Bá Tùng nhếch miệng cười: “Minh Quân, xem ra anh vẫn nóng nảy như thế!”
“Cậu cũng nên xem xét lại cách sử dụng người.” Minh Quân không thèm đáp lại Bá Tùng mà quay sang nói với Võ Duy Hoàng.
Duy Hoàng thở dài: “Trước kia cô ta không vậy, vả lại đó là bạn thân với chả bạn tốt của ai kia nên em mới miễn cưỡng nhận cô ta vào.”
Ngọc Ly trợn mắt: [Mẹ nó, con điên kia tự biên tự diễn, bà đây còn chưa bao giờ nói gì nhé!]
Trọng Đạt bật cười, liếc nhìn sang Ngọc Ly rồi thâm ý nói: “Cậu nên nghĩ cho kỹ.”
Ngu như vậy bảo sao tay còn chưa được nắm.
Mỗi người nói một câu xong thì Khánh Vi cũng đã quay lại cùng giám đốc an ninh, trên trán anh ta đang nhễ nhại mồ hôi cứ như là vừa phải chạy bộ cả một chặng đường dài.
Ngọc Ly nhìn ra thái độ thong dong của Khánh Vi liền mỉm cười. Đúng là nhanh tay, nhưng cô ta không biết bản thân mình như vậy lại càng đắc tội nhiều người.
“Tổng giám đốc!” Anh ta cúi người chào Võ Duy Hoàng rồi gật đầu chào những người khác, anh ta không biết rõ danh tính nên chưa biết xưng hô như thế nào.
“Cậu gọi bên kỹ thuật chuyển đoạn phim từ các góc camera tại vị trí này trong vòng ba mươi phút tới đây.” Duy Hoàng liếc nhìn bộ dáng anh ta rồi nói.
“Vâng ạ.” Giám đốc an ninh khó hiểu lấy điện thoại gọi đi một cuộc, chưa đầy hai phút sau máy anh ta đã báo có tin nhắn gửi tới.
Anh ta chuyển máy sang cho Duy Hoàng.
Chỉ thấy trên đoạn phim cô nhân viên phục vụ đang đi thì bị trượt chân rồi ngã nhào, không thấy ai có biểu hiện gì bất thường.
Xem xong đáy mắt Duy Hoàng cũng hiện lên tia lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Vừa xong cậu ở đâu?” Anh đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.
“Dạ, em vừa đi vệ sinh ạ.”Giám đốc an ninh lo lắng trả lời, anh ta không hiểu được mình vừa phạm phải sai lầm gì.
Minh Quân đã tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói ra, dù sao thì vẫn là nể mặt mấy đứa em chơi cùng từ nhỏ này mà cho Duy Hoàng chút mặt mũi!
Con ranh kia dám bắt nạt người phụ nữ của anh lại còn làm ra vẻ vô tội, chờ đấy!
Khánh Vi đứng sau giám đốc an ninh, nhận ra ánh mắt ác ý của Minh Quân, cô ta hơi chột dạ; nhưng đoạn phim kia đã bị cô ta mua chuộc nhân viên kỹ thuật tranh thủ cắt đi rồi, nếu như không thực sự để tâm nghiên cứu sẽ chẳng thể phát hiện ra. Mấy người đàn ông này sẽ không vì chút chuyện cỏn con mà làm ầm lên chứ.
“Thôi, cậu trở lại làm việc đi.” Duy Hoàng nheo mắt lại đuổi người.
“Vâng ạ.” Giám đốc an ninh xoay người hoang mang rời khỏi.
Lúc này Bá Tùng có chút nhìn không vào mắt, anh ấy ngồi thẳng người dậy nói: “Duy Hoàng, cậu đây là… Thôi tự chịu phạt uống thêm vài ly đi.”
[Mỗi một việc cỏn con cũng giải quyết không xong, tôi bắt đầu nghi ngờ tin tình báo do cậu cung cấp rồi đấy!]
“Cậu cho tớ chút thể diện đi, chuyện này tớ sẽ giải quyết sau, ok?” Duy Hoàng híp mắt nói, trong đáy mắt anh khó nén nổi một tia nguy hiểm.
Hiển nhiên chuyện này chắc chắn không thể bỏ qua, chỉ là anh không muốn mình ở trước mặt Ngọc Ly quá mạnh mẽ.
Dường như cô thích loại đàn ông trầm ổn ít nói thì phải!
Cứ nhìn cái thái độ lúc cô gặp anh ở thân phận xấu xí kia thì biết, thân thiện như thế cơ mà.
Nhìn gương mặt ngây ngô của Duy Hoàng, ai cũng nén cười.
“Cho chứ, thế nên bây giờ cậu tự chịu phạt đi!” Bá Tùng bật cười, chẳng mấy khi thằng bạn này tỏ ra nhu nhược, không lợi dụng chà đạp một phen không xứng với cái canh nghĩa bạn tốt!
“Ha ha, tớ cũng thấy là cậu nên nhanh chóng chịu phạt đi!” Tuấn Phong nãy giờ vẫn im lặng cũng lên tiếng.
“Vợ à, hôm nay anh say chắc rồi, lát em nhớ đưa anh về đấy nhé!” Duy Hoàng ghé đầu sang nói với người ngồi bên cạnh.
Ánh mắt Ngọc Ly không chút kiêng kỵ, lại mang theo tia chế giễu đảo qua gương mặt đang khó chịu của Khánh Vi đáp lời: “Được.”
“Hai vợ chồng nhà này đúng là, đang ở chỗ đông người lại trước cả hội cẩu độc thân như chúng ta mà lại dám show ân ái.” Tuấn Phong đập bàn chỉ tay vào Duy Hoàng: “Mau, uống ngay, không nói nhiều, lát tới phần giao lưu gặp mặt các bậc bô lão ở kia tớ sẽ cõng cậu lên đó hát.”
“Được đó. Khi đấy tớ cũng sẽ giúp một tay.” Trọng Đạt chống tay vào thái dương dựa người ra sô pha mỉm cười hứng thú nói.
Ai cũng biết khi say rượu Duy Hoàng đặc sắc tới mức nào, thế nên bình thường rất ít khi anh uống nhiều. Hôm nay lại tình nguyện chịu phạt nên ai cũng rất sẵn sàng tiễn một đoạn. Dù sao thì có bị xấu mặt cũng chỉ những người ở đây biết, không bị truyền ra ngoài.
“Không được, vợ à, nhớ đưa anh trở về, đừng để bọn họ giở trò đấy.” Nói rồi Duy Hoàng cần chai rượu trực tiếp đưa lên miệng uống.
Ngọc Ly ngồi bên cạnh cũng đã ngửi thấy mùi rượu mạnh bay lên, cô cũng cảm thấy có chút không ổn, nhỏ giọng nói: “Uống chậm thôi.”
“Vợ là quan tâm anh?” Duy Hoàng liếm mép hỏi.
“Anh uống tiếp đi.” Ngọc Ly thở dài quay đi chỗ khác.
[Tôi chỉ đang lo lắng anh mà say thật thì tôi tha về kiểu gì. Hay là đập cho bất tỉnh rồi kéo cho nhẹ.]
Chính là Ngọc Ly vừa mới xoay đầu thì lại chợt nghe Duy Hoàng thản nhiên mở miệng nói: “Nếu em lo lắng không mang được anh trở về, đêm nay chúng ta có thể ở lại Song Thiên.”
Hơi ấm cùng giọng nói nhỏ trầm ấm thì thầm vào bên tai khiến Ngọc Ly bất giác sững người. Cô liếc mắt nhìn sang gương mặt đẹp trai của người bên cạnh, mọi tiếng nói chuyện bàn tán của những người ở xung quanh dường như không còn tồn tại.
Trong mắt chỉ còn lại người này, bên tai chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập, chóp mũi cũng là mùi hương thuộc về riêng anh.
Duy Hoàng cũng ghé vào nhìn gương mặt nhỏ không chớp mắt, tâm trạng đột nhiên phơi phới rung động.
“Au.” Tiếng rên rất khẽ vang lên.