【5.】
Buổi tối, Quý Nguyên đột nhiên từ phía sau ôm lấy tôi:
“Trước kia em nói rằng kết hôn xong chúng ta có thể…”
“Bây giờ em cũng đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi.”
“Thư Thư, anh cũng là đàn ông, xem như thương xót anh một chút có được không.”
Tôi thầm cười lạnh trong lòng, không chút dấu vết từ chối anh ta, “Vẫn nên chờ khám tiền hôn nhân* đã.”
[*khám tiền hôn nhân: kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn]
Y cười trong ánh mắt Quý Nguyên hơi trầm xuống, lại làm ra vẻ như đang nói đùa nhưng thêm vài phần tìm dò xét.
“Lúc trước em nói em có mối tình đầu, chắc không phải bởi vì anh ta nên em mới…”
Hoài nghi và chất vấn của Quý Nguyên đối với tôi mà nói thật sự rất buồn cười.
Trước kia tôi đã thật lòng mong rằng có thể cùng anh ta sống một đời.
Trước khi kết hôn cho dù có phát sinh quan hệ tôi cũng không hề phản đối, nhưng cả hai tốt nhất phải kiểm tra xong sức khỏe.
Tôi đã đề cập qua với Quý Nguyên, anh ta lại cho rằng tôi không tin tưởng anh ta, mỗi lần đều tan rã không vui.
Hiện tại, sự kiên trì và bảo vệ bản thân của tôi bị anh ta bóp méo thành một tầng ý nghĩa khác.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Loại người như anh ta e rằng mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được.
Cuộc sống này rất mệt mỏi nên tất cả mọi người đều hướng về phía trước, không phải ai cũng như anh ta thích tìm người thay thế.
Quý Nguyên còn muốn nói gì đó thì điện thoại anh ta đột nhiên vang lên.
Tôi nhìn sắc mặt anh ta thay đổi trong nháy mắt liền hiểu được là ai.
Anh ta cúp máy nhưng rất nhanh tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế.
Quý Nguyên trực tiếp tắt nguồn điện thoại.
“Xin lỗi em, là do anh nghĩ nhiều. Chỉ là vì anh quá yêu em.”
“Em yên tâm đêm nay anh sẽ không đi đâu cả, luôn ở đây với em.”
Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Nhìn một bên giường trống rỗng tôi không nhịn được cười trào phúng.
Ngay cả giả bộ thâm tình cũng qua loa có lệ như vậy.
Càng buồn cười hơn chính là Quý Nguyên gọi cho nick phụ của tôi một cuộc gọi thoại.
Tôi trả lời: 「 Bây giờ tôi không tiện nghe máy. 」
「 Không sao, tôi chỉ muốn gọi cậu dậy. 」
「 Vô cùng khẩn cấp, không biết Phương Tĩnh từ nơi nào mà biết được chuyện cầu hôn của tôi và Hà Thư nên hiện tại đang làm loạn với tôi. 」
「 Lát nữa tôi còn phải về nhà trước khi Hà Thư tỉnh dậy. 」
「 6*. 」
( *lợi hại, trâu bò)
Bậc thầy quản lý thời gian mà thấy cảnh này chắc phải dâng cho anh ta một điếu thuốc.
「 Lục Lục, mau nói cho người anh em này biết nên dỗ dành cô ấy như thế nào đi? 」
Thật hoang đường, bởi vì tôi thường nói “6” nên anh ta thân mật gọi tôi là Lục Lục.
Giống như thật sự muốn dựa dẫm vào tôi.
Nhưng một chút tôi cũng chả tin, miễn cưỡng trả lời: 「 Dùng lòng chân thành của cậu. 」
【6.】
Khoảng thời gian sau bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự thành tâm của anh ta.
Mới 4 giờ sáng bỗng nhiên có ai đó dùng app Meituan* đặt người làm việc vặt* cho tôi.
( *Ở TQ khá phổ biến việc thuê người làm việc lặt vặt tay chân như nấu ăn, dọn dẹp nhà,… gọi chung là 跑腿.
*美团 – Meituan, nền tảng thương mại điện tử tập trung vào dịch vụ lớn nhất Trung Quốc)
Người chạy vặt đảo mắt đánh giá tôi vài vòng, “Cô là Hà Thư có đúng không?”
“Bạn thân của cô sắp kết hôn rồi nhưng lại không kịp cùng cô chia sẻ những ngọt ngào của cô ấy.”
“Đây là thư tình bạn trai cô ấy đã gửi cho cô ấy, cô ấy nhờ tôi đến đọc cho cô nghe.”
“Cô ấy còn muốn tôi nhắn lại với cô một câu, nhớ chuẩn bị tiền mừng cưới nhé.”
Nói xong người chạy vặt lấy ra một xấp thư tình dày cộm.
「 Phương Tĩnh, bên này tuyết rơi rồi. Anh nhìn góc nghiêng của bạn gái đột nhiên cảm thấy rất nhớ em. 」
「 Loại nước hoa mà em giới thiệu cho anh, anh cũng đã mua tặng cho cô ta một phần, như vậy thì cô ta sẽ ngày càng giống em hơn. 」
Người chạy vặt này rõ ràng là do Phương Tĩnh gọi tới.
Là bởi vì muốn ra oai và khiêu khích.
Tôi cảm thấy bản thân thật thảm thương.
Hóa ra ở bên tôi mấy năm nhưng Quý Nguyên luôn âm thầm viết thư tình gửi cho Phương Tĩnh.
Chẳng qua là từ trước đến giờ chưa từng được gửi đi.
Trong mắt anh ta, tôi không còn là chính tôi mà chỉ là vật thay thế giúp anh ta tưởng nhớ Phương Tĩnh.
Mãi cho đến khi người chạy vặt đọc đến đoạn:
「 Cùng bạn gái chơi trượt băng, đột nhiên anh nhớ đến lúc nhỏ khi lần đầu gặp em. Lúc đó vì bố có tình nhân bên ngoài nên anh một mình bỏ nhà đi, anh trốn bên một góc hẻo lánh của sân trượt băng mà khóc. Là em đã đưa anh một viên kẹo xí muội, còn dạy anh trượt băng. 」
「 Tiếc là những điều đó em đều quên cả rồi, lúc anh kể lại với em em còn nghĩ rằng anh đang thả thính. 」
Một vài kí ức lướt qua trong tâm trí tôi.
Lúc còn rất nhỏ, tại sân trượt băng tôi gặp được một cậu bé nhếch nhác, khi đó tôi lấy một viên kẹo xí muội còn xót lại trên người đưa cho cậu ấy.
Nước mắt của cậu ấy lập tức rơi xuống.
“Lúc trước, khi bố mẹ tớ vẫn chưa cãi nhau cũng thường đưa tớ đến sân trượt băng. Nhưng mà bây giờ tớ vẫn chưa học được cách trượt.”
“Đừng đau lòng nữa, thế mình dạy bạn trượt băng nhé.”
Trong lòng trỗi dậy một suy đoán vô cùng hoang đường.
Quý Nguyên nhận sai người rồi.
Cô bé mà anh ta gặp được lúc chính là tôi.