Cuộc họp mặt họ hàng thường niên của nhà họ Tần được tổ chức rất trang trọng, người lớn ở các phân nhánh trong họ tộc mang theo con cháu ưu tú tề tựu về nhà lớn họ Tần, bái tế tổ tiên ở từ đường dòng họ. Hai anh em Tần Chiến cùng Tần Chinh đều trở về hỗ trợ trong nhà tiếp đãi khách khứa.
Hộm nay Lệ Trân cũng bỏ chiếc nạng chống ra, trang điểm thanh lệ xinh đẹp để phụ giúp bà Tần tiếp khách, phong thái ung dung lại tự nhiên đến nỗi người ngoài không biết còn tưởng rằng cô ta chính là con dâu mới cưới về của nhà này. Hạ Trúc Đồng cáo bệnh xin phép không xuất hiện, hai cô con dâu nhà họ đều không có mặt, Lệ Trân nghiễm nhiên biến thành một nửa chủ nhân của cuộc vui này.
Các bà các cô trong phòng khách cười rúc rích trêu ghẹo, Lệ Trân đỏ mặt e lệ không lên tiếng. Mọi khi bà Tần sẽ ỡm ờ thuận theo trò gán ghép này để đều tiết không khí, thế nhưng hôm nay cũng chỉ cười cười không nói lời nào. Hai mắt Lệ Trân lộ ra một tia oán độc, càng thêm quyết tâm thực hiện bằng được ý định của mình. Tình cảnh hiện giờ quá bất lợi cho cô ta, ngay đến bà Tần luôn ủng hộ cô ta vô điều kiện cũng bắt đầu làm lơ rồi, cô ta quyết không để bao công sức thời gian mình bỏ ra trở thành vô ích.
Sau khi các nghi lễ quan trọng được hoàn thành là đến tiệc rượu sum họp.
Ông Tần Áng có địa vị cũng thuộc hàng quan trọng trong họ tộc, xung quanh không thiếu người xum xoe muốn nhờ cậy, vì vậy rượu mời cứ tới tấp trước mặt. Tần Chiến thì lại có tửu lượng kém, chỉ đỡ được cho bố mình vài lượt thì đã phải nhờ người dìu về nghỉ ngơi, đầu sóng ngọn gió còn lại đều đổ lên con trai thứ Tần Chinh. Cho nên đến khi tiệc rượu tàn cuộc, tiễn vị khách cuối cùng ra về xong thì anh cũng đã say chuếnh choáng.
Bàn giao mọi việc cho bác Châu xong xuôi, anh mới nghiêng ngả trở về phòng nghỉ ngơi. Trên đường đi, Tần Chinh gặp một người hầu gái bưng một chung trà giải rượu đến, bảo là bá Tần sai mang đến cho anh. Tần Chinh định từ chối, nhưng nhớ đến cuộc điện thoại kết thúc trong cảnh không vui lần trước thì không nỡ làm mẹ phật lòng, thế là cố gắng nán lại đem chung trà uống cạn.
Bên phòng khách nữ, không khí trong phòng còn đang rất hài hòa. Bà Tần đang bận rộn khoe thành tích và năng lực học tập kinh người của cháu nội đích tôn, mọi người xôn xao chúc mừng phụ họa, ly nâng lên rồi cạn xuống không dừng được, không ai để ý có người đã nhẹ nhàng không tiếng động rời khỏi chỗ ngồi để lẩn ra ngoài.
Tần Chinh lảo đảo trở về phòng, chưa kịp khóa cửa đã ngã vật ra trên giường. Mùi hương quen thuộc đánh thức tinh thần đang mông lung của anh, Tần Chinh theo quán tính quơ tay tìm kiếm. Chăn vẫn ấm, nệm vẫn rất êm, chỉ là bàn tay anh rơi trên mặt nệm trống không. Anh thờ hắt ra, trong một giây phút hỗn loạn, anh dường như quên một sự thật rằng Thời Niệm đã rời xa mình.
Giờ phút này nằm trên chiếc giường thân thuộc, Tần Chinh lại càng cảm thấy nhớ da diết hơn bao giờ hết. Nhớ mùi hương dịu ngọt tỏa ra từ mái tóc bồng bềnh của cô, nhớ giọng cười nhẹ nhàng mỗi khi anh kể cho cô nghe điều gì lý thú, còn có một thứ anh nhớ hơn cả, đó là vị của môi cô.
Nụ hôn ngắn ngủi trên chiếc giường ngày ấy khắc sâu vào tâm trí Tần Chinh, thậm chí vào lúc này anh vẫn có thể mường tượng đến cảm giác mềm mại lành lạnh của bờ môi hồng ấy, không có nhiệt độ đáng kể nhưng đủ sức đốt nóng huyết mạch trên người anh, bất kể lúc nào nhớ đến.
Đầu óc váng vất không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo mộng. Trong mông lung anh nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đang tới gần mình. Người đó mặc một chiếc váy ngủ mỏng nhẹ như tơ, đường nét mềm mại dán vào người theo từng nhịp chuyển động. Tâm trí Tần Chinh dường như đang tan rã, anh cố tập trung để nhìn cho rõ, nào ngờ tiềm thức lại tự động gán lên khuôn mặt người. Tần Chinh thấy Thời Niệm đang nở nụ cười nhìn mình, bẽn lẽn trút chiếc váy ngủ trôi tuột xuống chân.
– Em đến rồi đây. Đêm nay, em sẽ là của anh!
Giọng nữ ma mị như tơ rót vào tai, bàn tay mảnh mai lướt nhẹ lên mặt rồi trượt dài xuống cổ áo sơ mi, lúc này trên người Tần Chinh đã ướt đẫm mồ hôi, anh cố kềm lại hơi thở hỗn loạn, nhưng bàn tay ấy càng thêm bạo dạn, ấy vậy mà luồn vào trong áo rồi lướt xuống tận bụng dưới của anh. Cơ bụng Tần Chinh trở nên rắn đanh lại, anh chồm dậy ngồi lên muốn bắt lấy cánh tay đang tác loạn ấy, hơi thở khó nhọc tràn ra khỏi miệng theo một tiếng thở đầy mê hoặc. “Thời Niệm, a, Thời Niệm“.
Người phụ nữ ấy dường như khựng lại mấy giây, tiếp theo đó lại đưa tay đẩy anh ngã xuống giường, bàn tay như có như không vuốt ve phần đũng quần tây đã trở nên cứng rắn của anh. Sau khi tay chạm được vào vật gì đó, cô ta giống như nôn nóng giật khóa thắt lưng của Tần Chinh. Chỉ là ngón tay vừa chạm vào móc khóa đã bị bàn tay như gọng kềm của Tần Chinh bắt lấy. Cô ta nghi hoặc nhìn lên, lại thấy Tần Chinh với khuôn mặt đỏ rực đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Cô làm gì ở đây?
– A… a, Tần Chinh, đau… em, em chỉ muốn tới xem anh có ổn không mà thôi.
Tần Chinh nhìn Lệ Trân đang đau đến tái mặt sau cái siết tay của mình, hoàn toàn không có một chút cảm giác thương hương tiếc ngọc nào cả. Sự xuất hiện của cô ta đã lý giải cho hiện tượng bất thường trong cơ thể anh nãy giờ.
Ban nãy vừa vào phòng thì Tần Chinh đã có cảm giác khác lạ trong người, sự hưng phấn của người đàn ông trong anh như bị đánh thức, trong đầu bắt đầu ngập tràn khao khát muốn ái ân nồng nhiệt. Trong một phút ý chí yếu đuối, thậm chí anh đã nhìn nhầm cô ta thành Thời Niệm. Cho đến khi Lệ Trân làm ra động tác tấn công suồng sã ban nãy, anh mới như giật mình sực tỉnh.
– Xem tôi có ổn không? Hay là xem thuốc hạ trong chung trà đã có hiệu quả chưa?
– Anh… anh nói gì, em nghe không hiểu.
Đến giờ phút này vẫn muốn già mồm cãi láo, Tần Chinh nén cảm giác khó chịu trong người, đứng dậy xô cô ta xuống giường.
– Cô khỏi cần đóng vai đáng thương, bị ức hiếp để làm gì. Cô ăn mặc như thế để vào thăm hỏi em rể của mình à? Con người tôi không thích dài dòng, chẳng thà cô cứ nói thẳng chứ đừng giở trò trước mặt tôi.
Lệ Trân nhìn vẻ cứng rắn trên mặt Tần Chinh cùng ánh mắt dửng dưng của anh mà cảm thấy như mình vừa lãnh trọn một cái tát. Có người phụ nữ nào mà không bị đả kích tự tôn trong hoàn cảnh này cơ chứ? Lệ Trân luôn tự tin mình tràn đầy quyến rũ, huống hồ trên người gần như không một mảnh vải đứng trước mặt Tần Chinh, thế mà một ánh mắt anh cũng không thèm bố thí cho cô ta.
Vốn liếng cô ta cảm thấy tự hào bao nhiêu năm giờ như bị anh đạp dưới chân giẫm nát chẳng còn gì. Lệ Trân cắn môi, quyết tâm đánh cược một lần chót. Cô ta chống tay đứng dậy bằng một động tác chậm rãi nhưng rất gợi tình, cả thân người trần trụi uốn éo đi đến trước mặt Tần Chinh:
– Anh nói đúng rồi. Thật ra em vào đây lý do.
– Hừ, cô nói thử xem.
Lệ Trân nở một nụ cười tự cho là quyến rũ nhất, cúi người ghé sát tai anh thì thầm:
– Ha… Em đến… để cho anh sự sung sướng…
Thấy ánh mắt Tần Chinh vẫn nhìn chằm chằm bàn làm việc bên tường mà không nhìn mình, khắp người vì giữ sự tụ chủ mà căng lên đầy khổ sở, cô ta tự cho rằng mình đã thành công một nửa, lúc này càng nũng nịu bên tai anh.
– Sao anh không nhìn em? Tần Chinh, hãy nhìn em một lần đi. Em có chỗ nào không bằng Thời Niệm chứ? Người vợ mà anh cần phải là một người quyến rũ và thành thục như em, không phải là thứ nhà quê nhút nhát ấy.
Tuy nhiên thứ mà cô ta nhận được chỉ là cái đẩy mạnh của Tần Chinh cùng một tấm khăn trải bàn phủ lên đầu mình. Giọng Tần Chinh xen lẫn tiếng thở khó nhọc vang lên đầy khinh thường:
– Nhặt quần áo của cô lên và biến đi, trước khi tôi mất khống chế mà vi phạm nguyên tắc không đánh phụ nữ của mình. Hạng người thủ đoạn đê hèn như cô làm sao lại có thể đi so với cô ấy. Nói cho cô biết, cô còn không bằng một cái móng chân của Thời Niệm, đừng nghĩ đến việc so sánh cho mang nhục!
Câu nói tuyệt tình này chặt đứt sự tự chủ của Lệ Trân, cô ta giật lấy chiếc khăn trên mình xuống, hai mắt long lên cười nham hiểm:
– Đừng có đuổi tôi đi sớm như vậy. Nói cho anh biết, thứ đồ tốt anh uống khi nãy có công hiệu rất mạnh, đêm nay anh mà không tìm được đối tượng để hoạt động mạnh giải tác dụng thuốc thì sáng ngày mai sẽ nhìn thấy hậu quả. Hừ, phải suy nghĩ cẩn thận đó, kẻo không may là cả đời anh không đụng đến phụ nữ được nữa.
– Rốt cuộc cô cũng thừa nhận rồi sao, đồ rắn độc không biết xấu hổ! Tôi có chết cũng không bao giờ chạm vào hạng phụ nữ bẩn thỉu như cô. Bao nhiêu năm nay, cô dùng cái thân thể nhơ nhuốc này để mưu cầu lợi ích, không thấy xấu hổ sao?
– Anh, anh nói như vậy là có ý gì?
Lúc này Tần Chinh mới nhìn thẳng vào mắt cô ta, gằn từng tiếng một:
– Tôi muốn nói, năm đó khi cô trần như nhộng lẻn vào phòng sách quyến rũ người anh trai đã có vợ của tôi, thật ra lúc đó tôi đang ở phòng bên cạnh. Hơn nữa, chị dâu của tôi cũng có mặt. Lẽ đương nhiên là chị ấy đã xem hết toàn bộ trò mèo buồn cười của cô, từ đầu cho đến khi cô bị anh trai tôi túm cổ đá ra khỏi phòng.