Duyên phận có lúc thật sự rất thần kỳ. Đôi khi bức tường ngăn cách giữa người với người dù có cao đến mấy, chỉ cần một bên dũng cảm vượt qua thì trở lực ấy không là gì cả. Thời Niệm đã dùng chính sự yêu thương ấm áp của mình từng bước dỡ xuống sự đề phòng cùng xa cách của Tần Đình, thậm chí để cho cậu bé có thể vứt bỏ chướng ngại trong lòng mình, lần nữa cất tiếng gọi bố.
Tần Chinh tìm lại đứa con trai như xưa, Thời Niệm lại đánh mất đứa con của chính mình. Điều này khiến Tần Đình cực kỳ tự trách. Những ngày sau đó, cậu luôn cố gắng hết mức có thể, dùng chút sức bé mọn của mình cố gắng chăm sóc cho Thời Niệm.
Lần đó vừa tỉnh lại trong bệnh viện, Tần Đình đã nằng nặc đòi y tá đẩy xe lăn đến thăm Thời Niệm. Lúc nhìn thấy cô nằm im giữa dây truyền lằng nhằng với khuôn mặt trắng bệch, cậu bé đã không kìm được mà ôm lấy tay cô bật khóc nức nở.
– Mẹ…, x… xin lỗi, con, làm… mất, em rồi. Đ..ừng, bỏ, con!
Nước mắt của Tần Đình thấm ướt đến làn da Thời Niệm, cảm giác nóng bỏng ngột ngạt đánh thức cô trong cơn mê man. Cố nhấc bàn tay xoa nhẹ đầu cậu bé, Thời Niệm khẽ dỗ dành:
– Không sao, đừng khóc. Không phải lỗi của con đâu. Không ai trách con cả, đừng khóc. Là em không có duyên ở cùng chúng ta mà thôi.
Tần Chinh lúc đó không có mặt ở bệnh viện. Anh mang theo tâm trạng muốn giết người tìm về chỗ phát hiện ra hai mẹ con Thời Niệm để tìm tên khốn kiếp kia tính sổ. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tên khốn Gia Minh ấy đã biến mất từ lúc nào rồi. Mang trong người cơn giận điên cuồng không chỗ trút, Tần chinh càng cảm thấy ão não vì sự sơ sót này của mình. Lúc tìm thấy Thời Niệm và Tần Đình, trong đầu của anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mau chóng đưa bọn họ đến bệnh viện. Con người luôn suy tính chu toàn mọi thứ như anh lúc đó chỉ có một mảnh tâm trí trống rỗng, anh đã bỏ qua cơ hội đòi lại công bằng cho những người yêu thương của mình.
Tần Chinh lê tấm thân mệt nỏi trở về bệnh viện, lúc mở cửa bước vào phòng đã thấy Tần Đình cuộn tròn ngủ bên cạnh Thời Niệm, thậm chí trong giấc ngủ mà thằng bé vẫn còn nức nở. Khóe mắt anh nóng lên và chóp mũi cay xè khi nhìn về hai thân hình bé nhỏ yếu ớt trước mặt mình. Áp gó má vào lòng bàn tay xanh xao của cô gái nhỏ, lần đầu tiên anh tự hỏi mình: Cố hết sức lực, tìm đủ mọi cách để giữ được cô bên cạnh mình là đúng hay sai?
Anh nhận ra mình việc làm tự cho là đúng của mình chính là nguyên nhân dẫn đến những mất mát đau thương lúc này của Thời Niệm. Thế nhưng, càng thương tiếc anh lại càng không muốn buông tay. Anh nhất định sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho cô, yêu cô hơn cả sinh mệnh của mình.
Phải, anh thừa nhận mình yêu Thời Niệm. Rốt cuộc thì tiếng lòng thầm lặng của anh đã gõ tỉnh chính mình, bao nhiêu sự biện luận, đạo đức, trách nhiệm quấn quýt lấy anh bấy lâu nay lắng lại chỉ bằng một tiếng “yêu” chân thành này. Chỉ là, sau biến cố như thế này, liệu cô ấy có còn muốn ở lại bên cạnh anh nữa hay không?
Bàn tay trên mặt anh đột nhiên cử động rất nhẹ, Thời Niệm mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, rất lâu sau mới khẽ khàng nói:
– Em muốn về nhà!
Thời Niệm vừa mới mất đứa bé, cơ thể vẫn còn yếu ớt, thế nhưng sự kiên trì lúc này của cô rất lớn, thậm chí còn dùng đến chiêu im lặng trước mọi cố gắng giao tiếp sau đó của Tần Chinh. Biết không thể lay chuyển ý định của cô, ngày hôm sau anh làm thủ tục xuất viện rồi đưa hai người trở về nhà tập thể. Bích Chi đã chờ sẵn từ trước để hỗ trợ cho Thời Niệm khi cần thiết.
Bế cô vợ còn đang yếu ớt trên tay, Tần Chinh xót xa nhận ra rằng chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà Thời Niệm đã gầy đi trông thấy. Dù sao Bích Chi cũng đã từng làm mẹ, cũng có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ hậu sản, nhờ có cô ấy rủ rỉ tâm sự, Thời Niệm thật sự đã khá hơn rất nhiều so với lúc nhốt mình giữa bốn bức tường trắng của phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tần Đình cũng cố gắng phát huy tác dụng của mình hết mức có thể, Thời Niệm vốn rất yêu cậu, đối với những yêu cầu của Tần Đình thì chưa bao giờ cô nỡ từ chối. Bây giờ cũng vậy, cơm ngày ba bữa cùng uống thuốc uống nước đều là Tần Đình bao thầu giám sát. Chỉ cần Thời Niệm không hợp tác, đôi mắt ướt kia sẽ lập tức ửng đỏ, cậu sẽ dùng vẻ mặt đáng thương mà hỏi ngọng nghịu rằng:
– Mẹ, vẫn, giận… con sao? Mẹ, không, yêu con, nữa, rồi sao?
Mặc dù tinh thần Thời Niệm chưa hồi phục hoàn toàn, dù bi thương vẫn còn nhấn lấy cô, thế nhưng cô không nỡ để đứa trẻ nhạy cảm như Tần Đình phải thấy bất an cùng tự trách. Vì vậy Thời Niệm vô cùng phối hợp với sự chăm sóc tận tình của Tần Đình, chỉ qua một tuần đã tìm lại được chút hồng hào trên gò má. Nhưng chỉ có Tần Đình mới biết, Thời Niệm chưa đêm nào ngủ yên giấc. Cô không khóc lóc trước mặt người khác, thậm chí có thể mỉm cười trấn an những ai quan tâm đến sức khỏe của mình, thế nhưng lại thường rơi nước mắt trong cơn mơ mà không tự biết.
Những lúc Tần Chinh bận rộn giao tiếp công tác, Tần Đình sẽ ở bên cạnh tìm việc gì có chơi đùa cùng Thời Niệm, cậu không muốn đi xa khỏi mẹ, cũng cự tuyệt mọi lời rủ rê của Bách Việt ở nhà bên. Thế giới của cậu nhóc bây giờ cũng chỉ quay quanh Thời Niệm, vui mừng hay thất vọng hoàn toàn nhìn theo sắc mặc của cô, cứ như cuộc sống của bọn họ là cộng sinh. Chính vì thế, Thời niệm càng cố gắng vực dậy tinh thần của mình hơn nữa, cô không muốn đứa trẻ này bị áp lực nặng nề.
Đủ ba tuần từ khi có Thời Niệm xuất viện, Tần Chinh cuối cùng cũng yên tâm khi gửi gắm cô cho Bích Chi chăm sóc trong những ngày mình đi vắng. Anh quyết định đưa Tần Đình trở về nhà làm cho ra lẽ mọi chuyện.
Phòng khách nhà họ Tần hôm nay đông đúc bất thường. Vừa nghe tin Thời Niệm và Tần Đình gặp chuyện, vợ chồng Tần Chiến cũng thu xếp công việc vội vã trở về ngay. Ông bà Tần đã sống trong những ngày lo sợ phập phồng kể từ hôm mất liên lạc với người lái xe đi đón Tần Đình, giờ phút này nhìn cháu trai bước vào nhà với gương mặt còn đầy vệt tím đen rất thê thảm, bà Tần đã gào lên rồi nhào đến ôm lấy cháu trai:
– Trời ơi, cục cưng của bà sao lại biến thành thế này? Trời ơi, lũ khốn ấy đến một đứa trẻ mà cũng hành hạ không tiếc tay thế này. Cháu của tôi, trời ơi…
Tần Đình nhào vào lòng bà nội với đôi mắt đỏ hoe, đến chừng nghe bà Tần khóc quá mức thương tâm cậu mới đưa bàn tay vỗ về lưng bà:
– Bà ơi, cháu, không sao. Đừng khóc!
Giọng nói non nớt xen lẫn ngượng nghịu ấy cất lên như một tiếng sét nổ đùng đoàng bên tai mọi người. Ông Tần Áng bật dậy khỏi ghế ngồi, tay run rẩy chỉ về phía cháu trai mà không thể lên tiếng, sau đó lắp bắp với vẻ mặt không thể tin:
– Nói, nói được rồi? Cháu trai tôi nói được rồi?
Bà Tần cũng trợn tròn mắt không thể tin, sau đó nước mắt rơi xuống như mưa ôm chặt lấy Tần Đình.
– Bà ơi, đau.
Tần Đình bị cái ôm ghì ấy xiết chặt đến mức không thể chịu nổi, cậu nhăn mặt kêu lên. Bà Tần buông vội cháu trai ra, liên tục gật đầu:
– Tốt rồi, tốt rồi. Tạ ơn trời đất phù hộ, nhà họ Tần xem như tai qua nạn khỏi, con cháu đầy nhà.
Nhắc đến đây hai mắt Tần Chinh tối lại, anh hít sâu một hơi rồi nói:
– Đứa bé trong bụng Thời Niệm… đã không còn nữa!
Cả ông Tần và Tần Chiến há miệng không thể tin, Hạ Trúc Đồng siết chặt tay chồng, ánh mắt ngập tràn đau xót. Bà Tần không thể tin mà hỏi dồn:
– Mất rồi? Sao lại như thế được?
Tần Chinh nghiến răng trả lời bà:
– Việc này nên hỏi cô chị vợ thiện lành kia của con, chẳng phải dễ hơn sao?
– Con nói… việc này thì liên quan gì đến Lệ Trân? Đừng có ăn nói hàm hồ, nó vẫn ở bên cạnh mẹ suốt, làm sao mà gây hại cho Thời Niệm được cơ chứ.
Nhắc đến người phụ nữ dối trá Lệ Trân kia, Tần Chinh không nhịn được siết chặt nắm đấm. Sau khi biết được gã khốn Gia Minh kia chính là người anh họ của Lệ Trân, Tần chinh đã nhờ người đi dò la tung tích của hắn. Thế nhưng nhà họ Lệ không một ai biết về sự tồn tại của người anh họ này, thậm chí nhiều năm qua cũng không còn ai qua lại với Lệ Trân nữa. Mối quan hệ mập mờ và đầy uẩn khúc này càng làm anh thêm cảnh giác với bà chị của vợ quá cố.
– Phải hay không thì cứ gọi cô ta đến đối chất là biết. Người gây ra chuyện tồi tệ lần này tự xưng là anh họ của Lệ Trân, chẳng lẽ nào có thể không dính líu đến cô ta hay sao?
– Lại là Gia Minh!
Bà Tần thốt lên kinh ngạc, trong giọng nói không che giấu được căm phẫn:
– Tên lưu manh đó chẳng biết hỏi thăm từ đâu đã mạo nhận mình là anh họ của Lệ Trân, mấy hôm trước đó còn vì còn vì trộm cướp tiền bạc mà đánh con bé bị thương rất nặng, gãy cả cổ chân. Lệ Trân bây giờ vẫn còn phải nằm trong bệnh viện chữa trị. Con à, mẹ biết con không thích nó, nhưng tình hình thế này thì nó cũng là người bị hại. Dù sao nó cũng chăm sóc Tần Đình vô cùng tận tụy bao nhiêu năm nay, vuốt mặt phải nể mũi, Lệ Châu trên trời có linh cũng không muốn chị nó chịu ấm ức đâu.
Hay cho cô ả lươn lẹo, thế mà cao tay giở khổ nhục kế ra từ trước! Cô ta đã tính trước sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Gia Minh nên đã tự ra tay tàn độc với cả chính bản thân mình. Giờ phút này Tần Chinh cũng không còn tâm trạng đâu mà giải thích cho bà hiểu. Anh xiết chặt nắm tay, nói bằng giọng lạnh lùng:
– Con mặc kệ chuyện này liên quan đến mặt mũi của ai. Đã làm hại đến vợ con của con thì phải trả giá. Cứ chờ đó, chờ con có đủ bằng chứng sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Mẹ cũng nên mở to mắt ra mà nhìn, người khác không phải ai cũng suy nghĩ đơn giản như mẹ.
Mục đích chính lần này trở về là tìm Lệ Trân tính sổ, không ngờ người phụ nữ ấy lại xảo quyệt như vậy. Tần Chinh chỉ đành nén lòng không phát tác, để cho Tần Đình ở cùng ông bà hai ngày rồi đưa cậu trở về, mặc cho bà Tần khóc lóc muốn giữ lại. Anh cũng nhờ người quan sát mọi động tĩnh và mọi mối quan hệ của Lệ Trân để tìm chứng cứ. Vật họp theo loài, tên Gia Minh đang lẩn trốn kia thể nào cũng sẽ có lúc tìm Lệ Trân tính sổ. Chó cắn chó, ngày anh đòi lại công bằng cho Thời Niệm và hai đứa bé sẽ không xa nữa.