Tin tức Uchiha Ochina quyết đấu với Uchiha Fūhi nhanh chóng truyền khắp các lớp, lúc này là giờ nghỉ trưa, mọi người đều đang ăn no rửng mỡ không có gì làm, nghe nói có trận quyết đấu đương nhiên rất nhiệt tình tham gia hóng hớt.
Một truyền mười mười truyền trăm, khi Fūhi và Uchiha Ochina đi vào sân thể dục khởi động làm nóng người xong xuôi, mắt to trừng mắt nhỏ đấu khẩu lẫn nhau một hồi, bỗng phát hiện xung quanh đã bị bao phủ bởi biển người.
Đông nghìn nghịt, cờ quạt phần phật, xôn xao ầm ĩ.
Một đám trẻ con mới sáu, bảy tuổi mà thôi, tất nhiên quẩy càng sung càng thích, chỉ hận không thể xem hai người dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, trong sân càng ngày càng ồn ào.
Uchiha Ochina tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này được bàn dân thiên hạ chú ý như thế này, ưỡn ngực thẳng lưng, ánh mắt nóng lòng muốn thử, tràn ngập khát khao chiến thắng.
“Uchiha Fūhi, xin lỗi nhá, khiến mày lại một lần nữa bị mất mặt trước toàn trường, ha ha, nỗi nhục hôm nay nhất định sẽ bám theo mày cả đời!”
Uchiha Ochina vung hai tay, lóe lên hai đạo ánh sáng sắc lạnh, nháy mắt có hai thanh shuriken phi về phía Fūhi, xoay vù vù cắt đến hai bên trái phải.
Fūhi hơi nheo mắt, cũng lôi ra phi tiêu, phải trái đỡ đòn, đánh rơi cùng lúc hai thanh shuriken.
Người trong nghề vừa ra tay cái khác bọt hẳn!
Chiêu vừa rồi của Fūhi lập tức khiến tất cả đám nhóc xung quanh kinh ngạc.
“Thật lợi hại!”
“Có thể nhanh như gió ngăn cản shuriken, ai vậy ta?”
“Hả? Cậu không biết? Kia là tộc nhân Uchiha, học kỳ trước khiêu chiến tiền bối Kakashi, kết quả bị một cước đạp ngất, trở thành trò cười đó.”
“Hừ, thật không biết tự lượng sức, dám khiêu chiến tiền bối Kakashi.”
“Cậu ta cũng đã tiến bộ rất nhiều, thoạt nhìn cứ như một người khác.”
Xung quanh xì xào bàn tán, lại chẳng hề ảnh hưởng đến hai người trong cuộc chiến.
Uchiha Ochina không ngừng chuyển hoán thân hình, từng thanh từng thanh shuriken điên cuồng phi về phía Fūhi.
Fūhi lại chỉ dùng một tay cầm phi tiêu phòng thủ không chút kẽ hở, một con ruồi cũng không lọt, khiến Uchiha Ochina hận nghiến răng.
“Uchiha Fūhi, trình độ của mày chỉ đến thế thôi à? Sao không sử dụng nhẫn thuật hỏa độn đi!” Uchiha Ochina quát, nửa năm qua hắn vô cùng vất vả tu luyện, cuối cùng cũng luyện được Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Thuật, định bụng sẽ sử dụng thuật này để dạy cho Uchiha Fūhi một bài học.
“Nhẫn thuật? Cỡ ngươi mà ta phải dùng đến nhẫn thuật sao, giỡn hoài.” Fūhi lười biếng đáp.
Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.
Uchiha Ochina chợt phát hiện bốn phía lặng như tờ, ánh mắt của đám đông dừng trên người hắn như thể đang nhìn một đứa nhóc quậy phá trước mặt người lớn, lại như thể đang chờ xem đứa nhóc ấy sẽ làm ra trò hề gì nữa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thằng khốn mày!” Uchiha Ochina nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ lên.
Cuối cùng, hắn không khống chế được hai tay, bắt đầu kết ấn.
Tị – Mùi – Thân – Hợi – Ngọ – Dần!
Một giây, hai giây…!Năm giây…!Chín giây!
Rốt cục, hắn dùng chín giây kết xong sáu ấn, một tay đặt dọc trước miệng, gào thét: “Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Thuật!!!”
Phừng!
Một hỏa cầu to cỡ trái bóng nháy mắt phun ra từ miệng hắn, gặp gió liền phình to, càng lao càng nhanh về phía Fūhi, lửa hun nóng không khí thổi quét tứ phương.
Oa!
Đám đông cũng kém chút bùng nổ.
Học sinh tại Học viện Ninja được mấy người từng gặp qua nhẫn thuật thực sự? Ai nấy đều nhìn chăm chăm như sợ sẽ bỏ sót một giây một khắc.
Ánh mắt đám Kurenai, Rin, Asuma thì rất căng thẳng, đều lo lắng cho Fūhi.
Ngay cả Obito, nhìn như không thèm để ý, kỳ thật lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi.
Chỉ có Gai, dưới đôi lông mày vừa thô vừa đậm là một đôi mắt tự tin: Fūhi rất mạnh!
Đùng!
Hào hỏa cầu không lệch li nào đánh trúng chính giữa Fūhi, lập tức nổ mạnh, khiến đám đông vây xem rối rít ầm ĩ.
“Chết người, chết người!”
“Tên kia tại sao không né?”
“Bởi vì nó ngu, là nỗi nhục của Uchiha!”
Nhưng thứ đang bốc cháy sau cú nổ chỉ là một khúc gỗ.
“Là Thế Thân Thuật!”
“Quá gay cấn, quá tuyệt vời!”
Uchiha Ochina ngẩn người, chọc tức: “Fūhi, không phải mày mới một tay cầm phi tiêu đỡ shuriken của tao sao? Sao vừa rồi không đỡ hỏa cầu luôn đi, đồ lừa đảo!”
Hắn nhìn quanh, nhưng ngoại trừ đám đông đang ồn ào thì chẳng thấy thân ảnh của Fūhi đâu cả!
Trong lòng bỗng căng thẳng, hắn nhìn trước mắt vậy mà xuất hiện cha hắn là Uchiha Kanohoshi, tay cầm một cây gậy lớn, giận dữ trừng mắt với hắn, lạnh lùng nói: “Ochina, ngươi khiến ta quá thất vọng, ngươi không xứng làm con ta, càng không xứng với dòng họ Uchiha này, ngươi là nỗi nhục của tộc Uchiha, ta thật hối hận vì lúc trước không bóp chết ngươi từ lúc mới sinh ra!”
“Không, không phải như thế! Con, con không phải nỗi nhục, cha ơi, con đã rất cố gắng mà, cha xem, con đã học được Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Thuật!! Con là thiên tài, con là thiên tài mà!!!”
Uchiha Ochina ánh mắt hoảng loạn, trên trán mồ hôi đầm đìa, cả người co quắp run rẩy, bộ dạng như người bị bệnh giật kinh phong đang lên cơn, người người muốn tránh.
Đám đông vây xem ai nấy đều ngơ ngác.
“Ủa, cậu ta làm sao vậy? Đang nói với ai thế?”
“Điên rồi sao?”
“Kỳ quặc thật đấy.”
Chỉ vài người có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra ảo diệu trong đó.
“Là ảo thuật – Nại Lạc Kiến Thuật, có thể khiến cho đối thủ nhìn thấy nỗi sợ lớn nhất trong lòng, không phải Fūhi vẫn luôn theo Might Dai tu luyện thể thuật sao, từ khi nào lại học được ảo thuật này?” Sarutobi Asuma khẽ nhíu mày.
Trong một góc vắng, một đứa trẻ hơi cao lớn ngậm cọng trúc, hai tay đút túi quần thản nhiên nhìn trận chiến giữa sân: “Nại Lạc Kiến Thuật, ha ha, hai đứa này, đều không phải loại đèn cạn dầu.”
Hắn là Genma Shiranui, trong nguyên tác là một trong những giám thị của Cuộc thi Trung Nhẫn.
Hắn lớn hơn Fūhi hai tuổi, thiên phú bình thường, bây giờ vẫn đang được đào tạo sâu tại Học viện Ninja, nhưng kiến thức đã khá tốt.
Vào lúc này, thân ảnh của Fūhi bỗng hiện ngay sau lưng Uchiha Ochina, mạnh bạo đạp một cho cước.
“A!!!”
Uchiha Ochina hét lên, ngã theo tư thế chó đớp shit.
Đồng thời, đau đớn kịch liệt cũng khiến hắn tỉnh lại từ ảo thuật.
“Khốn kiếp, khốn kiếp! Mày là thằng khốn kiếp!” Uchiha Ochina lấy lại tinh thần, thấy đám đông chung quanh dùng ánh mắt quái lạ nhìn hắn, lập tức giận đến mức nghiến răng chảy máu, “Tao sẽ giết mày, tao nhất định phải giết mày!”
Uchiha Ochina lại thủ thế, có thể do tâm lý khiến tốc độ của hắn nhanh lên không ít, dùng tám giây hoàn thành kết ấn.
“Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Thuật!”
Phừng!
Một hỏa cầu thật lớn lại thiêu đốt không khí lao về hướng Fūhi.
“Nhóc con, ngươi quá nóng vội.” Fūhi thu hồi phi tiêu, nhưng lại không lùi mà tiến lên nghênh diện hỏa cầu.
“Fūhi!!” Obito đứng xem một bên sợ hãi hét lớn.
“Cẩn thận!” Yuuhi Kurenai cũng hoảng hồn, rõ ràng đang chiếm ưu thế, vì sao còn muốn trực tiếp đỡ đòn?
“Lại là Thế Thân Thuật?” Asuma nhíu mày.
Genma Shiranui cắn cọng trúc một cái: “Khí thế kia, có lẽ sắp sử dụng thể thuật nào đó.”
Quả nhiên.
“Mộc Diệp Đại Toàn Phong!!!”
Fūhi nhảy lên giữa không trung, đùi phải như gió lốc quét ngang phía trước.
Đùng!!!
Hỏa cầu còn chưa tới gần đã bị một cước của Fūhi nổ nát, hóa thành vô số đốm lửa rơi xuống, gió xoáy còn còn sót lại từ cú đá lan tới trước mặt một vài khán giả, tựa hồ còn mang theo vài phần nóng rát.
“Cái gì?!” Uchiha Ochina không dám tin nhìn một màn này, đôi mắt hằn tơ máu, hoàn toàn không thể tin nổi chuyện này là thật, nhẫn thuật của hắn, Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Thuật dễ dàng bị một cú đá hóa giải?
Không thể nào!
Đám đông vây xem cũng kinh hãi kêu than, tất cả đều bị khí phách một cước kia của Fūhi làm cho rúng động.
“Từ trước đến nay có chuyện này sao, khí thế chỉ tiến không lui đó là sao?” Trong góc khuất, hai mắt Hyuga Shinshū trợn to không thể tin nổi, “Thể thuật của tên kia…!sao có thể như vậy?!”.