“Cắt! Trạng thái của Tinh Vũ không ổn! Chúng ta làm lại. Hóa trang dặm lại phấn cho Tinh Vũ. Tiểu Hạ, cậu chịu khó phối hợp thêm chút nữa, mười phút sau lại quay lại cảnh này.”
Rõ ràng là một phân cảnh cãi vã hết sức đơn giản, nhưng sau khi chính thức quay thì Trần Tinh Vũ mãi vẫn không nhập vai được. Ánh mắt cậu ta nhìn Hạ Thư tràn đầy oán hận như thể muốn giết chết y.
“Tinh Vũ, cậu cần giảm bớt sự căm hận trong mắt đi! Cậu nên nhớ vai của cậu là một người rất giỏi ẩn nhẫn, cậu không thể thể hiện rõ những suy nghĩ trong lòng ra như vậy được. Hơn nữa, cảnh này Hạ Thư đơn phương tới chất vấn cậu. Cậu phải tỏ ra mình rất vô tội. Cậu hiểu ý tôi không?”
“Vâng vâng! Tôi hiểu rồi. Đạo diễn Ngô! Anh cho tôi thêm chút thời gian, nhất định lần này tôi sẽ điều chỉnh tốt cảm xúc.”
Trần Tinh Vũ thấy Đạo diễn Ngô tức giận thì gật đầu lia lịa, tỏ ý mình đã hiểu. Nhưng bên trong ống tay áo rộng thùng thình, cậu ta đang siết chặt nắm đấm, giống như không hề hiểu ý của Đạo diễn Ngô.
“Màn một cảnh bốn mươi, lần thứ bốn, action!”
“Không biết bệ hạ cho gọi thần tới là có việc gì?”
Trần Tinh Vũ liếc nhìn Hạ Thư đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Một phần mái tóc màu bạch kim được buộc gọn lại trên đỉnh đầu, bên ngoài có long quan trùm lên, phần tóc còn lại rủ xuống chiếc áo long bào màu vàng sáng. Sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú, uy nghiêm. Đôi lông mày nhíu chặt lại khiến người khác chỉ muốn vuốt thẳng nó ra.
“Ái khanh! Lẽ nào khanh không biết trẫm cho gọi khanh tới là vì chuyện gì sao?”
Hạ Thư nhướng mày, không trả lời câu hỏi mà bắt đầu quan sát người trước mặt thật kỹ.
“Hôm nay trong điện này chỉ có hai chúng ta, không bằng ái khanh hãy giải quyết nghi hoặc giúp trẫm được không?”
“Bệ hạ nói quá lời rồi! Thần chỉ là một võ tướng, làm sao có năng lực giải quyết nghi hoặc giúp bệ hạ!”
Trần Tinh Vũ nhìn dáng vẻ miên lý táng châm* của Hạ Thư bèn nhớ tới người bạn thân của mình đang phải trốn trong nhà không dám bước ra ngoài, lời thoại nói ra cũng có phần nặng nề hơn. Chỉ nháy mắt, cậu ta đã khiến cảm xúc bản thân bị rối loạn.
(*) Trong bông giấu kim, ý chỉ bề ngoài mềm mỏng, bên trong cứng rắn hoặc miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Một võ tướng? Ta thấy bản lĩnh của Vi tướng quân lớn lắm mà! Trong cung này có không biết bao nhiêu người bám lấy Vi tướng quân để được sống đấy!”
Hạ Thư thấy Trần Tinh Vũ có vẻ không tập trung nên cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Y đập tay thật mạnh xuống ghế rồng, không chỉ để nhắc nhở Trần Tinh Vũ mà còn thể hiện được sự uy nghiêm của Hoàng đế một cách triệt để nhất.
“Anh!”
Hạ Thư không ngờ Trần Tinh Vũ không những không bắt kịp mà khi bị y quát vậy, cậu ta còn giật mình rồi chỉ thẳng tay vào mặt y theo bản năng. Lúc Trần Tinh Vũ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hạ Thư thì cậu ta mới bừng tỉnh, vội vàng quay đầu khom người, liên tục nói xin lỗi với đạo diễn.
“Cắt! Cắt hết! Quay gì mà quay! Trần Tinh Vũ, có phải giờ cậu nghĩ mình có tí danh tiếng rồi nên có thể kiêu ngạo không hả? Mấy chục người của đoàn phim đều phải chơi cùng cậu hả?”
Đạo diễn Ngô thật sự muốn đập vỡ cốc ngay tại trường quay. Hình như ngoài cái đứa Bảo Bảo gì đó mà ông ta gặp phải lúc trước ra thì ông ta chưa từng thấy diễn viên nào có ý thức kém như thế này. Ông ta có thể chấp nhận một diễn viên yếu kém về kỹ thuật diễn nhưng không thể chấp nhận một kẻ không chuyên nghiệp.
“Xin lỗi đạo diễn. Tôi thật sự không cố ý. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, nhất định tôi sẽ diễn tốt.”
Trần Tinh Vũ thật sự rất muốn khóc, đồng thời cậu ta lại càng thêm oán hận Hạ Thư. Cậu ta nhỏ giọng lầm bầm:
“Trong kịch bản hoàn toàn không có tình tiết đập tay xuống ghế, tôi cũng vì bị giật mình nên mới vậy mà.”
“Diễn không tốt lại còn viện cớ. Tiểu Hạ phát hiện cậu không tập trung, có ý tốt nhắc nhở, vậy mà cậu lại coi nó trở thành gây khó dễ hả?”
Đạo diễn Ngô bị Trần Tinh Vũ chọc tức tới mức phải bật cười. Lại còn định đổ lỗi cho Hạ Thư. Không đề cập tới việc Hạ Thư có phải thật sự giúp cậu ta hay không, chỉ nói riêng tới địa vị hiện tại của y, nếu y muốn Trần Tinh Vũ không thể tiếp tục sống trong giới giải trí này thì cũng là việc dễ như trở bàn tay.
“Đạo diễn Ngô, mấy ngày này lịch trình của Tiểu Vũ khá dày, có lẽ cậu ấy còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái. Mong Đạo diễn Ngô thứ lỗi!”
Hiện tại người đại diện của Trần Tinh Vũ chỉ muốn đập ông giời con này một trận. Anh ta vội vàng chạy tới nói đỡ cho Tinh Vũ, đương nhiên cũng không quên xin lỗi Hạ Thư.
“Tiểu Vũ biết anh Hạ cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy, nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm nên đôi khi chưa thích ứng được với những tình huống đột phát, lại thêm việc mệt mỏi do chạy lịch trình nữa. Mong anh Hạ bỏ qua cho.”
“Chưa có nhiều kinh nghiệm? Trước đây mấy người đâu có nói như vậy. Lúc thử vai, anh còn cam đoan với tôi là thực lực của Trần Tinh Vũ sẽ khiến tôi phải chấn động cơ mà. Giờ đừng nói đến khiến tôi chấn động, chỉ cần diễn được như khi thử vai đã là khá lắm rồi. Yêu cầu này của tôi khó đến thế sao?”
Lúc trước, Đạo diễn Ngô không định tìm người mới, nhưng do phía nhà sản xuất phim đề cử nhiệt tình quá nên mới miễn cưỡng đồng ý. Ai mà ngờ thằng nhóc này lại không biết cố gắng như vậy.
“Là lỗi của tôi, đạo diễn! Mong anh cho thêm cơ hội, nhất định tôi sẽ diễn tốt.”
Trần Tinh Vũ không ngờ đạo diễn lại tức giận như vậy. Cậu ta lập tức thấy lo lắng, vừa âm thầm cầu cứu người đại diện vừa cúi đầu nhận sai.
“Đạo diễn Ngô, anh uống ngụm nước trước đi. Nghe nói đêm qua Trần Tinh Vũ mới tham gia hoạt động về, có lẽ vì vậy nên chưa kịp điều chỉnh cảm xúc. Bản thân cậu ấy cũng hơi hấp tấp. Hay là chúng ta tạm thời dừng lại, để hai người bọn tôi diễn thử trước, tìm cảm giác diễn. Đừng để ảnh hưởng tới tiến độ.”
Hạ Thư thấy Trần Tinh Vũ bị đạo diễn mắng cho không dám ngẩng đầu, cho nên hiếm khi tốt bụng giải vây giúp cậu ta.
“Thôi, nể tình cậu vẫn còn là người mới, lần này tôi bỏ qua. Cậu đi diễn thử với Tiểu Hạ trước đi rồi chúng ta quay tiếp.”
Đạo diễn Ngô thấy Hạ Thư đã mở lời nên không nói gì thêm. Ông ta phiền não phất tay, sau đó dường như nhớ ra điều gì nên quay đầu dặn dò Trần Tinh Vũ:
“Tiểu Hạ chịu hướng dẫn cho cậu thì đó là may mắn của cậu. Cậu liệu mà học hỏi cho tử tế!”
“Cảm ơn Đạo diễn Ngô, cảm ơn anh Hạ. Được anh Hạ hướng dẫn là niềm may mắn của Tinh Vũ. Nhất định cậu ấy sẽ học hỏi chăm chỉ.”
Người đại diện thấy Trần Tinh Vũ không tỏ vẻ gì, tức giận véo cậu ta một cái. Lúc này đối phương mới nói được một câu cảm ơn đầy khó khăn.
“Đạo diễn Ngô, vậy tôi cùng Tinh Vũ tới phòng trang điểm diễn tập một lúc!”
Vừa rồi Hạ Thư đã âm thầm đánh giá Trần Tinh Vũ, phát hiện sự thù địch của cậu ta đối với mình lớn một cách bất thường. Điều này khiến y càng cảm thấy hiếu kỳ hơn. Y nhớ rõ rằng, bản thân chưa từng có mâu thuẫn với cậu ta bao giờ. Hạ Thư dẫn Trần Tinh Vũ tới phòng nghỉ.
“Tiểu Hạ, cậu vất vả rồi.”
Đạo diễn Ngô áy náy nhìn Hạ Thư. Từ sau khi ông ta biết được mối quan hệ giữa Hạ Thư và nhà họ Trình không căng thẳng như bề ngoài, ông ta lại càng dành nhiều thiện cảm hơn cho y.
“Tôi nhớ đây là lần đầu tiên tôi và cậu hợp tác thì phải? Lẽ nào trước đây chúng ta từng có xích mích? Nếu có thì cậu có thể nói tôi biết. Và nếu tôi sai thì tôi có thể xin lỗi.”
Mặc dù Trần Tinh Vũ ngoan ngoãn đi theo Hạ Thư vào phòng hóa trang, nhưng ngoài tiếng hừ khi Hạ Thư mở cửa giúp ra, kể từ lúc ngồi xuống đến giờ, cậu ta không hề nói một lời nào. Hạ Thư chẳng còn cách nào khác ngoài việc mở lời trước.
“Đóng phim là đóng phim, cuộc sống là cuộc sống. Đã ký hợp đồng thì phải thực hiện nghĩa vụ, cậu thấy có đúng không?”
Lời của Hạ Thư như đá ném xuống biển, không hề có được sự phản hồi nào. Gần mười phút trôi qua, y chỉ còn biết đổi cách nói khác:
“Các cậu còn ít tuổi, không biết giành được cơ hội khó khăn đến nhường nào, nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí thế. Giờ các cậu bận rộn, có thể ký hợp đồng một, hai bộ phim cùng lúc. Nhưng nếu là mười năm trước, bọn tôi mà cư xử như vậy sẽ bị đóng băng đấy.”
“Hừ, đừng tưởng cái gì anh cũng biết, cái gì cũng có thể kiểm soát. Chẳng qua anh ra mắt trước tôi, có chỗ dựa lớn hơn tôi mà thôi! Ngoài những thứ đó ra thì anh còn có cái gì?”
Trần Tinh Vũ nhìn Hạ Thư bằng ánh mắt đầy coi thường, giọng nói đầy hiên ngang lẫm liệt:
“Đừng có dùng thân phận người thuyết giáo đó dạy dỗ tôi, anh không xứng!”
“Tôi không xứng? Đợi khi nào cậu đứng được ở vị trí của tôi thì hãy nói câu đó! Còn giờ tôi vẫn là đàn anh của cậu, không cần biết cậu có thừa nhận hay không thì khi ở trước mặt người khác, cậu vẫn phải gọi tôi một tiếng anh Hạ. Vấn đề địa vị không phải chỉ nói miệng là được, mà cần phải chứng minh bằng thực lực.”
Hạ Thư thấy dáng vẻ quật cường của Trần Tinh Vũ thì cũng bắt đầu nổi hứng thú. Đúng là một đứa trẻ.
“Có cá tính là chuyện tốt, nhưng quá kích động sẽ dễ dàng hủy hoại chính mình. Nếu người đứng trước mặt cậu hôm nay không phải là tôi thì cậu đã bị đóng băng rồi. Đây chính là quy tắc trong giới này.”
“Quy tắc? Cái mà các người gọi là quy tắc thật ghê tởm!”
Trần Tinh Vũ nhìn vào mắt Hạ Thư, nhổ toẹt một bãi nước bọt, dáng vẻ đầy khiêu khích. Cậu ta bất bình lên án:
“Rốt cuộc Thế Tân đã làm sai điều gì? Cậu ấy cũng chỉ cướp mất vai diễn của anh, không, cái đó mà gọi là cướp được sao? Rõ ràng là do tin đồn đồng tính luyến đã khiến anh vuột mất vai diễn. Tại sao anh lại làm vậy với cậu ấy? Cậu ấy là một nghệ sĩ thần tượng, anh muốn cậu ấy phải sống tiếp thế nào trong cái giới này đây!’
“Dừng! Mặc dù cậu nói nghe rất hùng hồn, rất cảm động, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu, tôi thật sự không biết cậu đang nói gì. Hơn nữa, Thế Tân mà cậu nói là Diệp Thế Tân à? Cái cậu thần tượng hay được người ta nhắc tới đó hả? Tôi chưa từng đứng chung một sân khấu với cậu ta, lại càng không quen biết thì làm sao biết được cậu ta đã làm sai điều gì!”