Tuyệt Đối Cưng Chiều - Đồng Song

Chương 43: Gánh chịu hậu quả

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 43: Gánh chịu hậu quả

Việc của Dương Khuê không làm cho Ngọc Linh phân tâm, trước đây cô không biết cách nhìn người nên mới làm bạn với cô gái nhà họ Dương đó, nên bây giờ cô không cảm thấy thương tiếc hay muốn ra tay giúp đỡ cô bạn cũ.

Đó là những gì mà Dương Khuê phải gánh chịu, tại sao cô phải nổi lòng trắc ẩn với một người đã từng phản bội mình.

Sau việc lên giường với Dịch Thế Dương, hai người dường như càng thân thiết hơn.

Lúc đầu cô đưa ra ý định kết hôn với Dịch tổng chỉ là muốn làm cho Dịch Văn Lâm tức chết.

Nhưng bây giờ mọi việc đã được giải quyết, Dịch Văn Lâm và Dương Khuê đều không thể vênh váo như xưa được nữa.

Ngọc Linh vui vẻ tận hưởng chuỗi ngày yên bình hiếm có, cô đá Dịch Văn Lâm và Dương Khuê ra khỏi não mình, để bản thân có thể yên tĩnh đôi chút.

Nhưng chưa được bao lâu thì Ngọc Linh đã phải đối diện với một vấn đề nan giải.

Đó là lời đồn cô con gái cưng nhà họ Ngọc cùng với vị Dịch thiếu gia vang danh là kim cương vương lão ngũ đã ở bên nhau đang được lan truyền vô cùng rộng rãi trong chốn hào môn.

Nếu như vậy, dù anh trai có muốn giúp cô dấu cũng không thể dấu được.

Tin đồn là một thứ gì đó rất khủng khiếp, dù người ở bên kia bán cầu cũng có thể cập nhập những tin tức nóng hổi từ phía bên này.

Thế là vào một ngày đẹp trời, Ngọc tiểu thư nhận điện thoại của mẹ yêu trong sự kinh ngạc và bàng hoàng.

“Con gái, nghe nói con đang yêu đương với Dịch Thế Dương à?”

Giọng nói của Ngọc phu nhân từ phía bên kia truyền tới làm cho Ngọc Linh túa mồ hôi lạnh.

May mà mẹ cô chỉ nói chuyện bình thường, không thì cô sẽ sợ tới mức khai luôn việc cô và anh đã trộm sổ đỏ để đi đăng kí kết hôn.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Ngọc Linh cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể, cô biết ba mẹ không chỉ đi công tác mà còn đi du lịch luôn một thể nên cô có thể dấu vụ sổ đỏ thêm một thời gian nữa.

“Dạ vâng, sao mẹ lại biết ạ?”

Ngọc phu nhân cười khẽ.

“Có gì qua mắt được mẹ con chứ? Mà trước khi ba mẹ đi con với Dịch Văn Lâm còn tốt, sao bây giờ lại thành ra thế này rồi. Mẹ không có ý gì đâu, nếu so thì Dịch Thế Dương tốt hơn Dịch Văn Lâm không biết bao nhiêu lần, mẹ rất thích thằng bé này.”

Ngọc phu nhân chỉ muốn biết tại sao hai đứa lại chia tay thôi. Dù sao thì trước đó ông bà đã từng nói với con bé rằng họ không quá vừa ý Dịch Văn Lâm nhưng ý của Ngọc Linh chưa từng thay đổi.

Ấy vậy mà sau khi họ đi thì mọi chuyện lại khác biệt như vậy.

Ngọc Linh không ngại nói chuyện của Dịch Văn Lâm ra với mẹ cô. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, cô cũng không có ý định dấu diếm mẹ cô.

Vả lại nếu không giải thích sớm thì sau này mẹ Ngọc cũng sẽ hỏi cô việc nghỉ chơi với Dương Khuê.

Ngọc Linh tóm tắt mọi việc cho bà nghe, ngoài chuyện trộm hộ khẩu đi đăng kí và việc cô chạy đến chỗ Dịch Thế Dương để đòi làm mẹ nuôi của Dịch Văn Lâm lúc ban đầu ra thì cô gần như kể hết mọi việc.

Ngọc phu nhân vô cùng tức giận, sau khi được Ngọc Linh khuyên nhủ mấy câu thì bà mới thở dài.

“Haiz… thôi, dù sao biết được bộ mặt thật của những người đó sớm một chút cũng tốt. Con gái đừng buồn, còn có rất nhiều người yêu thương con.”

Bà Ngọc là một tiểu thư khuê các chính hiệu, mỗi lời nói cử chỉ của bà đều toát lên vẻ đoan trang quý phái, ngay cả lời an ủi người khác cũng nhẹ nhàng vô cùng.

“Vâng, con không sao đâu. Mẹ đừng nghĩ nhiều.”

“Được thế thì mẹ yên tâm rồi, con với anh trai ở nhà ngoan không được nghịch ngợm đâu đấy. Ba mẹ con còn chưa về đâu, đừng có quậy phá nhân lúc ba mẹ không có ở nhà.”

“Vâng, con gái mẹ ngoan lắm đấy.”

Ngọc phu nhân phì cười.

“Được rồi. Mẹ nghe nói con ở bên thằng bé nhà họ Dịch cũng rất yên tâm, mẹ với Dịch phu nhân từng là bạn cấp ba và đại học, bà ấy là một người rất thú vị, nếu có thời gian thì con nhớ đến thăm bà ấy và gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ con.”

“Vâng, con nhớ rồi.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!