Bề Tôi Trung Thành

Chương 56

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 56

Edit: Shpdarn
_

Quần áo của Quý Minh Thư lấm lem rượu đỏ, lúc Sầm Sâm đi mua sườn cô không theo xuống.

Đợi Sầm Sâm quay về, chiếc Bentley phóng thẳng một đường về khu Minh Thủy.

Chạng vạng tối, tuyết đã ngừng, trên không trung là một mảng màu than chì chầm chậm đổ xuống, ánh sáng ảm đạm. Trên đảo giữa hồ, từng tán cây ngọn cỏ khoác lên lớp áo bạc, con đường uốn lượn sáng đèn, vầng sáng dìu dịu.

Quý Minh Thư chợt phát hiện, hình như đây đúng là lần đầu tiên cô thấy tuyết rơi ở khu Minh Thủy.

Về lại nhà, Sầm Sâm xách túi mua sắm siêu thị đi đến đảo bếp.

Quý Minh Thư nhìn giọt rượu lấm tấm trên váy mình, nói với anh một tiếng rồi vội vàng lên tầng tắm rửa.

Trước khi tắm, Quý Minh Thư còn đứng trước tủ để đồ ngủ đắn đo chần chờ mất năm phút.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Chốc chốc lại lấy một bộ ướm lên người, nhưng nhìn sao cũng thấy không hài lòng. Vàng nhạt trông rất trẻ con, màu đỏ rượu thì rất gợi cảm, bộ đồ ngủ che tay che chân thì bảo thủ quá, váy ren ngắn thì lại có vẻ vội vàng hấp tấp không chờ nổi, chẳng dè dặt chút nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô lôi ra chụp vài tấm, gửi vào nhóm chat để Tưởng Thuần và Cốc Khai Dương tư vấn giúp cô.

Cốc Khai Dương vẫn cứ trong trạng thái giả chết, Tưởng Thuần thì trả lời rất nhanh.

Tưởng Thuần:【Cái màu xanh lá kia không tồi, mà cậu hỏi mấy cái này làm gì, cậu muốn mở tiệc ngủ hả? Bao giờ làm, mình cũng muốn đi!】

Quý Minh Thư tự động bỏ qua nửa câu sau của cô ấy,【Làm gì có cái nào màu xanh lá】

Tưởng Thuần:【Cái thứ hai không phải màu xanh à?】

Quý Minh Thư:【 Rõ ràng là màu lam khói, cậu bị mù màu à.】

Quý Minh Thư:【Thôi, mình đúng là điên rồi mới hỏi ý cậu】

Tưởng Thuần:【?】

Tưởng Thuần:【Nhỏ bé, đáng thương, lại bất lực】

Tưởng Thuần hỏi mấy câu, nhưng Quý Minh Thư hoặc là không lên tiếng, hoặc là thả mấy cái sticker chả liên quan, cố tình không trả lời thẳng lòng hiếu kỳ của cô ấy.

Cốc Khai Dương từ đầu đến cuối chỉ im lặng xem chùa, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được phải ngoi lên.

Cốc Khai Dương:【Mặc cái gì mà chả như nhau, kiểu gì cũng phải cởi.】

Nhóm chat bất ngờ rơi vào im lặng.

Ba mươi giây sau, Tưởng Thuần bắt đầu spam.

Tưởng Thuần:【Huhuhu mị chỉ là một bé ngỗng đáng yêu.】

Tưởng Thuần:【Mị đã làm gì sai mà phải bị các người vấy bẩn tâm hồn thuần khiết!】

Tưởng Thuần:【Mị nghi ngờ các người đang phát tán nội dung cấm trẻ nhỏ và mị đã có bằng chứng!】

Không ai quan tâm.

Cốc Khai Dương nói toạc móng heo xong thì chuyển điện thoại về chế độ im lặng, cũng cài đặt tin nhắn nhóm chat thành không làm phiền.

Quý Minh Thư thì vội vàng ném điện thoại đi, ôm gương mặt đỏ xuống tận cổ cho hạ nhiệt.

Thật kỳ quái, Cốc Khai Dương vừa nói như vậy, con hươu nhỏ trong lòng cô như mắt mờ điên cuồng chạy loạn ba trăm sáu mươi độ. Cô cũng ngại không chọn chọn lựa lựa gì nữa, vội vàng lấy một bộ rồi lao vào phòng tắm.

Thật ra thì Cốc Khai Dương nói hình như cũng không sai…

Không đúng, nghĩ cái gì thế!

Cô vỗ vỗ thật mạnh vào hai má mình mấy cái.

Đều tại Cốc Khai Dương! Tội lỗi! Vô sỉ!

Quý Minh Thư:【Cốc Khai Dương, chết đi!】

*

Một giờ sau, phòng tắm mịt mờ hơi nước. Sau khi tắm xong, Quý Minh Thư ngồi trên ghế mềm bên cạnh bồn tắm tỉ mỉ thoa sữa dưỡng thể, loại này có hương sơn trà rất nhạt, cô cũng thoa tinh dầu có mùi tương tự cho tóc, sau khi sấy khô mùi hương thoang thoảng phân tán, mái tóc đen dài xoăn sóng xoã tung mềm mại, lơi lả tự nhiên.

Sửa soạn xong xuôi, cô đứng trước gương xoay người mấy cái, rồi gật gật đầu tự cho bản thân ảnh mắt tản thưởng. Cuối cùng còn không quên tô một chút son môi hương hoa quả.

Lúc cô xuống tầng, công đoạn nấu ăn của Sầm Sâm cũng sắp đến hồi kết thúc.

Sườn kho tàu đỏ cam óng ả, thịt viên bọc nếp tròn tròn đáng yêu, xà xách luộc xanh tươi đẫm nước, từng đợt mùi hương mê người xông vào mũi.

Cô chắp tay sau lưng, đứng trước bàn ăn chần chừ do dự, rồi lại bước đến chỗ đảo bếp thò đầu ra nhìn, hỏi anh, “Vẫn còn món nữa hả?”

Sầm Sâm vừa lau lưỡi dao vừa nói: “Còn một món canh cà chua trứng, làm xong rồi, có thể bưng lên.”

“Vậy em giúp anh bưng lên nhé.”

Quý Minh Thư chủ động góp sức.

Cô ở nhà Cốc Khai Dương một khoảng thời gian dài như vậy, cũng đã học làm được chút chuyện, ít nhất bây giờ mà chỉ ngồi gõ bát chờ ăn thì cô sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng.

Sầm Sâm cắm dao kéo về chỗ cũ, giọng nói ôn hòa nhàn nhạt, “Không cần đâu, để anh.”

“Ừm.” Quý Minh Thư ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại ngoan ngoãn lẽo đẽo sau Sầm Sâm, như cái đuôi nhỏ theo anh đến bàn ăn.

Thật ra Quý Minh Thư là người không thể ngồi yên, ăn cơm cũng thích náo nhiệt, nhưng tính Sầm Sâm ăn cơm lại rất nghiên chỉnh, không thích nói chuyện. Hai người chỉ có thể ngồi hai bên góc vuông của bàn lẳng lặng ăn cơm, đến cả tiếng nhai nuốt cũng rất nhỏ.

Nhưng không một ai có thể biết được, một cô gái bên ngoài có vẻ ngoan ngoãn tĩnh lặng, trong đầu lại đang suy nghĩ đến hình ảnh cấm trẻ nhỏ thế nào. Ví dụ Quý Minh Thư, lúc này cô đang rất nhã nhặn gặm sườn, trong lòng lại không ngừng tưởng tượng đến hình ảnh vận động sau bữa cơm.

Cô cứ nghĩ cứ nghĩ, hai chân dưới bàn cũng bất giác đung đưa hai cái, vừa khéo lại đụng trúng vào chân của Sầm Sâm.

Cô khựng lại, cắn đầu đũa nhìn Sầm Sâm.

Sầm Sâm chạm mắt với cô, vẻ mặt điềm tĩnh. Một lúc lâu sau, anh bỗng mở miệng nói, “Ăn cơm đã.”

… ?

Quý Minh Thư vốn đã căng thẳng, Sầm Sâm vừa nói như thế, từ mặt đến cổ đều nhanh chóng nóng lên. Không phải chứ, ý anh là sao? Cái gì mà ăn cơm đã? Chẳng lẽ nhìn cô vã đến thế cơ à?

Quý Minh Thư há miệng định giải thích, nhưng thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, hơn nữa cũng vì mình làm chuyện chột dạ nên không thể cây ngay không sợ chết đứng được, cô có chút vừa thẹn vừa giận, chỉ có thể vùi mặt vào bát, vội vàng và xong bát cơm.

*

Mà nói cho cùng thì cũng là Sầm Sâm không đúng.

Ở trên xe đã nói làm sườn kho cho cô, làm cô cứ suy nghĩ miên man mãi, giờ về nhà lại đột nhiên biến thành hệ cấm dục Liễu Hạ Huệ, mà ăn xong cơm anh còn có tâm trí thu dọn bát đũa, thu dọn bát đũa xong lại còn mở cuộc họp video!

Quý Minh Thư co chân ngồi trên ghế sofa của phòng nghe nhìn đợi cả nửa ngày, cảm giác như chờ đến héo cả tim, tâm tư ướt át kiều diễm cũng theo thời gian và vẻ dửng dưng của Sầm Sâm mà tan thành mây khói, dần dần tăng theo là sự tức giận.

Càng nghĩ càng giận, cô đứng bật dậy khỏi sofa, đi chân trần chạy vào phòng làm việc.

Trong phòng, Sầm Sâm đeo tai nghe bluetooth đang tổng kết cuộc họp, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, anh hơi ngước lên nhìn, liền nghe thấy Quý Minh Thư bực tức nói “Em ngủ đây!”

Sau đó dậm chân quay đầu rời đi.

Sầm Sâm khẽ cong môi, lại cúi xuống tiếp tục tổng kết qua màn hình máy tính, chỉ là tốc độ lời nói hơi nhanh hơn, “Bài báo cáo vừa rồi của quản lý Lý cũng có nói rồi, lợi tức đầu tư vào mảng này quá thấp, khoảng cách thu hẹp lại chỉ là vấn đề thời gian…”

Đám nhân viên gian dự cuộc họp đều đồng loạt có cùng một suy nghĩ: Hả? Hình như lúc nãy nghe nhầm hay sao? Không phải chứ, sao vừa rồi bên phía chủ tịch lại nghe thấy một giọng nữ, quái lạ.

Còn chưa đợi suy nghĩ này kết thúc, Sầm Sâm đã bắt đầu kết thúc cuộc họp, “Hôm nay cứ vậy đã, mọi người vất vả rồi.”

Ngay sau đó, màn hình tối đen.

Sầm Sâm tháo tai nghe đứng dậy, sửa lại cổ áo.

Lúc đi đến phòng ngủ, anh chợt phát hiện Quý Minh Thư đã thù dai khóa cửa phòng lại, không biết nghĩ đến chuyện gì, anh lại cong môi.

*

Quý Minh Thư về phòng ngủ rồi ôm gối ngồi xếp bằng trên giường, chờ đợi động tĩnh từ phía cửa. Chờ ba phút đồng hồ, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên âm thanh rất nhỏ, xem như vẫn chưa quá muộn.

Cô dựng tai tiếp tục nghe ngóng, nhưng mười giây trôi qua, hai mươi giây trôi qua, ba mươi giây trôi qua… Cô lại bắt đầu nghi ngờ là do mình nghe nhầm.

Không hợp lý.

Sao lại không có tiếng gì.

Cô bực bội, không nhịn được nữa, lại đi bỏ chiếc ghế chặn cửa ra, sau đó lặng lẽ hé cửa ra một khe nhỏ.

Cánh cửa hé ra ngày càng lớn, đến cuối cùng cô thò cả đầu ra ngoài, bên ngoài vẫn trống không một mảnh không một bóng người.

Aaa đồ cờ hó Sầm Sâm này đúng là đồ móng heo chết tiệt! Nếu vừa rồi không phải do cô nghe nhầm thì chính là do tên móng heo này phát hiện ra cửa không mở được thế là bỏ cuộc luôn! Bất kể là lí do nào thì Sầm thị Sâm Sâm đều phải chết!!!

Quý Minh Thư vô cùng tức giận, rõ ràng là hai người cùng ăn sườn, tại sao người luôn nghĩ ngợi chỉ có cô! Cô “rầm” một cái sập cửa phòng lại, trong lòng còn điên cuồng mắng: Anh đã không để bụng đến “sườn nhỏ” như thế! Thì vĩnh viễn anh đều khỏi cần ăn!!!

Nhưng ngay một giây phút sập cửa rồi quay đầu lại kia, cô bỗng va vào một vòng tay mát lạnh.

Đầu óc cô trống rỗng, trái tim suýt nữa bị dọa đến ngừng đập.

Sau khi bình tĩnh lại cô hơi ngây người, nói cũng không thành lời, “Anh… Anh sao lại vào được, suýt nữa hù chết em, anh…”

Cô vô ý nhìn ra cánh cửa phòng để quần áo đang mở rộng phía sau, bỗng nhiên hiểu ra, chẳng lẽ là anh đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay nên mới mở rộng thêm phòng để đồ trên tầng.

Sầm Sâm không trả lời, chỉ cười khẽ một tiếng, đang lúc cái miệng nhỏ của Quý Minh Thư còn không ngừng lắp bắp, anh đã ấn người trong lòng lên tường, một tay chống bên tai cô, một tay ôm lấy cô, sau đó chặn miệng cô.

Đèn trong phòng vẫn sáng choang, Quý Minh Thư mấy lần vươn tay ra muốn tắt đèn, nhưng đã không tắt được thì thôi đi, đến cả đèn không bật cũng bị cô bật lên, về sau Sầm Sâm lại càng không cho cô cơ hội tắt đèn, để dễ dàng thay đổi vị trí.

Lần này thời gian Quý Minh Thư rời nhà đi khá dài, đồng nghĩa với việc Sầm Sâm cũng “ăn chay” từng đó thời gian, mặc dù so ra thì không bằng hai năm đi Úc kia, nhưng cũng chẳng biết tại sao, lòng nhẫn nại hình như lại theo tuổi tác tăng lên mà dần dần giảm xuống.

*

Giữa đêm, hồ Minh Thủy bắt đầu đổ tuyết, trận tuyết hình như còn dữ dội hơn ban ngày, tiếng tuyết bay vù vù lẫn vào tiếng nước trong phòng tắm, nhất thời không thể phân rõ là tuyết rơi hay là nước chảy.

Quý Minh Thư rầu rĩ ngồi trong bồn đưa lưng về phía Sầm Sâm, còn đang không ngừng giục anh đi đánh răng, giục xong lại dùng tay quạt quạt gió, rồi lấy hai tay che mặt lại, vô cùng hận mình vì đã không học cách nín thở dưới nước.

Sầm Sâm dựa vào bồn rửa mặt, qua loa mặc vào chiếc áo sơ mi cổ nhăn nhúm, cúc áo cũng cài sai chỗ.

Anh rũ mắt nhìn về phía Quý Minh Thư, thầm cười khẽ, ánh mắt cũng ý vị không rõ mà tối sầm, ngón cái chậm rãi lướt qua môi dưới, dường như chưa thỏa mãn, ngón trỏ lại lướt qua từ bên kia. 

_

Chương sau set pass nha, vẫn là pass giống chương 53 thôi: 

Quý Minh Thư thích ăn món gì? Hint: s********u

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!