Thôi Trinh đáp: “Cần phải tìm ra Lục Thận Chi, cho người đi hỏi thủ vệ ở cổng thành lần nữa xem có ai nhìn thấy Lục đại nhân ra khỏi thành không?”
Thân vệ vâng dạ một tiếng rồi lập tức đi ngay.
Ánh mắt Thôi Trinh hơi sầm xuống, hắn ngẩng đầu dặn dò thư sử: “Mang tất cả những ghi chép có liên quan đến Lục Thận Chi ra đây.”
Vụ án “Đạo tặc trân châu” bảy năm trước khiến tất cả quan viên của cả phủ Thái Nguyên được thay mới hết một lượt, có lẽ Lục Thận Chi cũng không ngoại lệ.
Tại sao Lục Thận Chi lại quay về nha môn nhậm chức?
“Lục đồng tri đâu?” Bên ngoài cửa vang lên tiếng của Hàn Ngọc – Tri phủ phủ Thái Nguyên: “Đúng là không ra thể thống gì, nha môn bận rộn thế này mà cả ngày chẳng thấy bóng dáng hắn đâu!”
Nói rồi Hàn Ngọc bước vào trực phòng, nhìn thấy Thôi Trinh thì ngạc nhiên hỏi: “Hầu gia vẫn ở nha môn?”
Thôi Trinh đặt ghi chép vụ án trong tay xuống, nhìn về phía Hàn Ngọc: “Đúng lúc ta đang có chuyện muốn hỏi đại nhân.”
Hàn Ngọc đáp: “Mời Hầu gia hỏi.”
Thôi Trinh chậm rãi lên tiếng: “Vụ án Đạo tặc trân châu năm đó Lục Thận Chi bị liên lụy, là ai đã gọi hắn về nha môn nhậm chức lần nữa?”
Rõ ràng Hàn Ngọc không ngờ sẽ bị hỏi chuyện này, gần như chưa kịp suy nghĩ gì thêm: “Là ta.”
Dường như chợt nhớ lại chuyện cũ, Hàn Ngọc thở dài một hơi rồi mới nói tiếp: “Vụ án Đạo tặc trân châu’ kinh động đến Hoàng thượng, triều đình ra lệnh xử lý nghiêm khắc, quan viên của phủ Thái Nguyên gần như
bị cách chức hết. Lúc ta đến đây nhậm chức, kiểm tra ghi chép về vụ án mới phát hiện rất nhiều quan viên bị vạ lây, vì vậy đã tấu lên triều đình để cho bọn họ một cơ hội nữa.”
Nói xong, Hàn Ngọc hơi khó hiểu: “Sau khi nhậm chức, Lục Thận Chi luôn làm tròn chức trách, trừ khi… Á…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thôi Trinh cau mày: “Trừ khi cái gì?”
“Vụ án trộm cướp dạo gần đây,” Hàn Ngọc đáp: “Nhưng mà chuyện này cũng không trách hắn được, bọn trộm ấy thật sự quá gian xảo. Lục Thận Chi luôn dẫn người đi lùng bắt khắp nơi cũng xem như hết lòng hết dạ
rồi.”
Nói xong, Hàn Ngọc đứng lên: “Ta còn phải đi xử lý giấy tờ, đi trước nhé.”
Thôi Trinh đứng dậy trả lễ, nhìn thấy Hàn Ngọc sắp rời khỏi, thân vệ nhanh nhẹn bước vào phòng khẽ giọng bẩm báo: “Không tìm được người nhưng Thủ chính công thành bảo, lúc trời tối có người mang theo giấy tờ
Lục đại nhân cấp cho rời khỏi thành.”
Thôi Trinh hỏi: “Có nhìn rõ mặt mũi của người rời khỏi thành không?”
Thân vệ trả lời: “Thủ chính chỉ nhìn thoáng qua, kẻ rời khỏi thành là một người đàn ông để râu quai nón, mặc quần áo của nha sai nên tưởng rằng nha sai có công vụ, không kiểm tra kỹ càng.”
Râu quai nón có thể che khuất gương mặt, Thôi Trinh nhìn về phía Hàn Ngọc: “Đại nhân biết chuyện nha môn có người rời thành ban sai không?”
“Chuyện này phải hỏi Lục Thận Chi.” Hàn Ngọc cảm nhận được sự khác lạ: “Hầu gia thấy nghi ngờ thì chi bằng cho người tìm Lục Thận Chi hỏi.”
Nếu như bây giờ vẫn có thể tìm được người.
Thôi Trinh đang suy nghĩ thì quan cai ngục bước đến bẩm báo: “Đại nhân, đại lao xảy ra chuyện rồi, trong số phạm nhân bắt được ở hẻm Vĩnh An có người đã từng khai ra địa điểm ẩn giấu tang vật, bây giờ người đó
đã bị giết chết rồi.”
Thôi Trinh lập tức cau mày, Hàn Ngọc cũng biến sắc: “Có chuyện gì thế? Chẳng phải đã tăng thêm lính trong đại lao rồi ư? Sao lại có hung đồ trà trộn vào?”
“Là lính canh ngục ra tay, sau khi giết chết phạm nhân tên lính đó đã bị chúng tiểu nhân phát hiện. Thấy bản thân không thể chạy thoát nên gã cũng đã… tự sát rồi.” Quan cai ngục tiếp lời: “Xưa nay tên lính đó làm
việc rất tận tụy, Lục đại nhân cho gã trông coi nghi phạm cũng là vì tin tưởng gã, đâu ngờ tới gã sẽ làm như vậy.”
Hàn Ngọc vội vã đến đại lao xem xét tình hình: “Rốt cuộc Lục Thận Chi đang ở đâu? Bảo hẳn nhanh chóng đến đây gặp bản quan.”
“Đại nhân.” Thư sử bên cạnh Hàn Ngọc đáp: “Không phải là Lục đại nhân đã xảy ra chuyện rồi chứ?”
Hàn Ngọc rùng mình: “Người rời khỏi thành đó đâu? Mau đi tra hỏi!”
Thôi Trinh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, đêm nay đã định trước là không yên bình.
Cố Minh Châu đưa Liễu Tô đến một căn nhà, bà Trần đã hẹn gặp mặt cô ở đây, còn về việc tại sao không phải gặp ở hẻm Vĩnh An thì chắc chắn là do bà ta sợ bị người khác theo dõi.
Nhiếp Thầm liên tiếp gửi tin tức tới, báo cho cô về tình hình chung của chiếc thuyền hoa. Trong lòng cô cũng có tính toán riêng nhưng phần lớn những tin tức có thể nghe ngóng được đều không có tác dụng, muốn
hiểu được nội tình thật sự thì lúc này mới là cơ hội tốt nhất.
“Không phải đã dặn dò cô tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi sao?” Bà Trần kéo Cố Minh Châu: “Sao cả người vẫn nồng nặc mùi thảo dược thế?”
Cố Minh Châu chỉ vào áo váy trên người mình ý bảo đã thay rồi. Cô đã thay quần áo, hơn nữa còn cố tình không bối A Ngụy lên mặt, làm sao mấy chỗ như thuyền hoa chịu cho một y bà bốc mùi hôi hám như cô bước
lên được. Có điều người tiếp xúc với thảo dược lâu năm không thể không ám chút mùi, chi tiết nhỏ như thế này nhất định phải chú ý.
Bà Trần đang thở dài thì lại có thêm một người bước ra từ trong phòng. Cố Minh Châu nhìn sang, hóa ra là cô gái xin cô thuốc phá thai lần trước.
Đêm nay cô gái ấy mặc một bộ váy màu hồng, trông cực kì xinh đẹp.
“Đây là A Cẩn.” Bà Trần cười nói: “Hai người từng gặp nhau rồi, thuốc cô cho A Cẩn dùng rất hiệu quả công việc lần này cũng là cô ấy tìm cho cô. Cô làm cho tốt, đi thêm vài chuyến thế này thì sau này không phải lo
lắng về chuyện ăn mặc nữa.”
Cố Minh Châu gật đầu nhìn A Cẩn nhưng A Cẩn lại không nói gì, chỉ đưa tay đón lấy thùng thuốc trên người Cố Minh Châu: “Thời gian không còn sớm nữa, đi theo ta!”
Lúc trước bà Trần đã bảo là chỉ để một mình cô đến đó nên cô không cho Liễu Tô đi theo. Cố Minh Châu nhìn vào trong bóng tối, đêm nay cô càng phải cẩn thận hơn.
Hai người yên lặng bước đi trong màn đêm tối mịt, trên đường gặp được nha sai đi tuần tra quanh thành. A Cẩn tiến lên trước tươi cười, nói đùa vài câu là nha sai không đến kiểm tra nữa. Trái lại có vài tên chân tay
không yên nhân cơ hội sờ soạng A Cẩn vài cái, rõ ràng A Cẩn đã quen từ lâu rồi, vừa vui vẻ né tránh vừa dặn dò nha sai đến thuyền hoa ủng hộ.
“Phía trước là đến rồi.”
Đi được khoảng một nén hương, A Cẩn chỉ về phía hổ cách đó không xa. Rất nhiều thuyền đang đầu trong hồ, có người bận rộn thắp sáng những chiếc đèn lồng đỏ treo trên thuyền.
“Lát nữa phải nghe theo lời ta, việc không nên nói…”Nói đến đây A Cẩn ngừng lại: “Suýt nữa quên mất cô bị câm, bị câm là tốt nhất, cũng xem như cô Trần suy nghĩ chu đáo.”
A Cẩn cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ, trong lúc thất thần chân loạng choạng nên cả người bổ nhào về phía trước. May mà có đôi bàn tay giữ lại, cô ngẩng đầu nhìn sang, hóa ra là y bà.
“Cảm ơn.” A Cẩn nói.
Cố Minh Châu lấy ra một chiếc túi thơm nhét vào trong tay A Cẩn ra hiệu bảo cô ấy cất nó vào. A Cẩn đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương thảo dược nhàn nhạt tỏa ra.
Cố Minh Châu chỉ vào đầu, lần đầu tiên gặp được A Cẩn, A Cẩn bảo đau đầu, túi thảo dược này có tác dụng an thần.
A Cẩn cầm túi thơm, trong lòng cảm thấy ấm áp: “Cảm ơn cố, nhưng loại người như chúng tôi có thể sống được đã là rất tốt rồi, làm gì còn dùng được những thứ thể này.” Tuy nói vậy nhưng A Cẩn vẫn treo chiếc túi
bên hông.
Hai người cùng đi đến bên bờ, A Cẩn gọi người chèo thuyền nhỏ sang. Sau khi nhận được chiếc túi thơm, giọng điệu của A Cẩn đã thân thiết hơn nhiều: “Chúng ta ngồi chiếc thuyền nhỏ này sang, sau đó mới lên
thuyền hoa.”
Cố Minh Châu gật đầu.
Nhân lúc chiếc thuyền nhỏ vẫn chưa cập bờ, A Cẩn nhìn về phía Cố Minh Châu: “Chuyện đêm nay rất đơn giản, cô chỉ cần đi theo ta, ta có thể đảm bảo cho cô bình yên vô sự. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng an
tâm, cô chỉ là một y bà, sẽ không có ai làm khó cô đâu.”
Cố Minh Châu gật đầu lần nữa, trông A Cẩn rất dày dạn kinh nghiệm, đó là vì bị cảnh khốn cùng ép buộc. Thật ra lòng dạ của cô gái này rất ngây thơ, suy nghĩ cũng đơn giản. Cố Minh Châu đi cùng A Cẩn đến đây, nếu
như A Cẩn xảy ra chuyện ắt hẳn cô sẽ bị tra hỏi, vì vậy cô phải nhanh chóng tìm hiểu tình hình tổng thể để có lựa chọn tốt nhất vào thời khắc quan trọng.
Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng áp sát chiếc thuyền hoa to nhất trong hồ. Tổng cộng có năm chiếc thuyền hoa, chiếc nào cũng đèn đuốc sáng choang làm cho mọi nơi trên thuyền trở nên lộng lẫy, nguy nga.
Cố Minh Châu nhìn khắp bốn phía như thể bị mất phương hướng trong sự phồn hoa, phú quý này.
“Đi mau.” A Cần bước lên trước kéo tay Cố Minh Châu: “Cô nương còn đang đợi cô đấy.”
Cố Minh Châu lướt mắt qua gương mặt của mấy tên thủ vệ trên tàu, trong ánh mắt những tên thủ vệ ấy hiện lên vẻ chế nhạo, quả nhiên bọn họ đã xem cô như một phụ nữ thôn quê chẳng có tí kiến thức nào.
Các cô nương trên thuyền tiến lên chào hỏi với A Cẩn: “A Cẩn, sao người lại đưa người như thế này tới?”
“Hôm nay cô nương nhà nô tỳ thật sự không khỏe, nghe nói thuốc của y bà này rất hiệu quả nên gọi cô ta tới xem sao, để tránh làm lỡ công việc.”
“Cũng phải, nhất định không được lơ là đâu nhé, có lẽ đêm nay sẽ có người nghe cô nương nhà người đánh đàn đấy.”
A Cẩn gật đầu.
Ngay lúc này, tiếng đàn vang lên.
Có người đang đàn Thất huyền cầm, lúc vẫn còn ở nhà họ Châu, Cố Minh Châu thường nghe bà nội bảo, nếu nói về người đàn Thất huyền cầm hay nhất Đại Châu thì chắc chắn cha sẽ là một trong số đó. Cha còn biết
viết cầm phổ, tài nghệ đánh đàn của mẹ cũng là do cha dạy cho. Từ khi còn bé, cô đã thích hí hoáy với Thất huyền cầm, một khi không đàn sẽ cảm thấy khó chịu, tất nhiên nhờ vậy mà tiến bộ khá nhanh. Bắt đầu từ lúc
mười tuổi, hễ nhà có yến tiệc bà nội sẽ bảo cô chơi đàn.
Khúc nhạc này đàn rất được nhưng hình như người chơi đàn không có nhiều sức lực, tiếng đàn quá yếu ớt.
A Cẩn mở cửa, Cố Minh Châu theo vào.
Trong phòng có mùi hương xông, một tấm bình phong chắn ngay chính giữa phòng, A Cẩn nhanh nhẹn đi kiểm tra tình hình phía sau bình phong.
“Sao cô nương lại ngồi dậy rồi?”
“Mời y bà đến rồi à? Sao ngươi không nghe lời ta, cứ phải kéo thêm người đến, để ta làm là được rồi.”
Cố Minh Châu chỉ nghe A Cẩn khẽ giọng đáp: “Lát nữa nô tỳ ra ngoài thì phải có người hầu hạ bên cạnh cô nương, nếu như có động tĩnh gì cũng dễ bề đỡ người rời khỏi căn phòng này.”
Cô gái không nói gì thêm, A Cẩn dặn dò Cố Minh Châu: “Cô sang đây bắt mạch cho cô nương nhà ta đi.”
A Cần giải thích với cô gái: “Y bà này là người câm, hơn nữa không biết chữ, nô tỳ không lấy được đơn thuốc nên đành phải để cô ta tự điều chế thuốc.”
Cô gái gật đầu ý bảo đã biết rồi.
A Cẩn nhìn Cố Minh Châu: “Tử Diên cô nương nhà ta bị bệnh đã hơn nửa năm, trên mặt và cơ thể nổi lên rất nhiều vết nhọt, cô xem xét kỹ xem có cách chữa trị không?”
A Cẩn vén tay áo Tử Diên lên, thấy mấy vết nhọt mủ vàng vọt, to nhỏ khác nhau mọc khắp mu bàn tay gầy còm. Cố Minh Châu tháo chiếc màn che trên mặt Tử Diên xuống, gương mặt bên dưới màn chắn cũng nổi
nhọt mủ, dù vậy nhưng vẫn không che giấu được sự xinh đẹp của Tử Diên cô nương.
Bên dưới cặp chân mày như thể đã từng được nhuộm là đôi mắt lóng lánh như nước hồ mùa thu.