu thái hậu vừa nói: “Nô tỳ thấy dáng vẻ của hai vị công chúa không hề giống như Huệ phi nương nương nói trước đó lắm.”
Ngũ công chúa đáng yêu thần thái cũng tự nhiên, sự thân mật đối với trưởng công chúa không thể giả được, cảm xúc hai đứa trẻ chơi với nhau rất chân thật.
Hơn nữa bà cũng rất hiểu tính cách của Lâm Niệm Tri, mặc dù quan hệ của con bé với Tam công chúa trước kia rất tốt, nhưng vẫn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến, nhìn qua lúc con bé đối xử với Tiểu Ngũ thì có vẻ không nhịn được, nhưng thật ra có nhiều sự kiên nhẫn, quan tâm trong đó hơn.
Lâm Niệm Tri được nuông chiều lớn lên, lại là lá ngọc cành vàng cao cao tại thượng, nếu như con bé thật sự có mấy phần thật tâm đối với ai đó nhất định là vì đối phương cũng cho con bé sự thật lòng của mình.
Cũng không biết là Huệ phi là người nói vô tình người nghe cố ý hay Huệ phi có định kiến với Ngũ công chúa này.
Thái hậu miễn cưỡng cười ra tiếng, cũng không nói gì thêm.
Sau khi hồi cung, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, bên ngoài có cung nhân bẩm báo: “Thái hậu nương nương, Ngũ công chúa và Lục điện hạ đến thỉnh an.”
Lâm Phi Lộc đến đây thái hậu cũng chẳng có suy nghĩ gì, nhưng khi nghe thấy con bé dẫn theo cả thằng anh ngốc của mình đến, thái hậu có chút ngoài ý muốn.
Năm đó Lam quý nhân sinh thêm người nối dõi cho hoàng gia, tuy là sinh non, đứa bé nhìn qua có chút yếu ớt, nhưng cả người da trắng nõn, bà cũng từng ôm đứa bé hai lần, tiểu hài tử không khóc không nháo, trong lòng thật ra rất yêu thích.
Sau khi khi bà trở về núi Ngũ Đài, tu hành hai năm hồi cung, liền nghe được tin tức Lục hoàng tử ngu dại.
Trong cung đều nói không biết Lam quý nhân đã làm gì chọc thần nổi giận, mới báo ứng lên người Lục hoàng tử. Thái hậu và Hoàng đế nghe xong, trong lòng không thích, từ đó trở đi chưa từng gặp lại Lục hoàng tử lần nào. Nhưng ngày trước khi hồi cung, bà phát hiện ra một chuyện.
Nếu Lục hoàng tử thật sự là cái dạng này, vậy Tiêu Lam sinh ra Ngũ công chúa thì cũng sẽ là một đứa trẻ ngu dại mới đúng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng Ngũ công chúa lại là một đứa trẻ thông minh cơ trí, ngay cả Hoàng đế đều có thể buông xuống được khúc mắc, có thể thấy được mấy lời gì mà thần nổi giận đều là vô căn cứ.
Bà vẫn ngồi trên giường, ăn một chút cháo sen, giọng nói giòn tan của Lâm Phi Lộc vang lên: “Tiểu Ngũ thỉnh an hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an.”
Đứa trẻ bên cạnh cũng rụt rè nói: “Tiểu Lục thỉnh an hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu phúc thọ an khang.”
Thái hậu nói: “Đứng lên đi, Liễu Chi, để hai đứa bé ngồi xuống đi.”
Một lúc sau, Lâm Phi Lộc và Lâm Chiêu Viễn ngồi thẳng hàng, ngoan ngoãn ngồi đối diện thái hậu. Lâm Chiêu Viễn vẫn luôn sợ người lạ, hôm nay có thể đi theo muội muội ra ngoài đã lấy hết dũng khí rồi, lúc này cái đầu nhỏ của cậu rụt lại, còn lén trốn sau lưng của muội muội, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.
Lâm Phi Lộc ngược lại rất thoải mái, chỉ có đôi mắt to tròn chuyển động, tràn đầy tò mò cùng sự linh động.
Đây là đứa cháu đầu tiên không sợ bà.
Thái hậu nhớ đến dáng vẻ hôm qua cô bé ngồi dưới đất khóc lớn om sòm, không khỏi có chút buồn cười, giọng điệu hơi nhạt hỏi: “Đã ăn sáng chưa?”
Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu: “Đã ăn rồi ạ.”
Nói thì nói thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía đồ ăn trên bàn trước mặt mình.
Thái hậu vẫn nhớ hôm trước Hoàng đế có nói với bà, Tiểu Ngũ không có tật xấu gì ngoài hơi tham ăn, nên phân phó Liễu Chi: “Đi lấy cho Ngũ công chúa một bát cháo.”
Tiểu nữ hài đối diện bị bà phát hiện ý đồ của mình, hơi ngượng ngùng cúi đầu, vành tai hồng hồng.
Liễu Chi rất nhanh đã bưng cháo lên, thái hậu nhìn tiểu cô nuốt nước miếng, lễ phép nhận lấy bát cháo, tướng ăn lại rất đoan chính. Cô bé ăn hai miếng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Ca ca, huynh có muốn ăn không?”
Lâm Chiêu Viễn nghịch ngón tay nhỏ: “Không cần đâu, muội muội ăn đi, muội muội ăn mau lớn.”
Cô cười híp mắt, hai bên má lộ ra hai cái đồng tiền nho nhỏ, lúc này mới yên lòng tiếp tục ăn.
Một bát cháo rất nhanh đã thấy đáy, tiểu cô nương thỏa mãn sờ bụng nhỏ, còn không để ý nấc một cái.
Sau khi nấc lên cũng bị chính mình dọa sợ, hốt hoảng nhìn thái hậu một chút, nhanh chóng cúi đầu xuống, búi tóc nhỏ trên đầu cũng nghiêng theo.
Thái hậu hỏi: “Ăn no rồi?”
Giọng nói trẻ con của cô khe khẽ cất lên: “Hoàng tổ mẫu, con ăn no rồi.”
Thái hậu từ trên giường đứng dậy: “Vậy ra ngoài đi dạo cùng ai gia một chút.”
Lâm Phi Lộc nhanh chóng khẽ giật tay áo Lâm Chiêu Viễn, dẫn cậu đi theo thái hậu ra bên ngoài điện.
Thời tiết lúc này là tốt nhất, không nóng cũng không lạnh, nhiều nắng, cành hoa sáng sớm còn đọng sương đêm qua, một con bướm bay ngang qua, rũ vài giọt sương xuống. Lâm Chiêu Viễn tính tình vẫn là một đứa trẻ, lúc đầu còn sợ, nhưng ở chung một lúc, thái hậu cũng không thường nói chuyện với cậu, nên cũng đã hoàn toàn quên sự tồn tại của thái hậu, nên đã chạy đuổi theo bươm bướm.
Lâm Phi Lộc thấy vậy có chút lo lắng, dường như chuẩn bị gọi cậu lại, thái hậu đã thản nhiên lên tiếng: “Không sao, để ca ca của con chơi đi.”
Coi thành thật “A” một tiếng, thái hậu nhìn tiểu cô nương đi bên cạnh mình, lại hỏi: “Trong ngực con có cái gì phồng lên thế, đựng cái gì à?”
Tiểu nữ hài nhanh chóng nhìn bà một cái, sau đó lấy một cái hộp nhỏ trong ngực của mình ra, nhỏ giọng nói: “Đây là quà gặp mặt chúng con tặng hoàng tổ mẫu.” Cô mở hộp ra, “Đây là phật hoàn con và mẫu thân cùng làm.”
Phật hoàn là dùng đàn hương nặn thành từng viên tròn, có thể đốt trong lư hương để tạo ra mùi thơm.
Hôm qua thái hậu nghe Huệ phi nói Ngũ công chúa thích tặng đồ, bây giờ bà cũng có, khóe môi khẽ cong lên, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Bà nhận lấy hộp của cô ngửi ngửi, phát hiện ngoại trừ đàn hương còn có mùi hoa lan và cây trúc thoang thoảng, ngửi vào cảm thấy vô cùng tươi mát.
Tiểu cô nương ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn bà, đôi mắt sáng ngời, thấy bà nhìn mình, hơi căng thẳng lại có chút mong đợi hỏi: “Hoàng tổ mẫu, người có thích không?”
Thái hậu không trả lời, chỉ là hỏi: “Con thích làm những thứ này?”
Tiểu nữ hài cong mắt cười nghiêm túc gật đầu hai cái, hai chỏm tóc nhỏ trên đầu cũng theo đó mà đung đưa. Giọng nói vô cùng mềm mại, nhưng lại đầy kiêu ngạo: “Đồ vật tự tay mình làm có cảm giác rất thỏa mãn ạ.”
Thái hậu cười cười, lại hỏi: “Vậy con còn biết làm cái gì nữa?”
Tiểu cô nương bẻ ngón tay đếm từng cái cho bà nghe: “Kem dưỡng da tay, túi gấm, hoa khô, túi hương, thẻ kẹp sách, tiểu lão hổ!”
Giọng trong nói của thái hậu đều là ý cười: “Tiểu lão hổ là cái gì?”
Tiểu cô nương kiêu ngạo nói: “Là tiểu lão hổ mà con và mẫu phi dùng cỏ bện thành!”
Thái hậu nhớ ra, Tiêu Lam rất khéo tay, nữ công cũng không hề kém cung nhân ở phường dệt chút nào, hóa ra tiểu nha đầu này ảnh hưởng từ mẫu thân của con bé.
Thật ra người trong cung không thiếu cái gì, trái lại những đồ vật tự làm này lại trân quý hơn.
Thái hậu đóng hộp lại đưa cho Liễu Chi, giọng nói cũng nhu hòa hơn trước: “Ai gia rất thích.”
Tiểu nữ hài vui vẻ, lúc mới tới đây vẫn luôn lộ ra một chút căng thẳng không được tự nhiên bây giờ cũng đã biến mất, cười một tiếng kéo tay bà: “Hoàng tổ mẫu, con còn biết dùng cánh hoa và mật ong làm kem dưỡng da tay, mọi người dùng đều thích đó!”
Mặc dù thái hậu được bảo dưỡng rất tốt, nhưng bà cũng đã già rồi, tay cũng trở nên già nua, làn da nhăn nheo, lúc này được đôi tay nhỏ vừa mềm vừa ấm nắm lấy, đầu ngón tay bà run lên.
Đám tôn nhi tôn nữ đều sợ bà, nói một câu cũng đều là dáng vẻ sợ sệt, chứ đừng nói đến nắm tay.
Bà đánh giá tiểu cô nương bên cạnh mình.
Tiểu cô nương cười lên vô cùng đáng yêu, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, lông mày cong cong, ánh mắt trong veo lại tự nhiên, là một tiểu hài tử chân thật dáng vẻ đơn thuần.
Chỉ là tiểu cô nương thấy ánh mắt nhìn chăm chú của bà, cô bé lập tức có hơi khẩn trương, mũi phấn hồng hơi nhăn lại, lông mi hơi rủ xuống, nhút nhát rụt tay lại, lại trở về dáng vẻ câu nệ buổi sáng.
Thái hậu không nói lời nào nắm lại tay cô: “Thật sao? Vậy hôm nào đưa tới cho ai gia một hộp đi.”
Lúc này tiểu cô nương nở nụ cười ngọt ngào.
Lâm Chiêu Viễn chơi đuổi bắt bươm bướm cách đó không xa đã chạy trở về, hưng phấn hô: “Muội muội! Muội muội!”
Cậu chạy đến trước mặt hai người, trên trán đổ đầy mồ hôi, hai mắt tỏa sáng, hai tay chụm lại, giống như dâng hiến bảo vật quý giá đưa tay đến trước mặt Lâm Phi Lộc: “Tặng cho muội muội này.”
Cậu hơi buông lỏng tay, hai con bướm xanh vỗ cánh bay ra. Ánh nắng ban mai phản chiếu, đôi cánh của chúng trông giống như mang theo ánh mặt trời, vô cùng đẹp mắt.
Cậu vui vẻ hỏi: “Muội muội thích không?”
Lâm Phi Lộc cong môi cười, giọng điệu vui vẻ lại kiên định: “Thích lắm!”
Thái hậu nhớ lại dáng vẻ lúc nãy tiểu cô nương hỏi bà có thích không, tâm địa cứng rắn nhiều năm của bà đột nhiên mềm mại hẳn.
Bà nhìn đứa cháu ngốc này của mình, cố ý hỏi: “Của ai gia đâu?”
Lúc này Lâm Chiêu Viễn mới phát hiện bên cạnh còn người!
Cậu đứng thẳng dậy, mắt thường cũng có thể thấy được cậu đang lo lắng. Cậu ôm cái đầu nhỏ của mình nhìn bà hung dữ trước mặt, nhìn cậu vừa tủi thân lại rất đáng yêu.
Ngũ quan của cậu vốn rất đẹp, nhìn kỹ dáng vẻ tuấn tú trắng trẻo nõn nà này của cậu lại có mấy phần giống với Hoàng đế lúc còn bé.
Thái hậu không chú trọng thanh danh giống như Lâm Đế, nên cũng không giống nhi tử chán ghét hoàng tử ngốc này. Bà thấy thằng bé bị mình dọa sợ, không khỏi mềm giọng lại, đổi cách nói, nở nụ cười với cậu: “Muội muội của con đưa lễ vật cho ta rồi, con không có chuẩn bị gì sao?”
Lâm Chiêu Viễn nghe muội muội cũng đã đồ rồi vậy sao cậu có thể thể rớt lại phía sau được!
Khuôn mặt nhỏ của cậu nhăn lại, hai tay cậu mở ra, sau đó lại đột nhiên chụm lại, mò mò trong túi áo ngực, sờ sờ một lúc lấy ra một cái gì đó đưa đến trước mặt thái hậu, cao hứng nói: “Tặng cho nãi nãi.”
Thái hậu thấy trên tay cậu không có cái gì, bà cười hỏi: “Là cái gì?”
Lâm Chiêu Viễn nói: “Là trái tim ạ!”
Đây là Lâm Phi Lộc thường chơi với cậu, vậy mà cậu có thể học được, bây giờ còn biết làm nữa.
Đừng nói thái hậu, ngay cả Lâm Phi Lộc cũng bị cậu làm cho sợ.
Ca ca ngốc này, năng lực bắt chước rất mạnh.
Thái hậu chưa từng thấy cái này, sau khi bà hiểu được ý của cậu, nở nụ cười vui vẻ không thuộc với lứa tuổi của mình. Liễu Chi ở bên cạnh cũng cười không ngớt, còn cố đỡ thái hậu, vừa cười vừa nói: “Thái hậu nương nương cẩn thận đau eo.”
Hai người đang cười thì nghe thấy tiểu cô nương nhỏ giọng lặng lẽ dạy bảo ca ca: “Ca ca, huynh không thể dùng trò chơi của chúng ta ra lừa gạt hoàng tổ mẫu!”
Lâm Chiêu Viễn: “Là trái tim mà, trái tim đó!”
Thái hậu cười đến chảy cả nước mắt.
Bà cười xong, hơi cúi người sờ sờ gương mặt nhỏ của Lâm Chiêu Viễn: “Ừm, ai gia đã nhận được tấm lòng của tôn nhi ngoan rồi.”
Lâm Chiêu Viễn vẫn luôn rất mẫn cảm với khí tức của người khác, mặc dù gương mặt của thái hậu nhìn rất nghiêm khắc nhưng đã niệm phật nhiều năm,thật ra trên người bà tỏa ra cảm giác rất ôn hòa. Bây giờ bà đang cười với cậu, cậu cảm giác mình không hề sợ bà chút nào cả.
Cậu nhớ đến hai ngày gần đây muội muội luôn dạy cậu, cậu vui vẻ nhào qua ôm lấy bà: “Thích nãi nãi!”
Cậu là một đứa ngốc, cậu nói thích, chính là thật sự thích.
Thái hậu chưa từng được tôn nhi nào thân mật cùng mình như vậy. Người già chỉ muốn có người thân bên cạnh làm bạn cùng tâm tình. Bà hồi tưởng những năm vừa rồi ở trên núi Ngũ Đài thanh tu, nhất thời cảm thấy mũi cay cay, có giọt lệ tràn ra bên khóe mắt bà.
Liễu Chi cũng rất xúc động, lau nước mắt nói: “Lục điện hạ thật thân thiết với thái hậu.”
Thái hậu cười cười sờ đầu Lâm Chiêu Viễn.
Tản bộ xong, hai đứa trẻ theo bà trở về cung Di Thanh rồi ngoan ngoãn cáo lui. Thái hậu còn thưởng cho hai tôn nhi mỗi đứa một cái vòng tay huyết ngọc Đông Hài, tiểu hài tử cổ tay mảnh khảnh, bây giờ đeo còn quá rộng không vừa. Lâm Phi Lộc vui vẻ cất vào trong ngực, Lâm Chiêu Viễn cũng học theo, còn vỗ vỗ mấy cái.
Thái hậu buồn cười, nắm lấy tay của cậu nói: “Lúc nào Tiểu Lục rảnh rỗi, thường đến cung Di Thanh bồi ai gia nói chuyện nhé.”
Lâm Chiêu Viễn nghe không hiểu, quay đầu nhìn muội muội.
Lâm Phi Lộc phiên dịch: “Bà bà bảo huynh đến chơi với bà!”
Nói đến chơi, vậy rất tình nguyện, vui vẻ gật đầu: “Chơi! Chơi cùng bà bà!”
Sau khi hai đứa nhóc rời đi, Liễu Chi vừa đấm chân cho thái hậu vừa nói: “Chuyến này hồi cung, nương nương cũng có thể ở lại lâu hơn một chút rồi.”
Những lần trước khi bà từ trên núi trở về, hậu cung ngoại trừ đến thỉnh an chính là đến kiếm chuyện, ở trên núi Ngũ Đài vẫn tốt hơn, cho nên bà trở về chưa được bao lâu lại rời đi. Nhưng bây giờ không giống nữa, có hoàng tôn nguyện ý thân cận với bà, coi như cũng hoàn thành được một tâm nguyện của lão nhân gia này.
Thái hậu cũng mỉm cười gật đầu.
Liễu Chi buồn bà nói: “Lục hoàng tử tuấn tú đáng yêu như vậy, khiến người ta thật sự rất thích, nếu như năm đó Lam quý nhân không sinh non…” Nàng dừng một chút, không nhắc đến chuyện đó nữa, “Là nô tỳ lỡ lời.”
Thái hậu vẫy tay: “Không sao.” Bà hơi híp mắt, ngược lại bà bị Liễu Chi khơi dậy chủ đầu, nghĩ nghĩ nói: “Lúc tiên đế còn sống, cũng có mấy vị phi tần sinh non, hoặc là sinh con băng huyết bỏ mình, hoặc là thai nhi bị ngạt thở chết yểu. Nhưng trường hợp giống như Tiêu Lam, thì đây là lần đầu tiên xảy ra từ khi Đại Lâm được hình thành đến nay.”
Liễu Chi nói: “Cũng chính vì như vậy nên bệ hạ mới để ý như thế.”
Không biết thái hậu nghĩ đến cái gì, hỏi Liễu Chi: “Lúc đó Tiêu Lam mang thai, có xuất hiện gì khác thường không?”
Liễu Chi đã đi theo bà nhiều năm, cũng đi từng bước từng bước cùng bà trên chiến trường chém gϊếŧ lẫn nhau, không thủ đoạn gì là chưa từng thấy. Nàng nghe thái hậu hỏi như vậy liền biết bà có ý gì: “Nương nương hoài nghi năm đó Lam quý nhân bị người khác hãm hại?”
Lúc đo Tiêu Lam đang được thánh sủng, lại còn mang thai, không bị người khác ghen ghét ám toán là chuyện không bình thường.
Bà là quán quân của trận chiến cung đấu kỳ trước, nên vấn đề trong hậu cung này giống như đã thẩm thấu vào trong người của bà.
Nếu như là trước đó, thái hậu sẽ không hề chú ý đến chuyện này, dù sao chuyện xảy ra cũng đã nhiều năm như vậy rồi, ván đã đóng thành thuyền, nếu như có tra ra cũng không có ích gì.
Nhưng hôm nay sau khi gặp Lâm Chiêu Viễn, tiểu tôn nhi này của bà ngoan ngoãn biết điều như vậy, lại rất thân thiết với bà, mở miệng gọi bà bà cũng có thể khiến cho tim của bà mềm nhũn.
Lúc này bà nghe Liễu Chi nhắc đến chuyện này, bà thấy có khả năng là năm đó có ẩn tình khác, tôn nhi ngoan của bà trời sinh ngu dại thì cũng coi thi thôi đi, nhưng nếu là do người khác ám toán, có người cố tình gây nên thì cho dù thế nào cũng phải tra ra được.
Thái hậu nghĩ như vậy, bà thì thầm dặn dò Liễu Chi vài câu, Liễu Chi nghe xong nhận lệnh rời đi.
…
Ngày hôm sau là sinh nhật của Lâm Phi Lộc.
Sáng sớm, lễ vật được đưa vào cung Minh Nguyệt nối đuôi nhau không dứt. Bây giờ danh tiếng của Ngũ công chúa rất nổi, Tiêu Lam lại một lần nữa được sủng ái, trở thành người được coi trọng trong cái hậu cung này. Các cung đều chuẩn bị lễ vật chu đáo, cho dù là bạn hay thù, thì bên ngoài vẫn phải chuẩn bị chu đáo.
Lâm Phi Lộc rất thích nhận quà.
Đến buổi trưa cô không làm gì khác, chỉ vui vẻ mở quà.
Hề quý phi tặng cho cô một cây kiếm, ngay cả thân kiếm còn lớn hơn cả cô, nói là kiếm này để sau này cô lớn luyện võ. Chỉ là nhìn kiếm không quá đẹp, chuôi kiếm cũng giống như bình thường không có gì lạ, không giống như trong phim truyền hình đều có khảm mấy viên đá bảo thạnh nhìn rất đẹp.
Hề quý phi nghe Tiểu Hồng Đậu lẩm bẩm, lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái: “Muốn những đồ lòe loẹt kia làm gì? Kiếm này đã từ chém ba nghìn binh mã của Ung quốc, hai vị tướng sái, chém sắt như chém bùn…”
Lời còn chưa nói hết, Lâm Phi Lộc đã ném cây kiếm ra thật xa, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị dọa sợ trợn tròn mắt.
Hề quý phi: “…” Nàng không tự chủ được trừng tiểu cô nương một cái, “Lệ kiếm ra khỏi vỏ, ác quỷ đều phải sợ! Nhặt lên cất kỹ đi, treo lên trước giường, trừ tà!”
Lâm Phi Lộc: “Huhuhu…”
Bây giờ cô đã biết vì sao có cái tên nữ Diêm La kia rồi.
Lâm Cảnh Uyên tặng cô một cái đèn lồng chín tầng, ngày hôm đó sau khi nghe cô nói xong, cậu lại bổ sung thêm một khối mực mạ vàng và lễ vật của mình. Khối mực này sau khi mài ra nghiên mực, trong màu mực sẽ có một chút mạ vàng, nhìn rất đẹp mắt, còn có một mùi thơm ngát.
Lâm Đình tặng cho cô một con mèo Ba Tư mắt xanh, do cậu vụng trộm sai người ra ngoài cung mua vào. Lâm Phi Lộc hoài nghi có phải cậu muốn mở một cái vườn bách thú ở chỗ cô không.
Lâm Khuynh tặng cho cô một cây đàn cổ, thân đàn được làm từ gỗ phượng hoàng, dây đàn bằng sợi tơ tằm đông lạnh, có một không hai.
Lâm Niệm Tri đưa cho cô một cái cửu liên hoàn, là loại cực kỳ phức tạp. Lâm Phi Lộc nhìn cái cửu liên hoàn này, cô cảm thấy chắc hai, ba năm nữa cô vẫn chưa giải ra được.
Hề Hành Cương tặng cô một bộ cung tên, mặc dù nhìn qua lập tức có thể khen một câu “Cung tốt!”, nhưng Lâm Phi Lộc thật sự không cầm nổi, cung này quá nặng.
Những người Hề gia này đều chém chém giết giết thật đáng sợ, cô sợ câu tiếp theo Hề Hành Cương sẽ nói “Cây cung này đã từng bắn chết vạn tên lính” gì đó, nên bảo Thanh Yên mang cung tên và kiếm của Hề quý phi vào Thiên Điện cất chung một chỗ.
Còn những món quà khác về cơ bản đều giống nhau, đều là trang sức gấm vóc vàng ngọc, sáng chói đến mức làm mù hai mắt Lâm Phi Lộc.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào buổi trưa, sau khi nhận quà xong, Tùng Vũ và Thanh Yên bắt đầu trang điểm cho Lâm Phi Lộc. Dạng yến tiệc lớn như quốc yến thế này phải ăn mặc thật trang trọng, nhưng Lâm Phi Lộc thật sự quá nhỏ, Lâm Đế đã cho người của phường dệt may thịnh trang cho cô, sau khi khi mặc vào thân hình nhỏ bé chìm trong tầng tầng lớp lớp y phục, đến đi đường cũng không thể đi được.
Không còn cách nào khác bọn họ chỉ có thể đổi một bộ y phục lộng lẫy một chút cho cô, hai búi tóc nhỏ hôm nay được chảy thẳng xuống, cài trâm ngọc, vô cùng linh động.
Buổi sáng cô đã mở hết lễ vật người trong cung đưa rồi, bây giờ đến tiệc sinh nhật lại nhận được quà hoàng thân quốc thích tặng.
Sức khỏe của thái hậu không tốt nên từ trước đến nay đều không tham gia yến tiệc rườm rà như vậy.
Ngồi phía trên cao là Lâm Phi Lộc và Hoàng hậu, hôm nay Lâm Phi Lộc là nhân vật chính, nên được ngồi ngay dưới hai người bọn họ vô cùng dễ thấy.
Mục đích tổ chức yến tiệc này của Lâm Đế là muốn để cho cả nước đều biết đến sự tồn tại của Tiểu Ngũ, để cho tất cả mọi người xem Tiểu Ngũ của ông ngoan ngoãn đáng yêu đến ngây thơ hồn nhiên khiến cho người người đều thích đến mức nào! Người bên dưới càng khen, ông càng cao hứng.
Nhìn đi, nhìn đi, Tiểu Ngũ đáng yêu như vậy, là nữ nhi của trẫm đó, cứ hâm mộ đi!
Đám người cuối cùng cũng nhìn thấy Ngũ công chúa trong truyền thuyết. Dáng vẻ của Ngũ công chúa ngoan ngoãn nhu thuận, thần thái non nớt. Bọn họ thấy Ngũ công chúa vẫn chỉ là một đứa trẻ, các phỏng đoán trước đó của bọn họ đều bớt đi vài cái.
Lâm Phi Lộc vừa ăn vừa nghe lễ quan đọc ai tặng cái gì, cô cảm thấy lần này bản thân thật sự phát tài rồi.
Nếu sau này cô không lăn lộn nổi trong cái hoàng cung này nữa thì cô sẽ mang những gia sản này theo. Sau khi rời hoàng cung mà cô có những món đồ này chắc cả đời này không cần lo ăn lo mặc.
Trong lòng cô đang suy nghĩ lung tung nhìn loạn khắp nơi, ánh mắt nhìn qua một lượt, đột nhiên phát hiện ánh mắt vô cùng sốt ruột đang nhìn cô.
Cô nhìn kỹ lại, ngồi phía dưới là một đôi vợ chồng trung niên, nhìn dáng vẻ của họ có mấy phần giống Tiêu Lam. Phụ nhân trung niên kia thấy cô nhìn qua còn không nén được kích động vẫy vẫy tay với cô.
Lâm Phi Lộc làm bộ như không thấy, điềm nhiên như không có chuyện gì thu hồi ánh mắt.
Bây giờ cô sẽ cho bọn họ thấy cái gì gọi là tôi của trước đây bạn làm như không thấy, tôi của bây giờ bạn với không tới.