Phòng của tổng giám đốc nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Dịch thị. Theo như lời của Dịch Thế Dương thì đây là tầng sáu mươi, quả thật là cao ngất trời.
Từ cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, Ngọc Linh không chỉ nhìn thấy hết khung cảnh hoa lệ của thủ đô mà còn có thể thấy được chút mây bị gió thổi tạt qua đây.
Thấy Ngọc Linh có vẻ thích, lão cáo già Dịch Thế Dương lại bắt đầu ra chiêu dụ dỗ con mồi.
“Có phải khung cảnh ở đây rất đẹp không?”
Ngọc Linh gật gật đầu, thật sự rất đẹp.
“Vậy em có muốn thường xuyên tới đây ngắm cảnh với anh không?”
Ngọc Linh đang tính gật đầu tiếp cái nữa, nhưng đến đây bèn dừng lại.
Cô xoay người nhìn ông xã nhà mình, thấy anh không có vẻ gì là chột dạ khi mới đi lừa người.
“Không, hôm nay là anh bắt em tới đây, sau này em không thèm tới nữa.”
“Thật không?” Dịch Thế Dương ra vẻ tiếc hận. “ Đến chiều tối cảnh ở đây còn đẹp hơn đó, em không muốn xem thử sao?”
“Không muốn.”
“Thật là đáng tiếc, anh còn tính cho người bắn pháo hoa cho em xem từ góc này đấy. Em không biết đâu, từ chỗ em nhìn ra, pháo hoa trên trời gần sát đấy, không phải địa điểm nào cũng có thể nhìn được khung cảnh này đâu.”
Ngọc Linh chần chừ, nhưng cô không từ chối ngay như lần trước nữa, chỉ phụng phịu ngồi một bên uống trà.
Được rồi, anh thắng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dịch Thế Dương cũng cười, sau đó ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cô, đút cô một miếng bánh ngọt.
“Ngon không tình yêu?”
Bánh ngọt này được trợ lí của anh đi xếp hàng mua từ sớm, nghe nói là một ngày chỉ bán vài trăm chiếc.
Có người sáng sớm đã xếp hàng nhưng vẫn không mua được.
Ngọc Linh gật đầu, những thứ liên quan tới đồ ngọt đều được cô dành cho một tình yêu to lớn.
Cô uống một ngụm trà, sau đó lại được Dịch tổng đút bánh cho.
Qua một lúc thì Dịch Thế Dương ép cô đi ngủ trưa.
Trong phòng làm việc của anh có thêm một căn phòng nhỏ, là nơi để Dịch tổng nghỉ ngơi.
Bên trong rộng rãi thoải mái, chiếc giường đặt ở giữa phòng cũng lớn không kém chiếc ở trong phòng ngủ.
Cô không ngờ rằng trong phòng này còn có quần áo được chuẩn bị sẵn cho cô.
Ngọc Linh thay một bộ đồ thoải mái sau đó leo lên giường. Dịch tổng thay cô dém chăn và vuốt lại mái tóc dài cho nó đỡ rối tung lên.
Sau đó anh ngồi ở bên cạnh, mở quyển truyện cổ tích được đặt sẵn ở trên đầu giường ra.
Dịch tổng bắt đầu kể chuyện, giọng nói trầm thấp của người đàn ông quyến rũ đến lạ kỳ.
“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc hạnh phúc nọ, có một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, bên trong lâu đài là một vị hoàng tử tuấn tú. Hoàng tử đã đến tuổi lấy vợ nhưng vẫn chưa vừa ý cô gái nào cả, quốc vương thấy thế thì sốt ruột lắm bèn cho người mở một buổi tiệc để con trai có thể tìm thấy ý trung nhân…”
Ngọc Linh đắm mình trong giọng nói của anh, sau đó cô mới nhận ra một điều.
“Anh đang làm gì đó?”
Dịch Thế Dương tạm thời ngừng lại, sau đó mới trả lời câu hỏi của cô.
“Anh đang kể chuyện để ru em ngủ mà. Em không thích hoàng tử và công chúa à? Vậy để anh đổi sang…”
“Khoan, khoan đã, đây là truyện cổ tích chi con nít mà?”
Cô trừng mắt nhìn anh.
“Đúng vậy.”
Dịch Thế Dương gập cuốn sách lại, sau đó mở ngăn tủ tìm ra mấy cuốn khác cũng màu mè không kém.
Ngọc Linh ngồi dậy, sau đó cất sách hộ anh.
“Tôi không phải là con nít.”
“Trong mắt anh em lúc nào cũng là trẻ con cả.”
“Anh biến đi.”
Sau đó Dịch tổng bị đuổi ra ngoài, cánh cửa phía sau đóng sập lại làm Dịch Thế Dương buồn cười.
Cuộc sống vợ chồng sau này thật đáng mong đợi quá.