Cuối cùng Hề Hành Cương bị Lâm Cảnh Uyên bóp cổ đến trợn trắng cả mắt.
Không phải là Hề Hành Cương đánh không lại Lâm Cảnh Uyên, chỉ là trước khi đến đây cô cô cậu đã tận tâm khuyên bảo cậu không được phép gây rắc rối, không cho phép cậu xung đột với mấy vị hoàng tử, không thì sau này có đi đâu cũng sẽ không dẫn theo cậu đi cùng nữa.
Hề Hành Cương chỉ có thể nhịn, trợn mắt trắng lớn tiếng nói: “Chẳng qua ta chỉ đùa một chút thôi! Ai mà muốn cưới một Tiểu Hồng Đậu chân còn không dài bằng chân ta!”
Lâm Phi Lộc: “?”
Được lắm, huynh đắc tội ta hai lần.
Lâm Khuynh đứng ở bên cạnh quát Lâm Cảnh Uyên dừng lại, đợi sau khi hai người đang đánh nhau tách ra, cậu lại giáo huấn bọn họ vài câu ra ngoài thì phải tuân thủ quy củ, không được quấy nhiễu thành giá, giáo huấn mấy câu xong cậu cưỡi ngựa mang theo Lâm Phi Lộc trở về.
Lâm Khuynh cưỡi ngựa chậm rãi hơn rất nhiều, mà ngựa của cậu cưỡi cũng mềm mại hơn ngựa của Hề Hành Cương, Lâm Phi Lộc ngồi phía trước, cuối cùng mông cô cũng không phải chịu trận rồi.
Con ngựa vừa đi vừa ăn cỏ, Lâm Khuynh cũng không nóng vội, cậu ghìm dây cương lại, chậm rãi dung ung, lúc này Lâm Phi Lộc mới có thể thưởng thức phong cảnh vùng ngoại ô.
Mùa đông nên cảnh vật rất đìu hiu, những cánh đồng trống trải, trên bầu trời không có lấy một gợn mây, phía trước cũng không nhìn thấy đuôi của đoàn xe ngựa của hoàng gia đâu, cảnh vật hiện lên có loại cảm giác đất trời bao la.
Giọng nói dịu dàng của Lâm Khuynh từ sau lưng vang lên: “Từ trước đến nay Hành Cương thường ngang bướng, Ngũ muội không cần phải so đo với cậu ta.”
Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Thái tử ca ca, trong hành cung còn có cái gì vui ngoài suối nước nóng không?”
Lâm Khuynh cười nói: “Hành cung ở bên sườn núi, cảnh sắc độc đáo, muội đi nhìn một vòng sẽ biết.”
Trong lúc hai người đang thấp giọng nói chuyện, một chiếc xe ngựa tinh xảo đi ngang bên cạnh bọn họ đột nhiên xốc rèm lên, từ trong xe ngựa truyền đến giọng nói ngọt ngào êm ái: “Thái tử điện hạ.”
Lâm Phi Lộc nghiêng đầu nhìn qua, bên trong xe ngựa rộng rãi có một cung nữ đang quỳ bên cạnh cửa sổ vén màn lên, một đại mỹ nhân thanh thuần ngồi bên cạnh cửa sổ, đang khẽ cười nhìn bọn họ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô không biết đây là ai, lại nghe thấy Lâm Khuynh nói: “Mai phi nương nương.”
Hóa ra là một trong bốn vị phi tử, Mai phi chính là người duy nhất trong bốn người không có con nối dõi.
Cô nhìn vị nương nương này tuổi tác không quá lớn, da trắng mặt xinh, sóng mắt uyển chuyển động lòng người, yêu kiều không tả nổi, so với dung mạo của Tiêu Lam thì cũng không hơn thua là bao, thảo nào những năm nay vị nương nương này đều được Lâm Đế sủng hạnh.
Giọng nói của Mai phi cũng vô cùng dễ nghe, dịu dàng hỏi: “Vừa rồi thiếp thân nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, không biết là đã xảy ra chuyện gì?”
Lâm Khuynh nói: “Là do Tứ đệ chơi đùa một chút mà thôi, Mai phi nương nương không cần phải lo lắng.”
Mai phi khẽ gật đầu, lại nhìn tiểu nữ hài đang ngồi chung ngựa với cậu, cười hỏi: “Vị này là Ngũ công chúa sao?”
Giọng của Lâm Phi Lộc giòn tan: “Tiểu Ngũ bái kiến Mai phi nương nương.”
Mai phi che miệng cười một tiếng, dịu dàng uyển chuyển nói: “Lần đầu gặp, Ngũ công chúa đúng là lanh lợi đáng yêu. Đường đi hành cung xa xôi, Ngũ công chúa một mình ngồi xe ngựa không biết có sợ hãi không? Hay là ngồi cùng xe ngựa với thiếp thân, cũng tiện thiếp thân chăm sóc.”
Phi tần trong cung cô cũng gặp nhiều rồi, nhưng đây là người đầu tiên tỏ ra tử tế với cô trong lần gặp đầu tiên mà không vì lý do gì.
Cô từng nghe nói Mai phi và Huệ phi có quan hệ rất thân thiết, theo lý mà nói mỗi lần Huệ phi kia thấy cô đều không hề che đậy thái độ chán ghét của mình, biểu hiện lúc này của Mai phi lại thành ra hơi khác thường.
Nếu cô muốn ngồi, cũng phải ngồi xe của Nhàn phi chứ?
Nhưng Mai phi lại tươi cười, ánh mắt vừa chân thành vừa dịu dàng, bất kể là giọng điệu hay sắc mặt của nàng cũng đều không nhìn ra chút giả khác thường nào.
Trong lòng Lâm Phi Lộc cảm thấy có chút khác thường: Giống như là cô ngửi thấy mùi của đồng loại.
Cô ngồi trên lưng ngựa xiên xiên vẹo vẹo hành lễ với Mai phi, giọng nói trẻ con cất lên: “Tiểu Ngũ không dám quấy rầy Mai phi nương nương.”
Mai phi cười nói: “Ngũ công chúa nói gì vậy chứ, thiếp thân vừa thấy công chúa đã thấy yêu thích, nói chung là thấy có duyên, nên không nhịn được muốn ở chung với công chúa nhiều hơn một chút.”
Lâm Phi Lộc quay đầu rụt rè nhìn Lâm Khuynh một cái, ánh mắt trong veo như nước tràn đầy do dự.
Lâm Khuynh biết Ngũ muội thông minh, cô không muốn đi, tất nhiên cậu sẽ mở miệng nói đỡ cho muội muội: “Đa tạ ý tốt của nương nương, với lại con cũng vừa hẹn Tiểu Ngũ xong, bảo muội muội qua bên xe con uống trà ăn bánh, tâm ý của nương nương đành phải chờ lần sau vậy.”
Thái tử điện hạ đã lên tiếng, Mai phi tất nhiên sẽ không nói lại cái gì, chỉ cười vài tiếng rồi buông rèm xuống ngồi lại vào trong.
Lâm Khuynh tiếp tục cưỡi ngựa về phía trước, Lâm Phi Lộc vỗ ngựa, cô cố gắng nói thật thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Làm muội sợ muốn chết.”
Lâm Khuynh cười cười, rồi lại nghiêm mặt nói: “Muội là công chúa của hoàng thất, chẳng qua nàng ta chỉ là một phi tần, muội sợ nàng ta cái gì?”
Lâm Phi Lộc thầm nghĩ huynh nói thì nghe đơn giản lắm ý, đầu năm nay những công chúa không được sủng ái thậm chí còn không sánh nổi với thục nữ được sủng ái.
Lâm Khuynh nói xong, lại trấn an cô: “Trong mấy vị phi tần của phụ hoàng, Mai phi nương nương là người có tính cách lương thiện dịu dàng nhất, muội không cần phải sợ nàng ta đâu.”
Đại khái là vì mặc dù Mai phi được sủng ái nhưng lại không có con nối dõi, không gây được uy hiếp gì đến tương lai của hoàng tử, nên kể cả hoàng hậu hay thái tử đều có ấn tượng không tệ về Mai phi.
Lâm Phi Lộc: “Quả nhiên là đồng loại!”
Vị Mai phi này, không thể khinh thường.
Lâm Khuynh cảm thấy những gì cần nói cậu cũng đã nói, cậu vốn định đưa Tiểu Ngũ trở về, bây giờ chỉ đành mang cô lên xe ngựa của mình ngồi tạm. Xe ngựa của thái tử tất nhiên là không giống xe ngựa của Lâm Phi Lộc. Không những rộng rãi hơn nhiều, mà cả nệm cũng mềm hơn ấm áp hơn, không xóc nảy như xe ngựa của cô.
Cung nhân đi theo hành được phân phó đi rất nhanh đã bưng trà bơ lên, uống trà ngon ăn điểm tâm, cả người cũng thoải mái dễ chịu hơn, haiz đây mới gọi là đi du lịch chứ.
Cô ngồi trong xe ngựa của thái tử được một lúc, bên ngoài có tiếng vó ngựa lọc cọc đến đến gần, người bên ngoài hô lên “Tứ điện hạ”. Rèm cửa bị vén lên, Lâm Cảnh Uyên cả người đầy khí lạnh,í đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi Lộc không chút khách kh, cầm điểm tâm lên ăn.
Lâm Cảnh Uyên vừa ăn vừa nói: “Đệ còn đang định dẫn Tiểu Lộc đến chỗ của mẫu phi đó, sao Tam ca đã đưa muội ấy đến chỗ của huynh rồi.”
Lâm Khuynh nói: “Sao thế? Không thể đến chỗ của huynh à?”
Giọng của Lâm Cảnh Uyên chua một cách quái lạ: “Rõ ràng là đệ đi cứu Ngũ muội trước, cuối cùng lại bị Tam ca giành mất công lao.”
Lâm Khuynh: “…”
Đệ thật sự là đang nghiêm túc tranh thủ tình cảm đấy à?
Lâm Cảnh Uyên còn lâu mới để ý nhiều quy củ phép tắc gì, bởi vì chuyện túi thơm, cậu đã ghen tị với Tam ca rất lâu. Lâm Cảnh Uyên ăn xong điểm tâm liền kéo tay Lâm Phi Lộc, “Đi, chúng ta đi qua chỗ của mẫu phi, huynh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn muội thích đó.”
Lâm Phi Lộc nhìn Lâm Khuynh một chút, trán Lâm Khuynh nhăn lại im lặng nhìn Lâm Cảnh Uyên, trên mặt cậu chỉ thiếu chưa viết chữ “Lăn” thôi.
Cô nín cười tạm biệt Lâm Khuynh, sau đó mới đi cùng Lâm Cảnh Uyên qua xe ngựa của Nhàn phi.
Mỗi sáng Lâm Phi Lộc đều chạy đến điện Trường Minh, đốc thúc gọi Lâm Cảnh Uyên dậy đúng giờ đi học vẫn luôn có tác dụng, bây giờ Nhàn phi đã coi cô như con gái ruột của mình mà thương yêu, cả đoạn đường về sau Lâm Phi Lộc không phải trở lại cái xe ngựa rung lắc dữ dội kia nữa.
Đoàn xe đi xuyên đêm, đến hơn nửa đêm thì cũng đến được trạm nghỉ ngơi.
Ở đây đã sắp xếp xong xuôi, quan viên cai quản ở nơi đây đã sớm đứng ở ngoài cổng thành nghênh đón thánh giá. Quy mô của trạm dừng chân này không lớn, cung nhân tuỳ tùng đi theo cắm trại ngay tại chỗ, phi tần hoàng tử công chúa thì vào trong phòng của trạm dừng chân nghỉ ngơi.
Mặc dù Lâm Phi Lộc chỉ mang theo một thị nữ, nhưng chính Lâm Đế đã tự mình dặn dò nên cô được một mình độc chiếm một phòng.
Cả một ngày đi xe ngựa mệt mỏi, Lâm Đế cho mọi người miễn thỉnh an, dặn dò mọi người ăn bữa tối rồi cũng đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai nhanh chóng xuất phát, trước lúc trời tối phải đến được hành cung.
Mặc dù trạm dừng chân không quá cũ nát, đồ sưởi ấm và đồ ăn cũng chuẩn bị rất chu đáo, nhưng vẫn đơn sơ hơn rất nhiều so với hoàng cung. Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, sau đó cũng không ai ra khỏi phòng, đều đợi đến bình minh ngày mai là tiếp tục khởi hành.
Lâm Phi Lộc ăn cơm ở chỗ của Nhàn phi, sau khi trời tối liền cùng Tùng Vũ trở về phòng nhỏ của mình.
Gian phòng của cô ở rất gần rìa tầng hai, bên ngoài cửa sổ của một cái cây khô ở rất gần, còn có thể nhìn thấy tổ chim ở trên cây. Bình thường thị nữ sẽ canh giữ ở bên ngoài cửa hoặc là nằm dưới sàn bên cạnh giường chủ tử, thế này thì sẽ thuận tiện nửa đêm chủ tử có gì phân phó gọi liền lập tức có mặt.
Nhưng đồ dùng sưởi ấm ở trạm dừng chân kém hơn ở trong hoàng cung rất nhiều, Lâm Phi Lộc lo lắng Tùng Vũ nằm trên mặt đất sẽ bị cảm lạnh, nên bảo Tùng Vũ lên giường nằm với mình.
Tùng Vũ theo cô lâu như vậy rồi nên cũng biết tính tình của Ngũ công chúa, vô cùng thân thiết cũng rất hiền hòa, công chúa chưa từng coi nàng như hạ nhân mà đối xử. Trong lòng nàng luôn luôn biết ơn. Nàng thấy Ngũ công chúa nói ngủ một mình sợ lạnh, nên cũng tắt đèn, cẩn thận nằm lên giường.
Lâm Phi Lộc thật sự coi nàng như một chị gái nhỏ, cô cọ cọ vào trong ngực nàng không hề khách khí dang tay dang chân ôm lấy người nàng, cười tủm tỉm nói: “Tùng Vũ, người tỷ thật ấm áp!”
Tùng Vũ ngượng ngùng cười cười, tận tâm tận tụy làm một cái đồ sưởi ấm bằng người cho công chúa.
Ban đầu bên ngoài còn có tiếng ngựa hí và tiếng người đi qua lại, sau đó dần dần yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi.
Lâm Phi Lộc ngồi xe ngựa cả một ngày thật sự hơi mệt, cái đầu nhỏ chôn trong ngực Tùng Vũ nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Tùng Vũ nằm bên cạnh đột nhiên giãy dụa kịch liệt.
Lúc đầu Lâm Phi Lộc còn tưởng nàng gặp ác mộng, tỉnh dậy định đánh thức nàng, khi cô mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ hé mở liền nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh giường.
Người kia đang đè một cái gối lên mặt Tùng Vũ, muốn nàng ngạt chết.
Lâm Phi Lộc cảm thấy không thể thở nổi, trong đầu nổ bùm một tiếng, lập tức hét lên.
Người đang cố giết Tùng Vũ bị tiếng kêu của cô làm cho giật mình, giống như không ngờ dưới chăn còn có một người nữa. Lúc ngủ, Lâm Phi Lộc có thói quen cuộn tròn người chui vào trong chăn, người cô nhỏ, trước đó còn núp trong lòng Tùng Vũ, nên không bị tên sát nhân kia phát hiện.
Lâm Phi Lộc vừa bò ra vừa hét lớn, cô hô khàn cả giọng: “Cứu mạng! Giết người!”
Người kia định vươn tay ra bắt cô, nhưng vừa buông Tùng Vũ ra nàng đã lật người ngã xuống giường, nhào về phía hắn vung tay đá chân giống như không muốn sống. Tiếng hét của trẻ con vốn đã chói tai, vừa hét lên, toàn bộ xung quanh đều bừng tỉnh, người kia thấy tình hình trước mắt sắp bị bại lộ, đành phải buông tay, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ.
Tùng Vũ cũng không để ý tên kia đã chạy, mới vừa bị đè ngộp thở còn đang thở phì phò, vừa khóc vừa bò qua ôm lấy cô: “Công chúa! Công chúa không bị làm sao chứ?!”
Cuống họng của Lâm Phi Lộc rất đau, cô vừa ngừng lại, cả người ngập lại ho khan dữ dội.
Bên ngoài có tiếng ồn ào, tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại, cửa phòng lập tức bị một sức mạnh lớn phá tan, hai thị vệ tuần tra buổi tối dẫn đầu chạy vào, gấp gáp hỏi: “Thích khách đâu?!”
Lâm Phi Lộc còn đang ho, Tùng Vũ vừa khóc vừa nói: “Chạy ra ngoài cửa sổ rồi!”
Thị vệ nhanh chóng chạy về phía cửa sổ, nhưng dưới lầu đã không còn bóng người, hắn nói với thị vệ đi chung: “Dẫn người đi xuống dưới lục soát!”
Hắn hỏi Tùng Vũ: “Vậy ngươi có thấy tướng mạo của thích khách không?”
Tùng Vũ lắc đầu: “Hắn che mặt, trời lại quá tối, không nhìn thấy rõ.”
Đang nói chuyện, bên ngoài lại có tiếng có người chạy đến. Hề Hành Cương chạy vọt vào trong phòng, trong tay còn cầm một thanh kiếm, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày thường, sắc mặt cậu rất nghiêm túc, vừa xông vào phòng đã thấy Lâm Phi Lộc ngồi trên giường ho đến chết đi sống lại, phân phó thị về: “Ngươi đi mời thái y đến đây, ta ở đây canh chừng.”
Tùng Vũ khóc ròng, nói: “Thế tử! Có người muốn giết công chúa của chúng ta!”
Sắc mặt Hề Hành Cương vô cùng lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Trước hết ngươi giúp công chúa mặc y phục chỉnh tề lại đi.”
Lâm Phi Lộc ngồi trên giường, chỉ mặc một cái áo mỏng, Tùng Vũ kịp phản ứng lại nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác mặc vào cho công chúa. Hề Hành Cương ngồi bên mép giường, sờ sờ đầu cô: “Tiểu Lộc, muội có bị thương không?”
Lâm Phi Lộc vẫn còn đang kinh hãi, cổ họng của cô thật sự rất đau, bây giờ suy nghĩ lại, lúc đó tiếng hét của cô không khác gì tiếng mười con gà cùng gáy. Chắc là vì quá dùng sức nên dây thanh quản bị thương rồi, sau đó lại ho không ngừng giờ cô chỉ cảm thấy cổ họng vừa đau vừa rát giống như sắp bốc cháy, thật sự là không nói thành lời.
Cô chỉ có thể nước mắt lưng tròng lắc đầu.
Đang nói chuyện thì Nhàn phi, Lâm Cảnh Uyên dẫn theo cung nhân vội vã chạy đến, sau đó Lâm Đình và Lâm Khuynh cũng hoảng hốt chạy vào trong phòng, Lâm Niệm Tri vì nguyên nhân Huệ phi không đến được nên đã phái thị nữ thiếp thân Bão Dữu đến xem tình hình.
Trong phòng nhỏ chốc lát đã đầy ắp người, Tùng Vũ vừa khóc vừa kể lại tình huống vừa rồi, nàng nói: “Nếu không phải công chúa lo lắng nô tỳ ngủ bên ngoài sẽ bị lạnh nên gọi nô tỳ lên giường ngủ chung, chỉ sợ là tên thích khách đó đã làm ngạt chết công chúa không một chút tiếng động.”
Bọn họ đều đoán được thích khách cũng không ngờ tỳ nữ sẽ ngủ trên giường, trời tối đen như mực, hắn cầm gối đè lên mặt muốn làm ngạt chết người, nếu như người bị hắn đè gối lên mặt là một bé gái nhỏ mới năm tuổi như Lâm Phi Lộc, không chừng thậm chí con bé còn chẳng có sức giãy dụa đã bị hắn đè cho ngạt chết.
Mọi người nghĩ đến đây, đều hoảng sợ.
Lâm Cảnh Uyên bị chọc giận điên rồi: “Là ai dám ở đây hành hung?! Thị vệ đâu?! Bắt được tên thích khách chưa?”
Sắc mặt Lâm Đình và Lâm Khuynh đều rất khó coi, dù sao bọn họ cũng lớn tuổi rồi, tâm tư cũng tinh tế hơn rất nhiều. Tiểu Ngũ xuất cung lần đầu tiên, tuổi còn nhỏ, không thể nào gây thù chuốc oán với ai, thích khách lại mạo hiểm đến đây chỉ để gϊếŧ một đứa bé?
Mà xung quanh trạm dừng chân này đều có thị vệ canh giữ, người bên ngoài cơ bản là không thể vào được, hơn phân nửa khả năng thích khách là tùy tùng đi theo.
Ngoại trừ Lâm Cảnh Uyên tức giận đến độ mất lý trí, những người khác ở đây chỉ cần suy nghĩ một chút đều có thể hiểu được điều này.
Ngũ công chúa này, chỉ sợ là bị liên lụy ân oán từ mẫu thân Tiêu Lam của mình rồi.
Tiêu Lam ở trong cung thất sủng nhiều năm, gần đây Lâm Đế lại nhìn Ngũ công chúa với con mắt khác, một số người chắc là đang lo lắng Tiêu Lam sẽ nhờ nữ nhi này mà phục sủng nên mới đứng ngồi không yên. Lại định nhân cơ hội xuất hành lần này, muốn bóp chết mối họa này.
Dù sao thì Lâm Đế đối với Ngũ công chúa này cũng không được tính là quá sủng ái, bây giờ ra tay, làm sạch sẽ một chút, cho dù Lâm Đế có tức giận, tra xét một hồi không có manh mối cũng sẽ không đuổi gϊếŧ tận cùng không buông. Hơn nữa ở đây là trạm dừng chân, chỉ định nghỉ tạm qua đêm, ngày mai sẽ rời đi.
Cũng không thể vì một Ngũ công chúa nho nhỏ mà trì hoãn ở lại chỗ này lâu dài, chỉ cần vừa rời đi, những manh mối còn sót lại sẽ càng khó tìm. Đối phương đã dám hành động ở dưới mí mắt của hoàng đế, tất nhiên sẽ làm không để lại chút sơ hở nào, đoán là lúc này thị vệ đuổi theo cũng không tra ra được gì.
Đây là một chủ ý tốt, chỉ là không ngờ vị Ngũ công chúa này lại không giống như người bình thường khác, lại để cho thị nữ lên giường ngủ chung với mình.
Cũng may là công chúa lương thiện nhân từ, mới có thể thoát được một lần nguy cơ này.
Nhàn phi trầm giọng nói: “Chuyện lần này, vẫn phải là để bệ hạ quyết định.”
Vừa nói xong, thái giám từ ngoài cửa chạy vào, gấp gáp nói: “Bệ hạ tuyên Ngũ công chúa.”
Lâm Cảnh Uyên không kịp chờ nói: “Con cũng đi! Con nhất định phải bảo phụ hoàng tìm ra hung thủ mưu hại Tiểu Lộc!”
Nhàn phi trách mắng: “Hồ đồ! Khang An, đưa Tứ điện hạ trở về phòng.”
Nàng nói với những người còn lại trong phòng: “Đại hoàng tử, thái tử điện hạ, Hề thế tử, các ngươi cũng đi về trước đi, bổn cung qua cùng Ngũ công chúa bên đó là được.”
Lâm Đế chỉ tuyên Lâm Phi Lộc, bọn họ đi theo lại thành ra không tốt lắm, nên cũng gật đầu đáp ứng.
Lâm Đế ở đầu bên kia được thị vệ thông báo đã biết có chuyện gì xảy ra. Lúc Lâm Phi Lộc đi vào thời điểm, ông đã mặc áo khoác ngoài sắc mặt tức giận uy nghiêm ngồi ở chính giữa phòng. Mai phi hầu hạ bên cạnh ông, cũng là dáng vẻ vừa vội vàng rửa mặt chỉnh chu lại trang phục, tóc dài xõa ra.
Lâm Phi Lộc vừa tiến vào, Lâm Đế còn chưa mở miệng, đã thấy Mai phi vội vàng chen ngang nói: “Nghe nói phòng của Ngũ công chúa có thích khách đột nhập vào? Công chúa có bị thương không? Đã mời thái y xem qua chưa?”
Lâm Phi Lộc giữ im lặng, chỉ ngoan ngoãn quỳ xuống thân thể nho nhỏ khẽ hành lễ.
Nhàn Phi ở một bên nói: “Ngũ công chúa bị thương ở cuống họng, hiện giờ mất giọng không nói thành tiếng được.”
Lần trước Lâm Đế gặp tiểu nữ hài ở trong vườn mai, cục bông nhỏ được bọc trong áo choàng màu đỏ, linh động đáng yêu, ngay cả khăn lụa buộc trên búi tóc cũng toát ra vẻ linh động tràn đầy sức sống. Lúc này hốc mắt tiểu nữ hài đỏ bừng, quần áo xộc xệch, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nửa chữ cũng không nói thành lời.
Lúc thân thể nho nhỏ của con bé hành lễ, còn hơi chao đảo.
Lâm Đế đột nhiên thấy tức giận, đứng dậy đi qua chỗ Lâm Phi Lộc ôm cục bông nhỏ đang quỳ dưới đất lên, ở khoảng cách gần ông mới thấy hai mắt cô rưng rưng môi nhỏ mím chặt, ông càng đau lòng không thôi, tận lực thả mềm giọng lại: “Đừng sợ, có phụ hoàng ở đây rồi.”
Lâm Phi Lộc nước mắt rưng rưng, tay nhỏ ôm cổ của ông, ghé vào cổ ông im lặng khóc nấc lên.
Chỉ một hành động đơn giản này khiến cho tấm lòng cha già của Lâm Đế đều bị tiếng khóc của cô làm cho tan nát.
Ông ôm Lâm Phi Lộc về chỗ ngồi xuống, ôm thân thể run rẩy vì sợ hãi của cô vào trong ngực, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu an ủi cô, giọng trầm xuống hỏi Tùng Vũ đi theo đến đây: “Ngươi thuật loại tình hình lúc nãy một lần nữa.”
Tùng Vũ lại thuật lại chuyện vừa xảy ra.
Đáng tiếc Tùng Vũ cũng là người bị hại, cũng chịu khổ, vì kinh hãi quá độ nên cũng không thấy rõ cái gì, cơ bản là cũng không cung cấp được manh mối hữu dụng nào. Thị vệ đuổi theo thích khách cũng đã trở lại phục mệnh rất nhanh, không ngoài dự liệu, bọn họ đuổi theo không bắt được ai.
Lâm Đế thẩm vấn từng người, kết quả lại không thu hoạch được gì, nếu không phải ông đang ôm Tiểu Ngũ vẫn còn run rẩy trong ngực thì ông sẽ tức giận đến lật bàn, ông nổi giận nói: “Một lũ phế vật! Ngay dưới mí mắt của trẫm còn có thể xảy ra loại chuyện thế này, nếu như đối tượng của tên thích khách là trẫm, có phải các ngươi cũng bất lực không!”
Tất cả người phía dưới đều hoảng sợ quỳ xuống, thỉnh cầu bệ hạ tha tội.
Lâm Đế hừ lạnh một tiếng, lại nhìn Nhàn Phi đứng bên cạnh, hỏi: “Nhàn phi thấy chuyện này nên giải quyết thế nào?”
Nhàn phi đứng hai tay buông thõng, chậm rãi nói: “Thần thiếp ngu ngốc, Ngũ công chúa còn nhỏ, trẻ con ngây thơ, cũng không kết thù với ai, chuyện này chỉ sợ là phải đợi điều tra thêm một chút mới kết luận được.”
Thực ra chuyện này ngay cả Nhàn phi cũng có thể nghĩ thông suốt, thì sao Lâm Đế lại có thể không nghĩ ra được.
Tất nhiên là người hành thích là người trong đám người đi theo đến hành cung, về phần nguyên nhân có lẽ là thù riêng, có lẽ là được chủ tử phân phó. Cung nhân đi theo đến hành cung lần này có hơn một trăm người, còn chưa bao gồm thị vệ, nếu như thật sự muốn loại trừ từng người, thì cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Mai phi rót ly trà nóng cho Lâm Đế uống nguôi giận, dịu dàng nói: “Bệ hạ đừng tức giận tổn hại đến thân thể của người.” Nàng ta dừng một chút, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Lâm Đế nhìn nàng ta một cái, nhấp một ngụm trà nóng rồi mới nói: “Muốn nói cái gì thì nói đi.”
Mai phi lúc này mới ra vẻ yêu kiều khẽ cúi đầu, dịu dàng nói: “Thần thiếp cũng nghĩ giống Nhàn phi tỷ tỷ, Ngũ công chúa lanh lợi đáng yêu như thế này, người ngoài nhìn vào yêu thích còn không kịp sao có thể ác độc ra tay được? Chỉ sợ là ân oán của mẫu thân của con bé liên lụy đến con bé thôi, có lẽ là cung nhân từng trở mặt với Lam quý nhân nên kết thù oán, trong lòng oán hận nhiều năm, nên mới nhân cơ hội này trả thù.”
Sắc mặt Lâm Đế trầm xuống, dường như cũng cảm thấy có lý.
Lâm Phi Lộc ghé vào trong ngực Lâm Đế, không tiếng động nhìn Mai phi.
Mai phi cười nói dịu dàng, lông mày khẽ nhíu lại thể hiện lo lắng, nói ra lời này, có vẻ như thật sự đang phân ưu với Lâm Đế.
Nhưng chỉ với dăm ba câu này liền khiến sự phẫn nộ của Lâm Đế chuyển từ trên người thích khách sang người Tiêu Lam. Nói gần nói xa tất cả đều là do Tiêu Lam tự mình gây thù oán liên lụy đến nữ nhi.
Lâm Đế vốn đã không thích Tiêu Lam, chuyện này xảy ra, tất nhiên là càng chán ghét Tiêu Lam.
Nhàn phi cũng ngước mắt nhìn Mai phi một chút, nhưng không nói gì, chỉ thu lại ánh mắt.
Lâm Đế nghe Mai phi nói xong, quả nhiên sắc mặt càng âm trầm, một lúc sau phân phó thị vệ: “Dẫn người đi tra xem trong đám người đi theo đến hành cung có ai từng có thù oán gì với Lam quý nhân của cung Minh Nguyệt không, tra được lập tức đến bẩm báo.”
Thị vệ nhận lệnh rời đi.
Náo loạn một hồi, trời cũng đã rất muộn rồi, Lâm Đế ôm Lâm Phi Lộc đang cuộn tròn trong lòng mình lên giường, trầm giọng nói: “Tối nay Tiểu Ngũ ngủ ở chỗ này của trẫm nhé, trẫm muốn xem là người nào còn dám đến đây nữa không!”
Sau đó ông nói với Mai phi: “Tối nay nàng đi về phòng mình đi.”
Mai phi sững sờ, nhanh chóng nhìn lướt qua Lâm Phi Lộc đang núp ở trong chăn, dịu dàng cúi đầu đáp: “Vâng.”
Lâm Phi Lộc nhìn bóng lưng thản nhiên rời đi của Mai phi, cụp mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Đều là trà xanh level max, ngươi ở đây cosplay Bạch Liên Hoa gì với ta.
Không có gì bất ngờ hết, chính là nàng ta.