Hạ Minh Châu là vị hôn phu của cô, là chồng tương lai, giữa vợ chồng vốn là vinh nhục cùng chung, hôm nay Hạ Minh Châu mất mặt mũi, cô cũng sẽ không thoải mái.
Lê Sơ hơi giơ ly rượu đỏ trong tay lên, “Phó tổng, tôi cũng kính ngài.”
Vừa nói xong, Lê Sơ đưa ly đến trước môi, nhấp một ngụm.
Trong ly mặc dù là nước nho, nhưng cô cũng không định uống một hơi cạn sạch.
Điểm dừng.
Phó Tự Trì sẽ hiểu.
Rốt cuộc, anh ta là một người thông minh.
“Chúc mừng.” Phó Tự Trì khẽ nhếch môi, thản nhiên phun ra hai chữ.
Chỉ là biểu tình lạnh lùng lại không hề giống như là đến chúc mừng.
Phó Tự Trì nhấp nhẹ một ngụm rượu đỏ, coi như nể mặt bọn họ.
Không khí xấu hổ trong đại sảnh yến hội cũng hòa hoãn rất nhiều.
Hạ Minh Châu đã sớm sắp xếp vị trí cho Phó Tự Trì, anh là cấp trên, là khách quý, đương nhiên phải ngồi bàn chính, “Phó tổng, chỗ của ngài ở bên kia.”
“Không cần, tôi ngồi đây.” Anh nhấc chân đi tới chỗ trống bên trái Trình Hi Vi.
Phó Tự Trì luôn độc đoán ngang ngược, nói một không nói hai, không ai thay đổi được quyết định của hắn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hạ Minh Châu cũng không kiên trì.
Trong khoảng thời gian này lượng công việc của công ty bận rộn, Phó Tổng bớt chút thời gian tham gia tiệc cưới của hai người đã cho bọn họ đủ mặt mũi.
Phó Tự Trì đối với anh có ơn tri ngộ, ân này, anh một mực nhớ kỹ trong lòng.
Còn có bạn bè và người thân khác cần mời rượu, anh và Lê Sơ cũng không tiện ở lâu, Hạ Minh Châu lập tức nói xin lỗi: “Mọi người cứ tự nhiên, tôi sẽ tới sau.”
Dứt lời, anh ôm Lê Sơ đi tới bàn kế tiếp.
Lúc Lê Sơ xoay người luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt sắc bén đang nhìn cô chằm chằm.
Cô gần như có thể khẳng định là Phó Tự Trì đang nhìn cô.
Đáy lòng sinh ra một chút khí lạnh, thân thể cũng không ngừng run nhè nhẹ.
Hạ Minh Châu nhanh chóng phát hiện sự khác thường của cô: “Sao vậy? Có phải quá lạnh không?”
Lê Sơ cười nhạt, lắc đầu: “Không phải.”
Hạ Minh Châu biết Lê Sơ Nhất kiên cường, bất cứ chuyện gì cũng tự mình chống đỡ, không chịu làm phiền anh.
Tuy rằng anh đau lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ.
Anh cởi áσ khoác âu phục trên người, khoác lên vai Lê Sơ.
Quần áo trên người truyền lại một tia ấm áp cho làn da lạnh lẽo của Lê Sơ, cô cũng không kinh ngạc với sự ân cần của Hạ Minh Châu, cô biết, anh luôn luôn như thế.
Anh và Phó Tự Trì là hai người khác nhau một trời một vực.
Đi theo bên cạnh Hạ Minh Châu, sau khi kính rượu xong, lòng bàn chân Lê Sơ bắt đầu tê dại.
Từ trước đến nay cô không mang giày cao gót, vì tiệc đính hôn lần này cô mới cố ý thay, vốn tưởng rằng chỉ có mấy giờ, cắn răng chống đỡ chắc cũng ổn.
Chỉ là cô quá tự cao tự đại.
Chẳng qua mới kính một vòng rượu mà cô đã bại trận.
Cũng may lúc này các khách khứa đều đã hàn huyên, không để ý nhìn chằm chằm vào cô dâu tương lai là mình.
Lê Sơ khẽ kéo tay áo của Hạ Minh Châu, nhẹ giọng nói: “Minh Châu, em đến phòng hóa trang một chút.”
“Sao vậy?” Hạ Minh Châu lộ vẻ quan tâm.
Lê Sơ khẽ cười: “Không sao, em đi nghỉ ngơi một chút.”