Đau đầu sau khi say rượu khiến cả người Tống Chiết Ý ỉu xìu.
Rời giường, Cung Uẩn liền bưng cho Tống Chiết Ý một chén canh giải rượu.
Tống Chiết Ý cau mặt uống canh, Cung Uẩn lại đưa cho cô cây xúc xích bạch tuộc mới chiên xong, để át đi vị gừng.
Cô ôm Cung Uẩn rồi thơm lên mặt bà: “Cảm ơn mẹ.”
“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, mau rửa mặt đi rồi ăn điểm tâm.”
Thức ăn sáng nay vô cùng phong phú, có thể thấy Cung Uẩn đã tốn không ít thời gian.
Thật ra Tống Chiết Ý không hề thấy thèm ăn nhưng vẫn rất nể mặt bà mà ăn rất nhiều.
Đương nhiên lời khen ngợi cũng không thể thiếu.
Cung Uẩn vẫn nhìn cô, trong mắt hiện ý cười.
“Thỏ con, chàng trai tối hôm qua đưa con về là ai vậy?”
Tay Tống Chiết Ý đang cầm ly sữa bỗng khựng lại, mơ màng chớp mắt: “Chàng trai nào cơ?”
Do tác dụng của rượu, Tống Chiết Ý hoàn toàn không nhớ rõ mình về đến nhà như thế nào.
Ký ức của cô hoàn toàn đứt đoạn, chỉ nhớ ngày hôm qua cùng Hứa Chân uống rượu, sau đó gì không nhớ gì nữa.
Vẫn cứ tưởng là Hứa Chân đưa cô về nhà.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cung Uẩn mỉm cười lắc đầu: “Còn là lần đầu tiên thấy con uống rượu, sau này uống ít thôi.”
Tống Chiết Ý dạ vâng, còn nhớ đến chuyện chàng trai gì đó, cố chấp hỏi: “Ai vậy, mẹ.”
Nghe Cung Uẩn hình dung tướng mạo người nọ, Tống Chiết Ý trầm mặc.
“Thằng nhóc đó thật sự rất đẹp trai, có phải con có chút cảm tình với người ta không? Cậu ấy rời đi, con còn lôi kéo tay người ta không buông, cứ đòi cậu ấy cởi áσ cho con xem vết thương cho bằng được.”
Cung Uẩn nhớ tới biểu cảm dở khóc dở cười của chàng trai tối hôm qua, ôn tồn dỗ dành con gái mình vài câu, khiến cô lại đột nhiên im lặng, vô cùng nghe lời.
Rõ ràng say đến đứng mức không thể đứng vững, còn kéo vạt áo người ta, dặn dò đâu ra đấy những chuyện cần chú ý sau khi bị thương, mới chịu thả người đi.
“…”
Tống Chiết Ý bỗng chốc không còn một chút thèm ăn nào nữa.
Cô tuyệt đối không ngờ, tối hôm qua lại là Lục Giác đưa cô trở về.
Cô còn…
Điên cuồng như vậy nữa.
Chuyện cởi áσ này, nghe đã không thể tưởng tượng nổi.
Tống Chiết Ý trong nháy mắt như là bị đứng hình.
Mắt hạnh trợn tròn.
Cung Uẩn vẫn còn tò mò: “Thỏ con, vết thương gì vậy, thoạt nhìn hai người có vẻ rất thân.”
Nhiều chuyện là bản tính trời sinh, ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ như Cung Uẩn cũng không ngoại lệ.
Tống Chiết Ý che mặt lại.
Về sau thật sự không còn mặt mũi để gặp Lục Giác nữa.
Khóc nức nở một tiếng, cô thấp giọng: “Mẹ, đừng hỏi nữa, để con yên tĩnh đi.”
Hôm nay là cuối tuần không có tiết, Tống Chiết Ý và Cung Uẩn ăn cơm trưa xong, liền ra ngoài dạo phố xem phim.
Sau khi bố cô qua đời, tuy rằng có rất nhiều người đàn ông bày tỏ tình cảm với Cung Uẩn, nhưng bà vẫn không tái giá.
Tuy rằng bà luôn miệng nói sự nghiệp bận rộn, không có thời gian, nhưng Tống Chiết Ý biết, phần lớn là vì cô.
Cho nên, lúc không bận rộn cô hầu như đều ở bên Cung Uẩn.
Quan hệ của hai người, thật ra giống chị em hơn là mẹ con.
Cái gì cũng có thể kể nhau nghe.
Lúc trước ở London, sau khi nhận thấy tình cảm của mình với Lục Giác, thậm chí nhắn tin mà cô cũng cảm thấy ngón tay đang run, mang theo một tâm tình phức tạp, gọi điện thoại vượt đại dương, chia sẻ bí mật nhỏ đó cho Cung Uẩn.
Cô cũng chỉ có thể chia sẻ với Cung Uẩn.
Nói xong câu cuối, vành mắt cô đỏ bừng.
Qua nhiều năm, cô còn nhớ như in tình cảm vừa nảy mầm đã định trước héo rũ, vô vọng ấy.
Tựa như đơm hoa kết trái ở trong lòng cô.
Cho dù có ngây ngô, có chua xót.
Cũng là trái độc nhất vô nhị mà cô hết lòng ấp ủ.
Đi dạo phố xong vào rạp chiếu phim mua vé xong xuôi, Cung Uẩn bỗng nhiên nhận được điện thoại công ty, nói có chút chuyện rắc rối phải xử lý.
Cung Uẩn áy náy nhìn Tống Chiết Ý đang ôm bỏng ngô: “Thỏ con, xin lỗi, con có thể tìm bạn xem cùng con, buổi tối lại đi ăn cơm gì đó, mẹ thanh toán cho.”
“Không sao, con cũng đâu phải trẻ con.” Tống Chiết Ý mỉm cười đẩy bà đi: “Mẹ mau đi làm việc đi, con chờ mẹ kiếm tiền nuôi con.”
Cung Uẩn cười cười, đưa tay ôm Tống Chiết Ý, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Thật ra cũng có thể hẹn chàng trai tối qua thử xem, con cũng nên có một khởi đầu mới đi.”
Tống Chiết Ý: “…”
Cung Uẩn đi rồi, Tống Chiết Ý ngồi ở rạp chiếu phim chờ mở màn, cắn cắn môi, mở wechat của Lục Giác ra.
Bắt đầu gõ chữ một cách nặng nề.
Tuy rằng cô không muốn hẹn Lục Giác nhưng lời nói của Cung Uẩn đã đánh thức cô, dù có xấu hổ thì ngày hôm qua đúng là Lục Giác đã đưa mình về nhà.
Không nói không rằng như vậy, hình như cũng không phải phép cho lắm.
Tối qua là anh đưa tôi về sao?
Không được, xóa đi.
Giống như đang giả ngốc vậy.
Xin lỗi, tối qua đã gây phiền phức cho anh.
Lại xóa đi.
Có vẻ không đủ thành ý.
Tối qua tôi uống say, không có xúc phạm anh chứ?
Xóa đi xóa đi!
Nghe càng giống giấu đầu hở đuôi hơn.
Đúng lúc này, tin nhắn của Lục Giác nhảy ra.
Lục Giác: [?]
Tống Chiết Ý sợ tới mức thiếu chút nữa ném điện thoại đi.
Lục Giác: [Làm gì vậy, thấy cô vẫn luôn nhập tin nhắn]
Tống Chiết Ý lại phát huy trí thông minh.
Z. Y: [Vậy anh cứ nhìn chằm chằm vào khung chat của tôi là sao?]
*
Lục Giác mới rời giường, đã nhìn thấy tin nhắn trên Wechat của ông cụ Lục.
Mở ra xem, dĩ nhiên là ảnh chụp của vài cô gái.
Mở tin nhắn thoại lên, Thái thượng hoàng tràn đầy năng lượng: “Mấy người này không tệ, cháu đi gặp hết đi.”
Lục Giác thấy mệt mỏi.
Nhưng không thể từ chối.
Tối hôm qua, Trịnh Tử Manh đã cáo trạng với ông cụ, nghe nói khóc rất thảm, làm ông cụ giáo huấn Lục Giác hơn nửa đêm.
Lục Giác không có phản ứng gì, chỉ đáp ứng qua loa, rồi lại đang xem hạng mục hợp đồng.
Vốn tưởng rằng đại hội phê bình cứ vậy là kết thúc.
Nhưng không ngờ cuối cùng ông cụ lại đổi đề tài.
“Tiểu Giác, thật ra chuyện này cháu không cần phải giấu. Ông nội cũng không phải kiểu người bảo thủ, không có bận tâm mấy chuyện môn đăng hộ đối, quen biết ở quán bar cũng không sao, chỉ cần người tốt là được.”
Lục Giác: “…?”
Thái thượng hoàng còn đang tận tình khuyên bảo: “Phía Manh Manh thì ông sẽ bất chấp mặt mũi mà đi xin lỗi, còn cháu cứ tiếp tục qua lại với bạn gái này đi, rồi hôm nào đó đưa về cho ông xem mặt.”
Lúc Lục Giác xua đuổi Trịnh Tử Manh đi, không có ngờ là bây giờ hậu quả lại đau đầu đến vậy.
Bạn gái.
Bạn gái tìm đâu ra.
Chẳng lẽ thật sự đưa Tống Chiết Ý về nhà ư.
Trước khi ông cụ nói đến chuyện kết hôn sinh con, anh nhanh chóng lên tiếng, chặn lời nói như ngựa thần lướt gió tung mây của ông cụ lại.
“Ông nội, thật ra cháu và bạn gái kia… Đã chia tay rồi.”
“Chia tay rồi, không sao…”
Giọng nói của ông cụ Lục bỗng chốc đứt đoạn.
Trầm mặc một hồi.
Lục Giác rất thuần thục đưa điện thoại ra khỏi tai.
Ngay sau đó tiếng gào thét của ông cụ vang lên rất đúng lúc.
“Chia tay!! Lục Giác! Không phải cháu mới qua lại với người ta sao!”
“Đúng vậy, chỉ hẹn hò có một đêm.”
“Tình một đêm à!”
Nghe từ ngữ trào lưu được thốt ra từ miệng của Thái thượng hoàng, Lục Giác không khỏi bật cười.
“Cháu còn dám cười! Sao ông lại có cháu trai như cháu chứ! Trước đây không yêu đương, thanh tâm quả dục, ông còn sợ cháu cô độc suốt quãng đời còn lại. Bây giờ thì hay rồi, chắc đã thông suốt, muốn từ hòa thượng trực tiếp trở thành công tử đào hoa đúng không!”
“Lục Giác, ông nói cho cháu biết, con gái người ta cực khổ nuôi lớn, cũng không phải là đồ chơi của cháu đâu. Cháu mà dám chần chừ giống như bố của cháu thì cứ chờ ông đánh gãy chân của cháu.”
Trước khi ông cụ lên cơn đau tim, Lục Giác vội vàng khuyên giải an ủi.
“Ông nội, không phải tình một đêm, còn chưa nắm tay nữa mà.”
Nói tới đây, anh đột nhiên im lặng.
Phải.
Chưa có nắm tay.
Nhưng đã ôm.
Thái thượng hoàng không hề chú ý, còn đang phẫn nộ.
“Vậy không phải cháu nói là tiếng sét ái tình ư, vì sao lại chia tay chứ?”
Lục Giác nghiến răng, Trịnh Tử Manh này đúng là máy nhắc chữ.
“Cảm thấy không hợp.” Lục Giác kiên trì nói.
“Mới có một đêm cháu đã thấy không hợp, nếu cháu đã như vậy, ngày mai tiếp tục đi xem mắt cho ông.”
Sao Lục Giác còn dám từ chối, chỉ đành đồng ý.
Khó khăn lắm mới trấn an được ông, nhiều lần cam đoan là chắc chắn sẽ nghiêm túc với chuyện tình cảm.
Thái thượng hoàng lại lên tiếng.
“Đúng rồi, lần trước cháu nói muốn làm đồ sứ mới, làm thế nào rồi? Không thể làm kịp sinh nhật ông đúng không?”
Lục Giác biết, thật ra Thái thượng hoàng vẫn rất để tâm đến việc anh muốn làm bình sứ.
“Yên tâm, ngày mai cháu sẽ hỏi giúp ông.”
“Cái gì gọi là giúp ông, giúp cháu chứ.” Thái thượng hoàng lại bùng nổ.
“Được được được, là giúp cháu.”
Buổi tối nói chuyện với ông cụ Lục xong, Lục Giác lại chỉnh sửa tài liệu mà công ty gửi đến. Xem xong, cũng trả lời từng câu một, đã sắp rạng sáng mới đi ngủ.
Ngủ cho đến buổi chiều mới dậy.
Anh nhìn tấm ảnh, không hề có chút hứng thú nào.
Sau khi thoát ra, anh mở khung chat với Tống Chiết Ý, liếc mắt nhìn thấy trên đó rõ ràng hiện thị “Đối phương đang nhập…”
Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy hai phút.
Mà tin nhắn của Tống Chiết Ý còn chưa gửi tới.
Lục Giác mới không nhịn được mà hỏi câu hỏi đầu tiên.
Hơ, không ngờ, thỏ con này lại cắn ngược lại anh một phát.
Lục Giác nghiến răng, thuật lại lời nói của Thái thượng hoàng.
Tống Chiết Ý rất nhanh đã gửi một bức ảnh tới.
Là bán thành phẩm, nhưng đủ để nhìn thấy vẻ đẹp của nó.
Tấm ảnh này là mấy ngày trước Tống Chiết Ý chụp ở Nhà Ngói, khi đó đã muốn gửi cho Lục Giác, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Lục Giác: [Rất đẹp]
Lục Giác: [Khi nào có thể lấy]
Z.Y: [Chắc là thứ bảy tuần sau]
Cô dừng một chút, mang theo vài phần thăm dò mà chính mình cũng không phát hiện ra: [Chắc vẫn kịp sinh nhật của ông nội anh phải không]
Lục Giác: [Kịp]
Lục Giác: [Còn hơn nửa tháng]
Tống Chiết Ý nhìn câu nói kia, trong đầu lại nghĩ, Lục Giác chỉ có nửa tháng để tìm bạn gái.
Lục Giác: [Lần này nhờ có cô, hôm nào đó cô có thời gian, tôi mời cô ăn cơm]
Phim kết thúc, rất nhiều người đi ra khỏi rạp, chỗ soát vé bắt đầu kiểm phiếu.
Người ngồi chờ bên cạnh đã lần lượt đứng dậy, kết bè kết đội rời đi.
Chỉ chốc lát sau, khu chờ đợi rộng lớn, cũng chỉ còn lại có một mình Tống Chiết Ý.
Tống Chiết Ý ngạc nhiên nhìn câu nói kia, hồi lâu sau, trước khi cô đứng dậy, rốt cuộc cũng trả lời Lục Giác.
Z.Y: [Xin lỗi, gần đây tôi rất bận, chắc là không có thời gian]
Lời Hứa Chân nói tối hôm qua ở quán bar, cô vẫn còn nhớ rõ.
Lục Giác đang xem mắt.
Cô tự nói với mình, nên dẹp bỏ hy vọng đi thôi.
Vì vậy bắt đầu từ chối anh.
Thật ra cũng không phải là chuyện quá khó khăn.
Chỉ cần trông chừng trái tim của mình.
*
Một tuần mới, Tống Chiết Ý đi đến nơi khác tham gia hôn lễ của đàn chị.
Nhân tiện làm nhiếp ảnh gia luôn.
Từ thành phố H mang theo quà tặng về nhà, phát hiện cửa không đóng chặt, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của Cung Uẩn và ông cụ Cung ở cửa.
Tống Chiết Ý có chút ngạc nhiên.
Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là ông cụ Cung không hay đến nhà cô, ông không thích nhà lầu, nói giống như lòng bồ câu.
Cô vừa định đẩy cửa ra, chợt nghe thấy tiếng Cung Uẩn đột nhiên cất cao.
“Bố, có phải bố hồ đồ rồi không, đây là vấn đề thể diện sao!”
Cung Uẩn tức giận quở trách ông cụ Cung, nghe được động tĩnh ở cửa, quay đầu lại, thấy Tống Chiết Ý đang đứng ở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên, nhất thời im miệng.
Bà thu biểu cảm lại, cười hỏi: “Thỏ con về rồi đấy à, không phải nói là ngày mai mới về sao?”
“Cũng không có chuyện gì, chỉ về sớm thôi ạ.”
Tống Chiết Ý đem quà mua về từ thành phố H đặt ở trên tủ, chần chờ nhìn hai người: “Hai người… Vừa rồi đang cãi nhau sao?”
“Không có cãi nhau.” Cung Uẩn nhìn ông cụ Cung: “Bố, chuyện này chúng ta không quyết định được, vẫn phải hỏi ý kiến của thỏ con.”
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Cung Uẩn không đáp, đứng dậy đi vào bếp: “Thỏ con, để ông ngoại nói với con, mẹ nấu cơm đây.”
Cung Uẩn đi rồi, vừa rồi ông cụ Cung còn ủ rũ cúi đầu thì giờ đã ngẩng đầu lên.
Ông tươi cười vẫy tay với Tống Chiết Ý.
“Ý Ý, cháu xem quà ông ngoại mang đến cho cháu này.”
Trên bàn trà đặt một cái hộp gấm màu xanh da trời, là đồ sứ mà Nhà Ngói chuyên dùng.
Tống Chiết Ý ngồi xuống bên cạnh ông cụ Cung, mở hộp ra, nhìn thấy thứ bên trong, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Thật ra khi nhìn thấy cái hộp, cô tưởng rằng ông ngoại lại làm đồ chơi gốm sứ gì đó cho cô. Nhưng thật sự không ngờ món đồ sứ xấu xí kia, lại là tàn phẩm mà ngày đó cô cùng Lục Giác làm.
Lúc ấy ông cụ Cung muốn vứt, mà cô lén nhặt về, sau đó còn nhân dịp ông cụ không chú ý, vụnɠ tяộm bỏ vào trong lò nung để nung.
Cô nghĩ mình đã đủ cẩn thận.
Không ngờ vẫn bị phát hiện.
Tựa như có chút tâm tư thầm kín, không biết ngày nào đó không cẩn thận bị bại lộ dưới ánh mặt trời.
Tống Chiết Ý khẽ cắn môi dưới, cơ thể cũng trở nên căng thẳng.
Đôi mắt sắc bén của ông cụ Cung nhìn cô chằm chằm, sắc mặt khẽ thay đổi, vẫn dịu dàng hỏi:
“Ý Ý, nói cho ông ngoại biết, có phải cháu thích thằng nhóc hôm đó đi cùng cháu không?”
“Không thích.”
Tống Chiết không hề nghĩ ngợi mà lập tức trả lời.
Phủ nhận tình cảm dành cho Lục Giác, dường như đã là một loại bản năng của cơ thể.
Đó là bí mật mà cô phải giấu kín.
“Vậy sao cháu lại phải giúp đỡ cậu ta nhiều như vậy?”
Ông cụ Cung nửa tin nửa ngờ.
Tống Chiết Ý che giấu con người thật của mình, giương mắt nhìn ông cụ Cung mỉm cười yếu ớt.
“Nguyên nhân thì cháu đã nói với ông rồi mà.”
Cô cầm lấy đồ sứ nằm trên vải nhung đỏ, ánh mắt mềm mại lướt qua.
“Từ sau khi lên trung học thì cháu không có làm đồ sữ nữa, đây coi như là một tác phẩm đã lâu không làm của cháu. Cho dù không hoàn hảo, cũng đáng giá trân quý.”
“Ông ngoại, trước kia không phải ông đã nói với cháu, phải xem trọng những tác phẩm của mình, bởi vì đó đều là trải nghiệm của cuộc sống sao?”
Tống Chiết Ý ngẩng đầu, cười nhạt, trong mắt hạnh là sóng nước lăn tăn.
“Cháu không thể phủ nhận sự tồn tại của nó chỉ vì nó không hoàn hảo.”
Dù là đồ sứ làm hỏng, hay là tâm tư yêu thích.
Nó cũng là sự tồn tại chân thật ở trong cuộc sống của cô.
Ông cụ Cung hoàn toàn bị thuyết phục, thở phào nhẹ nhõm.
Nhỏ giọng nhắc tới: “Không thích thằng nhóc đó là tốt rồi.”
Tống Chiết Ý đi rót thêm nước vào ly đã hết của ông cụ Cung nên không nghe thấy.
Lúc quay lại, vẻ mặt của cô đã khôi phục như thường: “Ông ngoại, có gì muốn nói với cháu vậy.”
Tống Chiết Ý đoán được ông ngoại khó nói ra chuyện tiếp theo đây, cho nên mới đem đồ sứ mà ông vô cùng ghét bỏ đến để “Mua chuộc” cô.
Nghe vậy, sắc mặt ông cụ Cung bỗng ảm đạm, hồi lâu mới lên tiếng:
“Ý Ý, cháu còn nhớ trước đây ông ngoại từng nói với cháu, rằng ông có một người bạn không?”
“Nhớ ạ.”
Tống Chiết Ý gật đầu.
Người có thể được ông ngoại cô gọi là bạn, chỉ có một người mà thôi.
Khi còn bé cô còn nhớ ông cụ có vẻ mặt hiền hòa ấy luôn thích chọc cô, sau đó, không biết vì sao mà ông cụ ấy không xuất hiện nữa.
“Hôm trước ông ấy đến Nhà Ngói tìm ông…”
“Đợi đã.”
Tống Chiết Ý vội vàng kêu dừng: “Cháu nhớ rằng không phải ông ấy đã mất lúc cháu học tiểu học sao.”
Ông cụ Cung im lặng, không ngờ cháu gái nhỏ lại có trí nhớ tốt như vậy. Hơn mười năm trước ông vì quá tức giận nên thuận miệng nói bậy, mà cô vẫn nhớ rõ.
Nhất thời, không còn sót một chút thể diện nào.
Nhìn vẻ mặt của ông cụ Cung, Tống Chiết Ý đã hiểu rõ.
Nhịn cười, rất biết ý mà nói: “Không sao, ông cứ nói tiếp đi, sau đó thì sao?”
Ông cụ Cung nhìn gương mặt Tống Chiết Ý, sau khi do dự nhiều lần, vẫn cắn răng nói ra: “Ông và ông già đó hàn huyên một lúc, ông ấy nói ông ấy có một cháu trai, cũng trạc tuổi với cháu.”
Ông cụ bức rức xoa xoa đôi bàn tay, mặt kìm nén đến nỗi đỏ ửng mới nói ra được chuyện chính.
“Nên ông liền nghĩ, hay là hai đứa gặp mặt thử đi?”