Ngọc Ly ấp úng, chưa biết phải trả lời ra sao thì Duy Hoàng đã chen vào nói: “Đương nhiên là tốt rồi, mẹ nhìn xem con dâu của mẹ khỏe mạnh như thế.”
Nói rồi anh còn liếc mắt nhìn sang gương mặt đang ngây ngốc kia nháy mắt một cái.
“Ừ thì mẹ hỏi con bé, không hỏi con.” Bà Lam Anh trừng mắt với con trai rồi quay sang vỗ vào tay Ngọc Ly: “Con đừng sợ, có gì cứ nói với mẹ, cả cha con nữa, chúng ta tuyệt đối sẽ không bao che khuyết điểm.”
Duy Hoang rụt cổ tỏ vẻ sợ hãi, cố nhịn cười.
Con trai mẹ bị người ta xoay như chong chóng đây này!
“Tốt lắm ạ!” Cô dè dặt trả lời, chẳng biết nên diễn tiếp vai con dâu ngốc như thế nào.
Đành thực hiện chiến thuật, im lặng là vàng, nói ít ngu ít.
Ông Trung và Bà Lam Anh nghe vậy liền bật cười: “Được rồi, hai đứa đi rửa chân tay rồi vào ăn cơm, bác Đào đã nấu xong rồi đấy!”
“Vâng ạ!” Chỉ chờ có thế Ngọc Ly vội đứng dậy đi ra phía ngoài.
Khi nãy cô thấy ở góc sân có một cái giếng khơi, chắc vẫn có thể múc nước rửa được. Chứ giờ mà vào phòng ăn rửa tay lại cảm thấy có chút ngột ngạt.
Duy Hoàng thấy thế cũng chuồn theo Ngọc Ly ra sân, hai ông bà Võ nhìn nhau tủm tỉm cười rồi đi vào phòng ăn.
Nhà của cha mẹ Duy Hoàng đã được xây dựng từ rất lâu rồi, sau đó truyền lại qua nhiều thế hệ. Dù đã cải tạo và tu sửa nhưng kết cấu cổ xưa của tổng thể chung thì vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Như cái giếng cổ này chẳng hạn. Nó được ghép lại từ những khối đá xanh có hình trụ xếp chồng lên nhau, miệng giếng hình tròn mở rộng hơn so với phần đáy. Nguồn nước là do mạch nước ngầm tạo thành nên mát về mùa hạ, lại ấm về mùa đông.
Ngọc Ly nhìn mặt giếng như tấm gương trong veo soi rõ gương mặt nhỏ nhắn của cô gái nơi đáy giếng mà thầm nghĩ, nếu như cô không xuyên vào cơ thể này, thì Ngọc Ly sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Liệu có được nhận sự quan tâm của cha mẹ chồng, được tự do làm theo ý mình giống cô hay không?
Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu! Hoàng tử thì yêu công chúa, mà công chúa của Võ Duy Hoàng lại là Ngọc Hà, đang nằm ở nơi đó.
“Dưới đó không có kho báu đâu!” Duy Hoàng nói dứt câu liền thả chiếc gầu múc nước xuống làm cho hình ảnh xinh đẹp trong nháy mắt bị vỡ tan.
Ngọc Ly không nói gì, chờ đợi anh kéo gầu nước lên để rửa tay, dòng nước mát làm dịu đi sự nóng bức trong lòng cô, mọi gợn sóng băn khoăn đều thoáng cái bình tĩnh lại.
Anh nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh nhạt của cô liền cau mày.
“Tới đây cô có vẻ ít nói nhỉ?” Duy Hoàng đưa tay vào chậu nước cố ý vờn qua vờn lại bàn tay cô trong đó, ánh mắt sắc bén cứ thế nhìn chằm chằm vào xem phản ứng của Ngọc Ly. Trên môi còn cố ý nở một nụ cười tán tỉnh dụ dỗ.
Kèm thêm một chút cợt nhả lưu manh.
Gương mặt Ngọc Ly vẫn lạnh tanh không có chút phản ứng, Duy Hoàng cảm thấy có chút thất bại liền đánh bạo giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lại, sau đó rướn người nghiêng sang phía cô.
Từng chút từng chút sát lại gần, chóp mũi ngập tràn hương thơm khiến lòng anh lưu luyến.
“Đi ăn cơm!” Ngay khi môi anh sắp chạm tới mục tiêu thì Ngọc Ly đã bẻ tay thoát khỏi sự kìm kẹp mà đứng dậy chạy vọt vào nhà.
Như một cô gái nhỏ đang đỏ mặt xấu hổ trốn chạy.
Nhận thức hoàn toàn bình thường chẳng hề điên loạn.
Duy Hoàng nhếch miệng đứng dậy nhìn theo bóng lưng của cô miệng lẩm bẩm: “Cô sợ sao? Cô mà biết sợ?”
Tất nhiên là cô không sợ, mà chỉ chán ghét một kẻ yêu một người rồi lại đem một người khác ra làm trò vui mà thôi.
Nhân cách tồi tệ xếp đáy của xã hội.
Ngọc Ly cố gắng trụ qua bữa tối ở nhà cũ cho tới khi về đến biệt thự nhà họ Võ cô mới dám thở ra một hơi. Cả một bữa ăn diễn ra trong lo âu thấp thỏm như thế cô không bị viêm dạ dày là còn may đấy.
“Bịch!” Cánh cửa xe đóng lại thật mạnh thể hiện tâm trạng bực bội của chủ nhân. Ngọc Ly nện bước bình bịch vào trong nhà. Vừa bước qua cửa đã trông thấy cô ả Ái Lan đang khoanh tay ngồi chễm trệ ở ghế sô pha trong phòng khách, tư thế oai nghiêm chẳng khác gì một bà mẹ chồng khó tính đang chờ đợi để lên mặt răn dạy con dâu.
“Chị đi đâu giờ này mới về?”
“Đi chơi!” Ngọc Ly khúc khích cười đáp lại, “Về nhà cha mẹ ăn cơm, rất ngon!”
“Cha mẹ? Bác Trung sao?” Ái Lan không tin được hỏi lại.
“Cha Trung với mẹ Lam Anh.” Ngọc Ly gật mạnh đầu giễu cợt nhấn mạnh.
“Cái gì? Ai cho phép chị về nhà cũ?” Ái Lan bật dậy gào lên như vừa dẫm phải gai.
[Ơ, cô bị điên à? Ở đây có người muốn cướp vai diễn này!]
Con dâu về nhà bố mẹ chồng thì có gì là sai. Huống hồ… thôi dù sao thì Ngọc Ly cũng chỉ là thay chị gái của mình.