Khi Thời Niệm theo chân Lệ Trân về đến phòng ngủ thì bữa sáng đã được mang đến từ lâu. Do đặc thù công việc của ông Tần và Tần Chiến, nhà bọn họ chỉ ăn cơm đông đủ với nhau vào bữa tối. Lúc này Tần Chinh đã tắm rửa xong, đang ngồi đọc sách trên ghế. Thời Niệm chào Lệ Trân xong cũng không khách sáo mà đóng lại cửa phòng.
Những lời tâm sự tha thiết của cô ta tuy chưa đủ sức gây sóng to gió lớn gì nhưng cũng thành công tạo nên một chút khó chịu trong lòng Thời Niệm. Cô tự trấn an mình rằng đây chính là tâm lý buồn bực của người phụ nữ đang mang thai mà thôi, hoàn toàn không phải ganh tị hay ghen tuông tranh giành tình nhân gì cả.
– Sao thế? Có ai khiến cho em cảm thấy không thoải mái à?
Thời Niệm cũng phải giật mình trước năng lực quan sát và phán đoán của Tần Chinh. Cô đã cố thu lại sự khó chịu đột nhiên xuất hiện trong lòng, vẫn cố giữ khuôn mặt bình thản khi ngồi trên chiếc ghế đối diện với anh. Thời Niệm cụp mắt, dùng giọng điệu thường nhật trả lời anh:
– Không có. Sao anh lại hỏi như vậy?
– Ánh mắt em… nhìn không thoải mái như ban nãy.
Cô cố gắng điều chỉnh thêm chút cảm xúc vui vẻ trên gương mặt, cười gượng gạo trả lời anh:
– Vậy à? Có lẽ do đi loanh quanh hơi nhiều nên tôi cảm thấy có chút mệt.
– Thế thì em ăn sáng xong cứ ở trong phòng nghỉ ngơi. Tôi có việc phải đi ra ngoài đến tối mới trở về. Có một số người họ hàng đến chơi, bố bảo tôi đón tiếp thay ông ấy.
Tần Chinh mang theo chiếc khay cùng chén đũa đi ra ngoài. Anh biết Thời Niệm còn xa lạ với chỗ này, hẳn cô cũng không thích có người làm ra vào thường xuyên căn phòng này.
Thời Niệm nhìn bóng người đàn ông bê chiếc khay lổn nhổn đồ đạc một cách khéo léo mà cảm thấy ngạc nhiên. Người trông cứng nhắc như Tần Chinh thế nhưng lại có một tâm tư tinh mịn như vậy, anh ấy luôn quan tâm và đặt cảm xúc của cô lên đầu tiên. Thế nhưng cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, có đáng để anh nhọc lòng quan tâm đến thế này sao?
Tần Chinh đi hơn hai giờ đồng hồ, có một người giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô. Đó là khuôn mặt khá quen thuộc, là người phụ nữ đã thu xếp đồ đạc trong phòng giúp cô vào ngày hôm qua, hình như tên là Thu Cúc.
– Thưa mợ Ba, bà chủ, bà chủ gọi mợ đến phòng bà dùng bữa trưa.
– Tôi biết rồi. Tôi thay đồ xong sẽ đến ngay.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thu Cúc vâng dạ rồi lui ra ngoài, để lại Thời Niệm một mình bần thần cắn môi. Cô biết ấn tượng của bà Tần về mình là không tốt đẹp gì cho cam, bữa cơm này nhất định là nuốt không trôi. Thế nhưng nhớ đến sự chăm sóc lẫn bảo vệ của Tần Chinh dành cho mình, cho dù cuộc hôn nhân này chỉ có trên danh nghĩa, Thời Niệm quyết định sẽ làm chút gì đó báo đáp cho anh. Cô không muốn Tần Chinh rơi vào cảnh khó xử khi đứng trước hai người phụ nữ. Trước mắt thì cô chỉ có thể cố hết sức để làm được đến mức này mà thôi.
Thật ra Thời Niệm cũng có chút tư tâm, cô không muốn tỏ ra yếu thế trước người phụ nữ tên Lệ Trân kia. Đóa hoa sen dịu dàng đó đem lại cho cô một cảm giác không hề tốt đẹp. Những sự quan tâm nhìn như nhiệt tình của cô ta chỉ đem lại sự ái ngại lạ lùng trong lòng Thời Niệm. Trực giác phụ nữ nói cho cô biết, Lệ Trân không thích hợp để làm bạn bè tâm giao.
Căn phòng của bà Tần được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, ở sảnh chính giữa phòng là một bàn ăn lớn bây giờ đang ngồi bốn người. Lúc Thời Niệm bước vào, những người trong phòng đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Tiếng cười sang sảng của bà Tần chứng tỏ bà ấy đang cực kỳ dễ chịu và phấn khởi.
– Gia Minh à, cháu nói xem người thú vị như cháu, tại sao đến bây giờ ta mới được biết chứ?
Người hầu vén rèm cho Thời Niệm bước vào, cô ngước mắt nhìn thấy ngoài bà Tần, Lệ Trân và Tần Đình ra thì còn có một người đàn ông lạ. Người đó tuổi khoảng chừng như Tần Chinh, nhưng khuôn mặt không có những đường nét rắn rỏi như anh mà lại là một vẻ đẹp có chút âm nhu. Đôi mắt hẹp dài, làn môi mỏng cùng gương mặt xương xương khiến cho người ta có cảm giác e ngại.
Lúc này người đàn ông buông đũa xuống cười haha nhìn bà Tần:
– Đâu có, đâu có! Cháu cũng thật là vinh hạnh vì lần đầu tiên được gặp một phu nhân có tính cách cởi mở như bác Tần đây.
Nhìn khung cảnh trước mắt, Thời Niệm có chút khó xử. Cô cứ đứng cạnh rèm trù trừ không dám bước tới, may mà Lệ Trân mắt sắc vừa nhìn thấy cô đã cười vui vẻ vẫy tay:
– Thời Niệm đến rồi à? Mau vào đây ăn cơm. Chúng tôi chờ em một lúc lâu rồi, vì sợ Tần Đình đói cho nên chúng tôi đành ăn trước vậy. Em đừng phật lòng nhé?
Thật ra thì khoảng thời gian Thời Niệm thay đồ chỉ mất khoảng chừng năm phút, khi tới đây cũng chưa quá mười phút. Nhưng cách nói của Lệ Trân lại có vẻ làm người khác nghĩ rằng cô cố ý tới trễ. Thời Niệm nhìn vẻ mặt hơi mất hứng của bà Tần, cô cũng không có ý định im lặng, khẽ cúi đầu chào bà Tần rồi quay sang cô ta mỉm cười:
– Bởi vì lần đầu tiên đi tới đây cho nên em không nhớ đường, ngặt một nỗi lại bảo người làm đi về trước nên bị lạc một lúc, may mà gặp được bác Châu dẫn em tới đây.
Thời Niệm đã đem Châu Trại ra để làm chứng cho lý do mình đến muộn, Lệ Trân nhất thời không còn gì để nói nên chỉ cười trừ rồi kéo ghế ra cho cô. Vẻ tự nhiên và chu đáo tận tâm này thật chẳng khác gì của người chủ ở nơi này, thật không hổ là người tâm phúc của mẹ chồng cô. Khéo làm sao chiếc ghế mà cô ta chọn cho Thời Niệm lại nằm đối diện với người đàn ông có tên Gia Minh kia.
Anh ta thấy có người đối diện ngồi xuống bèn ngước mắt lên nhìn, thấy vẻ đẹp của cô gái ở đối diện thì có vẻ sững sờ. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại lấy lại vẻ mặt bình thường rồi gật đầu chào cô một cách lịch sự. Thời Niệm cũng gật nhẹ đầu chào lại, khéo léo không hỏi nhiều mà quay sang chào Tần Đình.
Người hầu dọn thêm bát đũa sạch, Thời Niệm nhìn mấy món ăn thanh đạm trên bàn, cảm thấy món nào cũng vừa miệng, vì vậy cô im lặng dùng bữa, thỉnh thoảng lại gắp rau xanh bỏ vào chén cho Tần Đình. Đứa trẻ này nhìn có vẻ tái nhợt, hẳn là phần ăn thường ngày không ăn đủ chất, kén ăn thấy rõ.
Tần Đình gắp miếng rau xanh trên chén, dùng đũa gắp lên ngắm nghía hồi lâu rồi liếc nhìn bà Tần và Lệ Trân, sau đó vứt miếng rau xuống đĩa đựng thức ăn thừa bên cạnh.
Giọng Lệ Trân lại cất lên, dịu dàng trách cứ:
– Đình à, con không được làm vậy. Dẫu có không thích cũng không nên vứt bỏ tấm lòng của mẹ kế con như vậy chứ. Mau mau xin lỗi dì Niệm đi!
Mặt Tần Đình cúi gằm xuống, bàn tay cầm đũa run run rồi đặt xuống không ăn nữa. Bà Tần thấy thế thì phật ý gắt lên:
– Cũng chỉ là một miếng ăn thôi, vất đi cũng không ảnh hưởng đến ai. Làm người lớn ai lại đi so đo với một đứa trẻ như thế?
Thời Niệm chỉ biết cười khổ, trong lòng thầm cảm ơn “lòng tốt” của Lệ Trân. Người ta dịu dàng hiểu chuyện biết bao nhiêu, người im như thóc nãy giờ là cô lại biến thành người mẹ kế sân si kiếm chuyện với con chồng. Ha, có ý tứ gì chứ? Làm bẽ mặt cô trước mặt khách lạ, hại cô bị mẹ chồng thêm ghét bỏ chỉ bằng một câu răn dạy nhẹ nhàng mà thôi.
– Tần Chinh đi đâu rồi?
Giọng bà Tần vang lên đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Thời Niệm. Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cô biết được là đang hướng về mình.
– Dạ? Sáng nay bố gọi anh ấy đi tiếp khách đến giờ vẫn chưa trở về.
Bà Tần “à” lên một tiếng, chợt nhớ ra hôm nay có mấy người họ hàng phương xa đến. Hôm trước ông Tần đã nhắc đến chuyện này, nhưng việc con trai đột nhiên dắt con dâu mới về nhà khiến bà rối loạn tâm thần nên quên mất.
– Bác Tần, đây là…?
Tiếng Gia Minh chen vào cuộc nói chuyện của mẹ chồng và nàng dâu, Bà Tần giới thiệu về Thời Niệm với anh ta về Thời Niệm bằng giọng nhàn nhạt:
– Vợ sau của con trai thứ của bác.
Ánh mắt Gia Minh lóe lên, ngay sau đó đã hỏi dồn.
– Là người đang công tác trong quân đội?
– Phải.
Bà Tần không muốn nhắc nhiều đến Thời Niệm nên trả lời ngắn gọn kết thúc chủ đề khó chịu này. Gia Minh giống như không hề hay biết về sự mâu thuẫn ngấm ngầm này, anh ta đứng dậy quay sang Thời Niệm.
– Chào cô, tôi là Gia Minh, là anh họ của Lệ Trân.
– Chào anh.
Thời Niệm lịch sự chào lần nữa rồi im lặng không muốn tiếp tục tiết mục làm quen này. Gia Minh cũng thấy ngại, vì thế yên lặng ngồi xuống dùng hết bữa.
Người làm nhanh chóng thu dọn bát đũa rồi trình lên món tráng miệng, Lệ Trân dịu ngoan đứng sau lưng bóp vai cho bà Tần, bà ấy thoải mái thở dài nhắm mắt lại. Thời Niệm đang định cáo từ về phòng thì giọng mẹ chồng cô vang lên:
– Thời Niệm, pha cho tôi ly trà!