Lê Sơ nhướng mí mắt, nhìn về phía người đàn ông.
Ngũ quan người đàn ông tinh tế, tựa hồ là thượng đế đặc biệt thiên vị, ngay cả nốt ruồi lệ dưới khóe mắt anh cũng giống như nét bút điểm mắt, làm cho khuôn mặt của anh càng lộ vẻ cao quý.
Cúi người kề sát người phụ nữ hoảng loạn trước mắt, môi mỏng khẽ mở: “Ba năm năm trăm vạn, rất đáng giá không phải sao?”
Lời nói của anh giống như băng ghi hình, từng cảnh tượng vang vọng trong đầu Lê Sơ.
Cô biết mình nên đáp ứng.
Nhưng cô vẫn không gật đầu được.
Đầu ngón tay người đàn ông lại phủ lên môi người phụ nữ, mềm mại chậm rãi vân vê, môi no đủ được bôi màu rượu đỏ, sau khi bị vuốt ve nhiều lần lại càng mê người, khiến người ta không nhịn được muốn hái lấy.
Người đàn ông cúi người xuống, đôi môi mỏng cường thế đè xuống, hai tay nâng mặt người phụ nữ, không cho cô trốn thoát, xúc cảm trên môi càng ngày càng nóng bỏng, dần dần, anh không hề thỏa mãn môi cùng môi va chạm, đầu lưỡi đẩy cánh môi người phụ nữ ra, câu lấy lưỡi nhỏ dây dưa với anh.
Lê Sơ dùng hết sức đẩy người đàn ông ra, nhưng không có tác dụng chút nào, bởi vì cô mắc mưa, đầu óc hỗn loạn, giờ phút này lại càng choáng váng, cũng sắp không thở nổi.
Cô chưa bao giờ biết một nụ hôn lại dài đến thế.
Lê Sơ cho rằng nụ hôn chỉ là lướt qua rồi dừng lại, ngây thơ lãng mạn.
Mà không phải như vậy, giống như hai quân giao chiến tùy ý cướp đoạt, làm cho cô không hề có lực đánh trả.
Nụ hôn kết thúc, Lê Sơ tê liệt ngã trên mặt đất thở dốc, hai má cô hồng nhuận, trên mặt mang theo một tia nhu mị, như thược dược tháng năm nở đến yêu diễm.
Trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, giống như một tấm lưới mỏng manh vây khốn cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô vừa mớᎥ chia tay Hạ Minh Châu, chớp mắt đã trở thành tình nhân của Phó Tự Trì.
Cuối cùng vẫn biến thành bộ dáng mà mình khinh thường nhất.
Bình phục một chút, Lê Sơ ngước mắt nhìn đôi mắt thâm thúy của Phó Tự Trì, thở hổn hển nói: “Phó tổng, tôi sẽ cố gắng hết sức làm t̠ìnɦ nhân của ngài, cũng xin ngài nhớ kỹ ước định với tôi. Ba năm, ba năm sau hãy để tôi rời đi.”
Đàm phán điều kiện với Phó Tự Trì không khác gì lột da hổ, nhưng cô đã bị ép lui về phía vách núi, bước tiếp theo chính là vực sâu, ngoại trừ đáp ứng điều kiện của anh, cô không còn lựa chọn nào khác. Huống hồ Phó Tự Trì chỉ là ham muốn chiếm hữu nhất thời quấy phá, có lẽ không đến một năm sẽ cһán ghét cô, cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi bị Phó Tự Trì cһán ghét, bị anh vứt bỏ không chút lưu tình là có thể hoàn toàn thoát khỏi tất cả.
Phó Tự Trì nghiền ngẫm đánh giá người phụ nữ, anh biết trong lòng người phụ nữ đang có chủ ý gì, nhưng anh vui vẻ phụng bồi.
Anh tùy ý dựa vào sô pha, thờ ơ nhìn lướt qua người phụ nữ đang ngồi dưới đất, cổ họng căng thẳng, con ngươi tối trầm như đầm sâu không thấy đáy, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đùi, ngữ khí mập mờ: “Ngồi lên, hôn tôi.”
Lê Sơ co người lại, không có hành động.
Hành động quá khích như vậy cô chưa bao giờ làm, khủng hoảng trong lòng khiến cô chỉ muốn rời khỏi nơi này.
Cô rất muốn về đến nhà t͛ắm nước nóng, lại ngủ một giấc, quên đi tất cả, ngăn cách tất cả sự vật trên thế giới này.
Cô thật sự mệt mỏi quá.
“Đừng quên thân phận của mình.” Lời nói của người đàn ông bỗng dưng vang lên.
Cả người Lê Sơ run rẩy, cô vịn bàn trà gian nan đứng lên, hai chân như mất khống chế, không nghe sai khiến.
Cẩn thận xuyên qua khe hở giữa hai chân và bàn trà của người đàn ông, cô ngồi bên cạnh người đàn ông.