Theo sự sắp xếp của ba cô thì cô sẽ theo học tại ngôi trường cấp 3 danh tiếng bậc nhất… HIGH SKY…!!
Lý do cái tên của ngôi trường này như vậy vì nó… lơ lửng ở trên không, giữa bầu trời hoa lệ…
Công nghệ và nền khoa học ở thế giới này vượt mức tân tiến về mức độ hiểu biết mà cô có thể hình dung…
Người máy, thiết bị ở đây đều tự động hóa và ngày càng phát triển… dưới sự thúc đẩy của từng bước tiến mới của thời đại!!
.
.
.
.
Theo cốt truyện thì… cô ” ngủm” từ lâu rồi…!?
Vì tính theo thời điểm mà cô xuyên qua lúc ” nguyên chủ” vừa tròn… 15 tuổi!?
Sau thời điểm đó trở đi, với 1 năm tiếp tục ” dây dưa” với nam chủ Tịnh Vũ. Cộng thêm ” bàn tay kim cương” của nữ chủ giúp đỡ thì theo sổ sinh tử… Cô ra đi năm tròn 16 tuổi!!
Mà giờ thì… cô đã ở độ tuổi 17…!?
Nhờ sự khôn ngoan biết rút lui sớm bảo toàn lực lượng nên cô… mới còn lành lặn ở đây bây giờ!!
Ban đầu cô không nghĩ sẽ dễ tránh bọn nam, nữ chủ… Thế nhưng, 2 năm trôi qua của cô vừa qua khá… yên bình!!
Cô quyết định không quan tâm nữa! An phận làm nhị tiểu thư Lưu gia danh giá… ngoài sáng!
Trong tối thì Thiên Nguyệt vẫn mãi là Thiên Nguyệt… không thay đổi!!
.
.
.
.
——– Sáng hôm sau ——–
_ Chào buổi sáng, cả nhà hảo!
_ Con gái cưng, hôm nay con xinh lắm! Thật là… ra dáng nữ sinh lắm…!!
Anh cô hứng khởi, vui vẻ bắt cô… tạo kiểu để anh lia máy chụp hình lưu niệm… ngày đầu đi học của cô!!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mẹ cô hơi xúc động, từ nhỏ cô đã… nhút nhát?? Không dám đến trường, toàn tự học ở nhà…
Hôm nay được thấy cô trong bộ đồng phục nữ sinh trẻ trung, thanh tú…!! Bà rất an ủi…
Ba cô cũng rất vui… Ông là cười to và sảng khoái nhất, thật sự rất muốn đem con gái bảo bối… đi khoe với mấy ông bạn già!
Vì Tiểu Nhi… nhút nhát!? Ông trước nay chưa từng để ai biết đến sự tồn tại của con bé… tránh mấy kẻ háo sắc vồn vã… con gái ông??
Người ngoài chỉ biết ông có 1 cậu con trai hào hoa, đĩnh đạc, tài ba… Chứ không ai biết Lưu Diệc Minh ( anh cô) chỉ là… ” con ghẻ” trong gia đình…!?
Toàn bộ sự sủng nịnh, yêu chiều đều dành cho cô con gái út- bảo bối của cả ba và mẹ cô…
Công chúa út- nhị tiểu thư Lưu gia…
Lưu Khả Nhi…!!
.
.
.
.
Cô được đưa đến trường bởi… cả ba, mẹ và anh trai…
Làm cô có đôi chút xấu hổ!!
.
.
.
.
Cô thắt tóc bím và đeo cặp kính quê mùa 0 ° độ dày cộm… Trông cô thật ra dáng 1 mọt sách chính hiệu…!
Dĩ nhiên là chủ ý hóa trang là do… ba và anh hai cô đề xuất… mẹ cô không hề biết đâu!
Cả ba và anh hai đều lo cô quá xinh đẹp sẽ bị bọn ” sói đói” tăm tia… Tuy ba cô có nhờ thầy Hiệu trưởng quan tâm, chiếu cố đến cô, nhưng lo thừa vẫn hơn!
Tại vì không thể thuê vệ sĩ mang vào lớp bảo vệ cô, chứ không thì ba và anh cô cũng làm vậy!!
Cô bất đắc dỹ làm theo, vừa thấy trong lòng buồn cười, vừa thấy ấm áp!
Dẫu sao từ kiếp trước vì Phong và Thiên khá ” nổi” nên cô đi cạnh cũng bị ” ném đá” ít nhiều…
Cô vẫn thích… mờ nhạt 1 chút thì tốt hơn!!
.
.
.
.
—— Phòng Hiệu trưởng——-
_ Con chào chú Tiêu ạ!
_ Khụ! Cháu gái ngoan, ở trường con phải gọi ta là thầy Hiệu trưởng Lưu, biết không??
Chú Tiêu là chú ruột của cô, là người nhà nên biết rất rõ về cô… khi cô là Lưu nhị tiểu thư!
Ba cô gửi gắm cô vào trường này vì cô… vốn nhút nhát?? Có chú ruột ở đây âm thầm ” bảo kê” vẫn tốt hơn…
_ Dựa vào thành tích của cháu qua đánh giá của ta thì nên xếp cháu vào lớp A1- khối chọn. Có điều…
_ Chỗ chú cháu mình, chú cứ nói ạ!
Chú Tiêu xoa đầu cô nói:
_ Cái lớp đó toàn ” binh tôm tướng tép”, thân phận và thế lực của bọn họ đều không nhỏ… Thêm nữa,…
_ Sao ạ?
_ Là ai đưa ra chủ ý bảo con hóa trang như lọ lem thế này??
Cô cười khì:
_ Anh hai và ba đại nhân ạ!
Chú Tiêu lắc đầu:
_ Đây là vấn đề…! Con mà đẹp thì trai nó đeo… Con mà xấu thì trai nó… phá! Như nào cũng không ổn…. Haizzz!
Cô cười, chú Tiêu, ba và anh hai quá lo xa rồi! Sự thật thì Lưu Khả Nhi đâu yếu đuối hay nhát gan như cách cô ấy luôn thể hiện…
Chẳng qua… Thiên Nguyệt sẽ không dễ để kẻ khác bắt nạt! Chắc chắn…
_ Không sao đâu ạ… Chỉ cần mình không phạm người, ắt người cũng không đụng ta! Chú cứ… à Thầy cứ an tâm…
Miễn cưỡng thì chú Tiêu gật đầu… Chú cho gọi cô chủ nhiệm lên… đón cô về lớp!!
Hơi bị khoa trương nhưng đó là tấm lòng của bậc chú bác nên cô đành nhận…!
Cô chủ nhiệm nhác thấy thái độ quan tâm ưu ái của thầy Hiệu trưởng với học sinh mới nên cũng… kính cô 3 phần!!
—— Lớp A1 khối 10 ——
_ Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 bạn học sinh mới. Nhớ quan tâm, giúp đỡ bạn nhé!
Rồi cô chủ nhiệm hướng ra phía cánh cửa, nói:
_ Em có thể vào!
Từ cửa bước vào, cho đến khi tiến lên bục giảng, cô chỉ nghe toàn những lời mỉa mai:
_ Trời! Nó xấu… xúc phạm người nhìn luôn kìa!
_ Mẹ nó chắc chỉ muốn… thắt cổ tự tử khi nhìn thấy nó quá! Thật dị hợm…
_ Trời… quê mùa có đẳng cấp kìa tui bây!
_ Thời buổi giờ người ta xây khu nghỉ dưỡng tận ngoài vũ trụ rồi mà còn sót lại con… động vật nguyên thủy… có đuôi!
Và sau đó là cả 1 tràn cười chế giễu…
Chỉ là thứ yếu thôi… toàn 4 gã loi choi rách việc cuối góc lớp mới có phản ứng như vậy!
Đa phần mọi người còn lại trong lớp đều phản ứng rất nhã nhặn… không ai lố như ” Bộ tứ siêu quậy ” kia cả??
Cô ghim mặt từng thành viên trong nhóm bọn chúng…??
Chờ đó! Cô… dạy dỗ sau…!!
.
.
.
.
Cô cúi đầu chào và dõng dạc nói:
_ Mình là Lưu Khả Nhi! Mong được các bạn giúp đỡ…!
Thật khác xa hình tượng ít nói của cô trước đây… Cô đã hoạt bát hơn rất nhiều!!
Cả lớp lịch sự vỗ tay chào mừng thành viên mới trừ 4 tên hách dịch dưới kia…
Cô an vị ở một vị trí khá thoáng gần cửa sổ…
Tên nhuộm đầu đỏ dựng lên tiếng:
_ Nè! Bà cô kia, biết nhìn không? Chỗ của đại ca Long mà cô cũng dám sắp con nhỏ mọt sách ghẻ rách đó vào à!
3 tên còn lại cũng hùng hổ phụ họa…
Cô giáo lau mồ hôi tay đáp:
_ Nhưng… lớp này còn mỗi chỗ cạnh… trò Long là trống nên…
Cô giáo chưa hết lời thì tên kia nhảy bổ vào:
_ Bà già! Dám gọi Đại ca Long là… học trò của bà sao? Biết chữ… CHẾT viết như thế nào không??