Chỉ mớᎥ ba năm mà khoa học kỹ thuật Sô đã trở thành công ty khoa học kỹ thuật đứng đầu trong nước, dưới trướng công ty bao gồm kỹ thuật thông tin, trí tuệ nhân tạo và nhiều phương diện khác, cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho rất nhiều thương hiệu trong nước, có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong ngành, mà danh tiếng của Phó Tự Trì lại càng không cần phải nói, mặc kệ là ai gặp anh đều phải nể mặt ba phần.
Chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến Hạ Minh Châu hoàn toàn không làm nổi nữa.
Hạ Minh Châu thích công việc này của anh đến mức nào, Lê Sơ đã nhìn thấy.
“Phó tổng… là làm khó anh sao?” Trong lòng Lê Sơ lo lắng, Phó Tự Trì cũng không phải chính nhân quân tử, anh sẽ dùng triển lãm tranh để uy hiếp cô, đương nhiên cũng có thể dùng thủ đoạn khác tra tấn Hạ Minh Châu.
Hạ Minh Châu cũng không muốn Lê Sơ lo lắng cho anh, anh ra vẻ thoải mái nói: “Không có, chỉ sắp xếp cho anh một số công việc quan trọng.”
“Vậy là tốt rồi.” Lê Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Minh Châu: “Vừa rồi gọi điện thoại cho anh là có chuyện gì sao?”
Lê Sơ đang rửa bàn ăn, tay ướt sũng, cô sợ tiếng nước làm tan tiếng cô, lập tức đóng vòi nước lại, “Em muốn hỏi hôm nay mấy giờ anh tới.”
“Hôm nay… có thể không qua được.”
Lê Sơ sửng sốt một chút, ngay cả giọt nước đổ lên mặt bàn cũng không chú ý tới.
“Không sao, công việc quan trọng.” Mặc dù trong lòng có chút mất mát, nhưng phần nhiều là hiểu Hạ Minh Châu.
Thế giới của người trưởng thành không chỉ có tình yêu, công việc và cuộc sống quan trọng hơn.
…
Liên tiếp ba ngày, Hạ Minh Châu chỉ có buổi sáng mớᎥ có thể nhắn tin cho cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mười hai giờ đêm Lê Sơ gửi tin nhắn cho anh, đối phương còn đang tăng ca làm việc.
Công việc cường độ cao như vậy, thân thể cũng sẽ không chịu nổi.
Trong lòng Lê Sơ đau lòng, nhưng cũng bất lực, trong công việc, cô cái gì cũng không giúp được anh.
Sáng sớm hôm nay, cô gửi tin nhắn cho Hạ Minh Châu.
[ Hôm nay anh bận không, em nấu canh, buổi trưa đưa qua cho anh. ]
Mãi cho đến mười một giờ trưa, Hạ Minh Châu cũng không trả lời.
Lê Sơ nghĩ chỉ là đưa canh, hẳn là sẽ không quấy rầy anh, lập tức dù chưa có được đồng ý, cô tự chủ trương đi đưa canh.
Buổi trưa ngày làm việc, người trên tàu điện ngầm không nhiều lắm, Lê Sơ mặc áo T – shirt màu trắng phối với quần iean, mấy ngày nay khí sắc cô không tốt lắm, bởi vì không muốn Hạ Minh Châu phân tâm lo lắng cho cô, lúc ra cửa lập tức bôi một lớp son môi mỏng manh.
Màu bưởi làm nổi bật dung mạo cô càng thêm xinh đẹp, hơn nữa một đôi mắt, dịu dàng như nước thu, chỉ nhìn một cái là có thể sa vào.
Cô chỉ im lặng ngồi ôm bình giữ nhiệt, lập tức làm cho người ta nhịn không được đi xem cô, thậm chí còn có mấy người gan lớn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
Đến lầu một khoa học kỹ thuật Sô, Lê Sơ gửi tin nhắn cho Hạ Minh Châu, đối phương vẫn không trả lời.
Đúng là giờ cơm trưa, lầu một người đến người đi, không chỗ nào không phải là nhân sĩ tinh anh ăn mặc tinh xảo.
Lê Sơ tự hỏi có nên trực tiếp đưa lên hay không.
Hạ Minh Châu không trả lời tin nhắn, khẳng định đang làm chuyện quan trọng, cô tùy tiện đi lên như vậy nhất định sẽ quấy rầy anh.
Lê Sơ đứng trước cửa thang máy, suy nghĩ một chút rồi dừng bước.