Nghe người đàn ông nhắc đến cái tên đó, đồng tử trong mắt Duy Hoàng co rụt lại, thoáng qua tia hốt hoảng nhìn sang bên cạnh.
Anh ta thừa biết cái tên kia có ý nghĩa như thế nào.
Chuyện thần thánh gì đang xảy ra vậy?
Duy Hoàng sống ba mươi hai năm cũng chưa một lần gặp ma, vậy mà…
Anh liếc mắt sang bên cạnh.
Ngọc Ly đang thản nhiên cười đáp lại người đàn ông mặt sẹo: “Rất tiếc, tôi lại không biết người đó.”
Người đàn ông mặt sẹo tỏ rõ sự thất vọng trên nét mặt, giọng nói trầm buồn của ông ta khẽ cất lên: “Khi nãy nhìn thấy cô tung cú đá kia, tôi đã tưởng như nhìn thấy cô ấy.”
Cú đá móc hàm?
“Vậy sao?” Ngọc Ly mỉm cười, “ Đó là thần tượng của anh à?”
“Không, đối thủ của tôi. Tôi đã chờ ở đây bao nhiêu năm chỉ mong muốn đánh thắng được cô ấy một lần.” Người đàn ông mặt sẹo than một tiếng rồi quay lưng vẫy tay bỏ đi, giọng nói của ông ta cũng vọng lại: “Cảm ơn cô, nên về đi thôi.”
Không khí căng thẳng của các cặp đôi thi đấu vẫn đang diễn ra. Tiếng reo hò cũng vang lên không ngớt.
Ngọc Ly vụng trộm cười, người đàn ông mặt sẹo kia chính là bạn đấu bao nhiêu năm của cô ở sàn đấu này, không trận nào có cô là vắng mặt ông ta. Mà ông ta càng đấu lại càng hăng, càng thua càng ham chiến, đã nhiều năm như vậy rồi vẫn còn mong mỏi cắm chốt ở đây.
Khiến ông thất vọng rồi.
Artis đã chẳng bao giờ còn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Cô quen người này à?” Duy Hoàng cau mày hỏi.
“Anh không nghe thấy chúng tôi nói chuyện à?” Ngọc Ly cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm nháy mắt với Duy Hoàng.
“Biểu cảm của cô lại cho thấy rằng ông ta đã bị đánh lừa.” Duy Hoàng đoạt lấy cốc rượu trên tay Ngọc Ly uống một hơi cạn sạch rồi đẩy ly cocktail sang.
Ngọc Ly trợn mắt nhìn, cứ nghĩ người này… sau lại thành ra cô vừa vô duyên cỡ nào, mặt lập tức đỏ lên. Hóa ra người uống nhầm cốc là cô chứ không phải anh ta.
Cô hắng giọng cho bớt xấu hổ rồi hỏi: “Dựa vào đâu mà anh phán như thế?”
“Dựa vào trực giác.” Duy Hoàng bĩu môi đáp lại. Ngón tay anh vẽ vòng trên miệng cốc, mắt nhìn cô không chớp.
“Vậy thì tôi xin tuyên bố, trực giác của anh… nhầm rồi.” Tiếng cười khanh khách của Ngọc Ly cũng theo đó mà vang lên.
[Chuyện này đến tôi còn cảm thấy vô lý, có nói ra cũng chẳng có người tin.]
Cô đứng dậy tiện tay túm luôn vạt áo của Võ Duy Hoàng kéo theo: “Thôi đi về. Tôi đủ tiền tiêu tháng này rồi.”
Anh mỉm cười bất đắc dĩ bước theo. Cô không nói anh về tự điều tra là được.
Ra khỏi đấu trường, bóng đêm đã bao phủ khắp mặt đất từ lâu. Nhẽ ra Ngọc Ly còn muốn lái xe lượn thêm vài vòng nữa, nhưng người bên cạnh lại nằng nặc đòi cô phải trở về nghỉ ngơi nên cô mới đành chịu.
Võ Duy Hoàng đi cùng Ngọc Ly tới bên dưới nhà nghỉ mà cô đang thuê phòng sau đó chần chờ nhìn cô chưa muốn rời đi, muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi.
Bộ dáng rõ là bồn chồn, có chút đáng yêu.
Anh đang rất muốn theo cô lên phòng, sau đó tháo lớp mặt nạ trên mặt mình ra rồi cùng nói về tất cả sự thật. Chỉ là lại e sợ cô không chịu tha thứ cho mình, như thế sau này ngay cả cơ hội được núp dưới bóng của cái thân phận bạn tốt để ở bên cô cũng không còn.
Ngọc Ly cau mày nhìn người đàn ông đang loay hoay đứng bên cạnh xe, vừa mới khi nãy vẫn còn rất bình thường cơ mà.
Sao vậy? Cần đi vệ sinh?
“Anh bị gì thế?” Cô lên tiếng hỏi. “Sao còn không về? Chả phải người đòi về sớm là anh à?”
“Tôi, tôi… tôi.” Hai tay Duy Hoàng hết giơ lên rồi lại hạ xuống, ánh mắt khó xử nhìn người trước mắt. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình giống tên hề như lúc này.
Nhìn dáng vẻ xấu xí của người đàn ông kết hợp với một loạt những cử động vô nghĩa khiến Ngọc Ly cảm thấy sởn cả da gà.
“Đủ rồi, đủ rồi, dừng lại! Anh đây là đang bị làm sao?” Ngọc Ly giơ tay đập mạnh vào vai của người nọ, không dám cười, giả bộ nghiêm khắc mắng.
Tôi mà ôm bụng cười liệu anh có ghi thù không?
Duy Hoàng cười ngượng ngùng: “Nếu lúc nào đó tôi cần cô giúp, khi tôi gọi điện cô có tới không?”
“Tôi sẽ không làm chân chạy việc cho bất cứ ai đâu!” Ngọc Ly nhếch mép đáp lại.
“Không phải giống cô nghĩ đâu, như người ta thường nói ấy, bạn bè hoạn nạn có nhau. Nghề của tôi lại hay gặp phải nhiều nguy hiểm, thân thủ của cô lại tốt như vậy, ý là tôi muốn mời cô hợp tác. Cô có hiểu không?” Duy Hoàng tìm cách bịa lý do sao cho hợp lý nhất.
“Không hiểu!” Ngọc Ly thở dài, nhìn người trước mắt bằng ánh mắt thương hại.
[Chắc là xấu xí, xong lại còn làm công việc bán thông tin quá nguy hiểm nên ít người chơi, cho dù nhiều tiền thì cũng vẫn cảm thấy cô độc.]
“Tôi mời cô làm vệ sĩ riêng cho tôi, cô không cần phải trả lời ngay đâu, nghĩ kỹ rồi hãy cho tôi biết nhé!” Duy Hoàng thấp thỏm nói ra đề nghị mà anh cho rằng vẹn cả đôi đường.
“Không được!” Ngọc Ly thẳng thắn trả lời. “Tôi không có nhiều thời gian.”
“Cô coi thường tôi?” Giọng nói mang theo ngữ điệu tủi hờn bất ngờ thốt ra từ miệng của một người đàn ông cao to.
“…” Cái quái gì thế?
Ngọc Ly thở dài khó xử nhìn lại. “Anh như thế mà vẫn sống được cho tới bây giờ, chứng tỏ kỹ năng lăn lộn phải cực kỳ tốt. Cần gì phải thuê tôi.”
Giọng cô ngân ra trào phúng.
“Tôi tin tưởng cô. Cô không đồng ý tôi sẽ đi theo cô tới khi nào cô đồng ý mới thôi.” Duy Hoàng giở giọng ăn vạ. Bàn tay cũng giữ lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.
Hai người cứ thế ầm ĩ một trận ngay trước cửa nhà nghỉ khiến mọi người đi qua chú ý và bắt đầu chỉ chỏ. Một loạt các câu chuyện về một anh chàng xấu xí gạ tình cô gái trẻ không thành. Rồi là cô gái kia đang đe dọa đòi thêm tiền bo của vị khách nọ…
Tiếng bàn tán ngày một lớn, còn có vài gã đàn ông đi ngang qua nháy mắt huýt sáo tán dương Duy Hoàng lại tặc lưỡi nhìn sang Ngọc Ly. Rốt cuộc Ngọc Ly cũng phải thỏa hiện làm vệ sĩ riêng cho anh trong vòng một tuần, nhưng không phải thời điểm này.
Duy Hoàng bỗng chốc phát hiện, hóa ra Ngọc Ly cũng rất dễ nói chuyện. Chiêu trò áp dụng với cô chính là càng ăn vạ càng tốt, mức độ thành công của mục tiêu hoàn toàn dựa vào độ nhây của người ăn vạ.
Đây giống như ngọn đèn sáng lung linh vừa soi rõ trên con đường tìm vợ về nhà của anh.
Ngọc Ly thầm cười trộm, trong lòng cô cảm thấy ấm áp rất nhiều, ít ra thì cũng có người cần đến mình. Cô nhìn anh thêm lần nữa rồi mỉm cười vỗ vỗ vai anh sau đó xoay người đi vào trong nhà nghỉ.
Năm năm cô đã sống trong thân xác của cô ngốc này, cũng chỉ có người bạn mới đó khiến cô cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình là thực sự quan trọng. Ngay cả lúc cô buồn chán nhất, người đàn ông xấu xí ấy cũng sẵn sàng ở bên cạnh, không hỏi quá nhiều, chỉ cần im lặng sẻ chia, thế là đủ.
Cho tới tận giờ, Ngọc Ly mới cảm thấy được cái ấm áp của tình người, và ý nghĩa tồn tại của chính mình!
Cô trở về phòng vào phòng tắm tẩy sạch mọi nỗi buồn của ngày hôm nay. Lúc trở lại giường đã là một cô gái thản nhiên không buồn không vui. Mở laptop lên tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Ngọc Ly mở bức thư mới nhất trong hòm thư: [Tuấn Kiệt có một xuất đăng ký chăm sóc đặc biệt tại nhà, bác sĩ và máy móc đến từ bệnh viện Tâm An.]