Trên đường về cung Minh Nguyệt, Lâm Cảnh Uyên như nhớ ra điều gì đó, hỏi Lâm Đình: “Đại hoàng huynh, huynh tặng thỏ con cho Lục đệ?”
Lâm Đình nhìn Lâm Phi Lộc một cái.
Trong lòng cậu xúc động vì cô không nói sự thực, dù gì chuyện bị mẫu phi ép tự tay gϊếŧ thú cưng nên trốn đi để khóc – thật sự khó mà mở miệng, cậu gật đầu: “Ừ, Lục đệ thích thỏ con nên ta tặng cho đệ ấy.”
Lâm Cảnh Uyên: “Đại hoàng huynh thật hào phòng! Thú cưng thích nhất cũng có thể đem đi tặng được. Đệ cũng rất thích con hắc mã mà huynh nuôi, ý huynh thế nào?”
Lâm Đình: “…”
Lâm Phi Lộc: “…”
Cô nhìn không nổi cảnh đứa nhỏ thành thật Lâm Đình bị Lâm Cảnh Uyên mặt dày bắt nạt, bèn kéo nhẹ tay áo cậu, giọng mềm mụp nói: “Cảnh Uyên ca ca, quân tử không chiếm vật ưa thích của người khác.”
Lâm Cảnh Uyên ngay lập tức sửa miệng: “Tiểu Lộc nói phải! Con ngựa kia đại hoàng huynh vẫn giữ lấy đi vậy.”
Lâm Phi Lộc giả bộ vô tình quay đầu, trộm cười với Lâm Đình. Lâm Đình mím môi, không nén nổi ý cười ở khóe miệng.
Về đến cung Minh Nguyệt, chỉ có mình Thanh Uyên. Nàng thỉnh an với hai vị hoàng tử, thấy tiểu công chúa tóc tai lộn xộn, tâm tư nàng tinh tế, lập tức hỏi: “Công chúa đây là bị sao vậy?”
Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn đáp: “Không cẩn thận vấp ngã.” Cô hỏi, “Mẫu phi đâu rồi?”
Thanh Yên đáp: “Nương nương làm một ít đồ ăn, mang đi tặng Nhàn phi nương nương.”
Lâm Phi Lộc có hơi ngạc nhiên.
Tiêu Lam thuộc dạng người phải hích thì mới nhích, Nhàn phi không gọi là sẽ không tới, lần này lại chủ động mang điểm tâm qua tặng, có vẻ là lần trước hai người họ trò chuyện khiến nàng ấy hạ quyết tâm muốn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lâm Đình thấy Lâm Phi Lộc không muốn nói thật ra, chỉ tưởng là cô không muốn để người bên cạnh lo lắng, cậu cũng không nhiều lời, chỉ sai Thanh Uyên: “Tới viện thái y mời thái y tới khám cho Tiểu Lộc, để xem ngã có ảnh hưởng gì không.”
Thanh Yên nhanh chóng đi.
Lâm Chiêu Viễn ôm thỏ con từ trong phòng chạy ra, vui sướng gọi: “Thỏ con ca ca.”
Lâm Đình cười, lại gần xoa đầu cậu nhóc: “Lục đệ.”
Lâm Cảnh Uyên lại không hài lòng, “Ta thì sao? Ta còn quen đệ trước cả huynh ấy cơ mà!”
Cậu hung hăng khiến Lâm Chiêu Viễn có hơi sợ, cậu bé trốn sau lưng Lâm Đình, khiến Lâm Cảnh Uyên giận dỗi không thôi.
Lâm Phi Lộc nhịn cười, nhắc nhẹ: “Ca ca, quả hồng mà huynh thích ăn là do Tứ hoàng huynh tặng đó.”
Lúc này Lâm Chiêu Viễn mới hớn hở kêu: “Quả hồng ca ca!”
Đám trẻ chơi đùa một hồi thì có vị thái y trẻ tuổi lưng đeo hòm thuốc vội vàng bước vào, thấy Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử cùng ở đây, trong lòng y run lên, e sợ liệu hai vị hoàng tử có chướng mắt rồi đuổi mình về để đổi các tiền bối dày dạn kinh nghiệm khác đến hơn không.
Loại ghét bỏ trần trụi này thật quá mức mà…
May mà chỉ là ngã một chút, không bị thương, đại khái cảm thấy dùng y cũng đủ rồi. Thái y trẻ tuổi run rẩy trong lòng khám bệnh cho Ngũ công chúa, bốc thuốc xong bèn cung kính cáo lui.
Thì giờ không còn sớm, hai vị hoàng tử cũng cần về cung để hoàn thành bài tập mà thái phó giao, thấy Lâm Phi Lộc không sao rồi thì đều đi về.
Chỉ trong một thời gian ngắn, tin tức về chuyện vài vị hoàng tử công chúa tranh chấp ở cửa Thái Học, Đại hoàng tử phạt Tam công chúa cấm túc như thể có cánh, bay khắp hậu cung.
Lúc Lâm Đình về đến Vân Hi cung, Nguyễn quý phi đang ngồi trên sạp mềm ăn hoa quả.
Trong phòng đốt than bạc, không những ấm áp mà còn có mùi thơm thoang thoảng, là loại than cao cấp nhất, ngoại trừ tẩm điện của Lâm Đế thì cũng chỉ có chỗ của nàng và Trường Nhạc Cung của vị Hề quý phi kia mới có.
Lâm Đình thỉnh an mẫu phi, đang định về phòng, Nguyễn quý phi biếng nhác gọi cậu lại: “Nghe nói hôm nay con xử phạt con nha đầu Lâm Hi kia?”
Lâm Đình ngay lập tức quỳ xuống, “Vâng, xin mẫu phi trách phạt.”
Nguyễn quý phi phì cười, “Đứa bé này, vi nương trách phạt con làm gì chứ?” Nàng bước qua nâng con trai dậy, thật lòng khen cậu: “Làm tốt lắm.”
Dung mạo nàng xinh đẹp rực rỡ, là loại mỹ mạo vô cùng lấp lánh, lúc cười rộ lên thì tựa như đem vầng sáng tụ hết lên người mình, chói lóa không ai sánh bằng, “Con là con trai cả của bệ hạ, vốn nên như vậy. Những người trong cung này cần phải e con, kính con, sợ con thì mới biểu hiện được uy nghiêm của con.”
Đứa con này của nàng trước nay yếu đuối, nàng không thích tính tình không biết tranh đấu của nó, dùng hết cách để dạy dỗ. Hôm nay hiếm khi nó kiên cường một lần, nàng sao có thể không vui.
Lâm Đình nghe mẫu phi răn dạy, không nói gì, chỉ giống như thường ngày, cụp mắt yên lặng gật đầu.
…
Tiêu Lam ở trong cung của Nhàn phi cũng nghe được việc này, liên tưởng đến hôm nay Lộc Nhi đi Thái Học, có dự cảm chuyện này đến quá nửa là liên quan đến Lộc Nhi. Nàng không ngồi nổi nữa, cáo từ với Nhàn phi rồi vội về cung Minh Nguyệt.
Lâm Phi Lộc đang ở trong phòng ăn vặt đọc sách, thấy nàng về thì ngoan ngoãn chào, “Mẫu phi.”
Tiêu Lam đi qua vuốt ve đầu cô bé, ôn nhu hỏi: “Hôm nay ở Thái Học có chuyện gì không?”
Lâm Phi Lộc im lặng một hồi, cuối cùng vẫn phải đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lần cho nàng nghe, đương nhiên cô giấu đi đoạn mình mắng Lâm Hi. Lâm Hi không phải lần đầu bắt nạt cô, Tiêu Lam nhiều bận phải gạt lệ, dặn dò cô bớt ra ngoài, không ra ngoài thì sẽ không gặp phải Lâm Hi, sẽ không bị bắt nạt.
Lần này nàng lại không dặn gì, cũng không còn vẻ yếu ớt, khóc lóc đáng thương ngày thường, chỉ ôn nhu cười với con gái: “Không sao là tốt rồi.”
Lâm Phi Lộc cảm thấy mẫu phi của cô thật sự thay đổi rồi.
Nàng ấy đã không còn là Tiêu Lam của năm xưa, hiện giờ nàng là Nữu Hỗ Lộc Lam!
Bên phía cô thì chẳng có ảnh hưởng gì, hòa thuận vui vẻ, còn bên Lâm Hi thì không tài nào vui nổi. Mất mặt đã đành, cái khiến nhỏ tức giận không thôi – một là sự “phản bội” của Tống Kinh Lan, hai là sự bảo vệ của Đại hoàng huynh.
Con tiểu tiện nhân kia rốt cuộc có gì tốt? Ai ai cũng che chở nó! Giống y hệt ả mẹ của nó, có một gương mặt quyến rũ người khác, lừa phỉnh Đại hoàng huynh và Tứ hoàng huynh! Đám con trai đều bị nó mê hoặc! Chỉ có con gái mới có thể nhìn thấu được gương mặt thật của nó!
Lâm Hi rời khỏi Thái Học nhưng vẫn không về cung liền, dù sao lần này nhỏ cũng có đến nửa tháng không được ra cửa: nhỏ khóc suốt đường đến cung Dao Hoa của Trưởng công chúa Lâm Niệm Tri.
Lâm Niệm Tri hai ngày trước bị cảm, hôm nay bèn xin nghỉ không đi Thái Học. Nàng đang bọc chăn ngồi khoanh chân trên giường chơi Cửu liên hoàn thì thấy Tam muội khóc sướt mướt chạy vào, vừa vào đã muốn nàng xả giận giúp nhỏ.
Lâm Niệm Tri hôm nay không ra ngoài, chưa biết việc ở Thái Học, phải hỏi mới biết được đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Hi khóc kể lại sự việc một lại, có trời làm chứng, nhỏ không nói dối lấy nửa lời: Lâm Phi Lộc cười nhạo nhỏ ra sao, mắng nhỏ thế nào – nhỏ thuật lại không sót một chữ.
Nhỏ vốn nghĩ trưởng tỷ luôn cùng mình đồng tâm sẽ thay nhỏ trút giận, nào ngờ lại nghe Lâm Niệm Tri hỏi: “Thế nó vào Thái Học rồi ư?”
Lâm Hi sửng sốt: “Chưa… chưa vào, nó đứng ở dưới bậc thang.”
Lâm Niệm Tri: “Thế muội mắng nó để làm gì?”
Lâm Hi: “?” Nhỏ ấm ức cực kỳ, “Muội đâu có mắng nó, là nó mắng muội mà.”
Lâm Niệm Tri không kiên nhẫn: “Chẳng phải muội mắng nó là tiểu tiện nhân đấy thôi?”
Lâm Hi ngây ngẩn: “… Nhưng bình thường chúng ta vẫn nói nó thế mà?”
Lâm Niệm Tri ho khan một cái, nói: “Nó chửi thật? Nói muội đầu óc rỗng tuếch, dốt đặc cán mai, tài hèn học thấp?”
Lâm Hi hung hăng đáp: “Đúng thế!”
Lâm Niệm Tri nhìn nhỏ đầy ngờ vực: “Chắc không phải đâu? Tiểu Ngũ đến cả Thái Học còn chưa vào, không đọc sách cũng không biết chữ, sao có thể dùng nổi mấy thành ngữ này? Hơn nữa ta thấy bình thường nó trông đâu giống người nhanh mồm nhanh miệng thế.”
Lâm Hi nóng nảy, thầm nghĩ sao đến cả trưởng tỷ cũng bắt đầu nói đỡ thay con nhóc kia, nhỏ tủi thân hỏi: “Muội đã bao giờ nói dối trưởng tỷ đâu? Chẳng lẽ trưởng tỷ không tin muội ư?”
Lâm Niệm Tri ngả người về sau một chút, đổi một tư thế thoải mái hơn, “Cũng không phải là không tin.” Nàng nói, “Nhưng nó nói mấy câu này đâu tính là mắng chửi, chỉ nói thật thôi mà?”
Lâm Hi mệt mỏi: “???”
Lâm Niệm Tri buồn ngủ vẫy tay: “Được rồi, về đi. Đại hoàng huynh phạt muội cấm túc nửa tháng còn gì? Nửa tháng này đừng có tới chỗ của ta, lạnh chết đi được.”
Lâm Hi khóc lóc bỏ về.