Tháng chín vào thu, khí lạnh cũng đã dần dần lan tràn.
Lạc Thành ở vùng Giang Nam, lại gần cửa biển, mưa thu thoáng cái cũng kéo dài năm sáu ngày, toàn bộ thành thị đều ngập trong hơi nước mênh mông mịt mù.
Lá cây nhãn hai bên đường bị nước mưa đánh rơi, tản ra đầy đất, thoạt nhìn giống như trải một tầng thảm cho mặt đất. Người đi đường qua lại tấp nập, những giọt nước bắn tung tóe rơi trên lá cây, lại theo thân cây chảy xuống.
Đầu thu xen lẫn những cơn mưa rào, không khỏi có chút tiêu điều.
Sảnh yến hội đặt ở lầu mười sáu khách sạn Hoa Lăng, giờ phút này lại cực kỳ náo nhiệt, người ăn uống linh đình, đại sảnh nô nức tiếng cười nói.
Lê Sơ mặc lễ phục màu đỏ rượu, thiết kế ôm sát thắt lưng lộ ra đường cong hoàn mỹ của cô, trên cổ phối với một sợi dây chuyền kim cương nhỏ, làm nổi bật màu da của cô thêm phần trắng nõn.
Không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ là tiêu điểm của toàn bộ bữa tiệc.
Lê Sơ xinh đẹp động lòng người, nhất là đôi mắt, khi cười rộ lên mị nhãn như tơ, câu hồn đoạt phách.
Từ trước đến nay cô không thường xuyên trang điểm, cho dù là trường hợp quan trọng cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, che đi vài phần quyến rũ. Nhưng vì tiệc đính hôn đêm nay cô còn cố ý mời thợ trang điểm.
Sau khi trang điểm xong, thợ trang điểm không thể không thốt lên: “Đẹp quá“.
Lê Sơ bị khen đến ngượng ngùng, nở nụ cười nhạt.
Nụ cười này càng làm cho người ta không rời mắt được.
“Tôi có thể chụp vài tấm không?” Thợ trang điểm không nhịn được kích động trong lòng.
Lê Sơ nhẹ nhàng gật đầu, lông mi cong dài hơi rung động, đuôi mắt ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Phụ nữ tựa như một đóa hồng đỏ kiều diễm, mặc cho là ai nhìn cũng sẽ nhịn không được lâm vào trầm luân.
Cửa phòng hóa trang màu trắng bị người khác đẩy ra, giọng của thiếu nữ xinh đẹp từ cửa truyền đến.
“Sơ Sơ, xong chưa? Mọi người đều đang đợi cậu đấy.”
Lê Sơ nghiêng người, đôi mắt hơi nâng lên nhìn về phía người phụ nữ ở cửa, trong mắt tràn đầy ý cười.
Đồng tử người ngoài kia phóng to, đi về phía trước hai bước, kinh hô: “Trời ạ, Sơ Sơ, cậu thật sự quá xinh đẹp.”
Lê Sơ khóe miệng cong lên một nụ cười mất tự nhiên, ngượng ngùng tiếp nhận lời bạn tốt Từ Tử Khâm khen ngợi, “Mình nào có, cậu quá lời rồi.”
Từ Tử Khâm chỉ vào gương chạm trổ kiểu châu Âu trên bàn trang điểm, để Lê Sơ tự mình xem.
Trang điểm tinh xảo, đôi môi đỏ mọng mê người, đuôi mắt đỏ kinh diễm, cô gái trong gương hiển nhiên mang dáng vẻ nữ chính từ trong phim Hồng Kông bước ra, cho dù là đi thảm đỏ, chỉ sợ cũng có thể diễm áp tất cả mọi người.
Quả thật đẹp đến rung động lòng người.
“Cái này… có phải quá đáng không?” Tính tình Lê Sơ trời sinh điềm đạm, cũng không thích làm cho mình trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.
Từ Tử Khâm cắt đứt Lê Sơ, “Làm sao có thể, cậu chính là nhân vật chính hôm nay, đương nhiên phải diễm áp tứ phương.”
“Tiệc đính hôn hôm nay, người phụ nữ học cùng nghiên cứu sinh với Minh Châu nhà cậu cũng sẽ đến, lúc trước cô ta theo đuổi Minh Châu đã bỏ vốn lớn, khó bảo đảm hôm nay sẽ không náo loạn ra chuyện gì.”
Lê Sơ hiểu được người bạn thân này của mình là đang nghĩ cho cô, lo lắng tiệc đính hôn sẽ xảy ra biến cố, chỉ có điều Lê Sơ cũng không có đặt những người phụ nữ khác ở trong lòng.
Cô biết Hạ Minh Châu rất yêu cô, cô cũng nguyện ý tin tưởng anh vô điều kiện, dù cho kẻ nào hay chuyện gì cũng sẽ không trở thành điều cản trở giữa bọn họ.
Quen biết từ khi học nghiên cứu sinh, đến bây giờ đính hôn, bọn họ một mực kiên định yêu đối phương.
Sau này cũng sẽ như vậy.
“Tử Khâm, chuyện của học tỷ Minh Châu đã nói với mình rồi, bọn họ được cùng một giáo sư chỉ dẫn, giáo sư tới tham gia tiệc đính hôn, sao có thể không mời cô ấy chứ.” Lê Sơ kiên nhẫn giải thích với bạn tốt.
Từ Tử Khâm từ thời đại học đã trở thành bạn thân của Lê Sơ, hai người như hình với bóng, ngay cả lúc nghiên cứu sinh hai người đều được cử đi học cùng một trường đại học. Tình yêu của Lê Sơ và Hạ Minh Châu đã trải qua sự khảo hạch chứng thực của cá nhân cô, đối với Hạ Minh Châu, Từ Tử Khâm ngược lại yên tâm một ngàn lần.
Cho dù Lê Sơ không cần anh nữa, Hạ Minh Châu cũng không muốn buông tay.
“Tốt lắm, không đề cập tới những thứ này. Hôm nay là tiệc vui của cậu, cô dâu xinh đẹp đương nhiên phải vui vẻ.”
Từ Tử Khâm nhìn thế nào cũng cảm thấy Lê Sơ xinh đẹp.
Thật sự là tiện nghi cho tên tiểu tử Hạ Minh Châu kia!
Lê Sơ mỉm cười: “Chỉ là tiệc đính hôn, còn chưa tính là cô dâu.”