【7.】
Sắp đến giữa năm rồi, Quý Nguyên cuối cùng cũng về nhà.
Còn mang theo hai người khác.
Phương Tĩnh và Quý Trầm.
“Thư Thư, đêm qua anh trai anh đột nhiên có việc đột xuất cần anh sang giúp đỡ.”
Quý Nguyên giải thích, mặt không hề có chút áy náy nào.
Đột nhiên tôi nghĩ tới những tin nhắn tối qua Quý Nguyên gửi cho tôi bên nick phụ.
「 Phương Tĩnh nói nhất định phải dọn tới nhà tôi ở, kì này tiêu đời tôi rồi. 」
Không bao lâu sau anh ta bảo có cách rồi.
Không ngờ anh ta thật sự mang Phương Tĩnh về nhà.
Cơ mà thật kì lạ, mặc dù Phương Tĩnh trang điểm rất khéo léo nhưng sắc mặt lại không được tốt cho lắm.
Một giây sau Quý Nguyên chỉ tay về phía Phương Tĩnh, tôi nghe thấy anh ta nói với tôi:
“Đây là bạn gái của anh trai anh, Phương Tĩnh.”
“Hai người họ sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi sững sờ, trong đầu lôi hết những chuyện buồn trên đời này ra nhớ lại hết một lần mới có thể đem tiếng cười sắp bật ra nuốt xuống.
Quý Nguyên quả đúng là thông thạo trong việc nghĩ cách giải quyết vấn đề nha.
Cơm chiều do Quý Nguyên nấu, Phương Tĩnh nói muốn đến nhà bếp giúp đỡ.
Có người đến ngồi bên cạnh nên ghế xô-pha cạnh tôi lún xuống một chút.
Quý Trầm đưa cho tôi một quả quýt anh đã bóc vỏ.
“Nếu đã phát hiện cậu ta ngoại tình tại sao còn đồng ý lời cầu hôn?”
Tôi hỏi lại, “Nếu anh đã biết thì sao còn đồng ý giả làm bạn trai của Phương Tĩnh?”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng.
Quý Trầm nhìn tôi, “Bởi vì anh muốn được gặp em.”
【8.】
Trong nhà bếp đột nhiên truyền ra tiếng Phương Tĩnh thở gấp.
Tôi biết rõ còn hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Phương Tĩnh thở hổn hển như có như không, “Không sao, tôi chỉ bị muỗi đốt thôi.”
“Có cần tôi lập tức mang thuốc vào cho cô không?”
“Không cần đâu.” Lần này là giọng điệu gấp gáp của Quý Nguyên, “Bọn anh sắp nấu xong thức ăn rồi.”
Tôi nghiêng đầu cười, nói với Quý Trầm, “Anh xem đấy, thế này chẳng phải thú vị hơn sao?”
Quý Trầm nghiền ngẫm nhìn tôi một lúc.
“Hà Thư, cho dù em muốn làm gì anh cũng đều giúp em.”
Tôi sững lại rồi cười, giúp tôi? Nhưng anh là anh trai của Quý Nguyên.
“Cuộc hôn nhân của bố mẹ anh bị mẹ Quý Nguyên nhân lúc mẹ anh mang thai mà chen chân vào, cũng là nguyên nhân khiến hai người họ li hôn.”
“Đối với hai mẹ con họ, anh không có trách nhiệm và tình cảm.”
Hóa ra là như vậy.
Ba của Quý Nguyên khi trước cũng ngoại tình.
Mẹ anh có lẽ vì chịu nỗi thống khổ năm đó nên cuối cùng mới hậm hực mà qua đời.
“Anh không cần giải thích với em nhiều như thế.
“Chuyện của chúng ta cũng đã là chuyện của quá khứ rồi.”
“Anh xin lỗi.” Trong mắt Quý Trầm vụt qua vài tia mất mát.
“Đúng thật là anh nên nói câu xin lỗi với em, chơi thật hay thách thua nên mới đồng ý lời tỏ tình của em, cái hành động này thật đáng xấu hổ mà.”
Vẻ mặt Quý Trầm nhìn tôi có chút phức tạp, “Chơi thật hay thách?
Tôi quay người nhìn vào tivi.
Thật sự không thể hiểu nỗi, năm đó rõ ràng là anh ấy đá tôi thế mà giờ lại bày ra vẻ mờ mịt, làm ra bộ dạng nhớ mãi không quên tôi.
Lúc hai người kia từ trong bếp đi ra, tôi nhìn thấy trên cổ Phương Tĩnh có vài dấu đỏ khá rõ ràng.
Trên môi Quý Nguyên cũng rách một lỗ, vẫn còn đang làm bộ làm tịch.
“Muỗi quá độc rồi.”
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười.
Hai người họ thật sự xem chúng ta là đồ ngốc à.
Thật sự rất muốn biết nếu họ biết được tôi đã bí mật lắp camera trong góc kín thì sẽ như thế nào đây?