Edit: shpdarn
Biến hình kế?
Cúp điện thoại, đầu óc Quý Minh Thư vẫn cứ mông lung.
Anh ta nói, cô hợp đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy đến mạng cũng không có, lại còn giết heo, trồng rau, chăn trâu, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa thời đại mới?
Anh ta còn người à? Loại lời này mà cũng nói ra được.
“Không phải chỉ là tiêu mấy đồng tiền thối của anh thôi à, anh có cần ác vậy không!”
“Sao anh không tự đi mà cải tạo!”
Quý Minh Thư tức đến nỗi gặm một hơi hết ba cái macaron, trong giọng nói tràn ngập sự khó tin “Trên đời này lại có như thế tàn nhẫn như thế”.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cốc Khai Dương theo bản năng sửa đúng, “Cũng không phải chỉ là ‘mấy đồng’ tiền thối.”
Quý Minh Thư nhanh chóng nhét một cái macaron vào miệng cô ấy, ánh mắt rõ ràng đang nói: Chị ăn đi rồi mau ngậm miệng.
Tưởng Thuần cũng không biết quan hệ thật sự của Quý Minh Thư và Sầm Sâm, còn tưởng rằng đây là thú vui nho nhỏ ve vãn đánh yêu của đôi vợ chồng ân ái, cho nên tất cả sự chú ý của cô ấy đều dồn về chuyện “Quý Minh Thư vừa động tay với đồ ngọt”.
Cô im lặng nuốt nước miếng, phụ họa lấy lệ nói: “Bớt giận bớt giận, chồng cậu cậu chắc chỉ đùa chút thôi, anh ta đâu nỡ để cậu đi tham gia cái gì mà Biến hình kế.”
Lúc nói chuyện, cãi nĩa của cô ấy cũng lặng lẽ mò về phía cái bánh Tiramisu.
Nhưng còn chưa chạm được tới Tiramisu, Quý Minh Thư đã “bộp” một cái mà tát bay móng ngỗng của cô, cũng cho cô một ánh mắt phạt thẻ vàng lần hai.
Tưởng Thuần ỉu xìu, oán khí sâu nặng.
Có lẽ là gần đây bị Quý Minh Thư ép đến quá tàn nhẫn, giây tiếp theo cô lại bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, bị Nữu Hỗ Lộc* Tiểu Thổ Ngỗng nhập vào, cái miệng nhỏ bla bla điên cuồng phản pháo.
(*) Nữu Hỗ Lộc thị là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Một trong hai gia tộc xuất sinh nhiều Hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời Hoàng đế Thanh Triều.
“Cứ xem như Biến hình kế tình nguyện mời cậu tham gia chương trình, cậu cũng tuyệt đối đừng có đi, các cô bác nông dân có làm gì sai mà phải tiếp đãi một tai họa như cậu, vai không thể gánh, tay đến cái dây giày cũng không biết buộc thì làm sao trông chờ được cậu đi cấy mạ trồng rau? Trời ạ, chỉ sợ là đứa trẻ nhà hàng xóm chạy qua sờ sờ cái túi của cậu câu còn gào lên: A! Bỏ cái tay bẩn ra! Cái túi này 120 vạn!!”
Quý Minh Thư: “……?”
Chỉ một miếng Tiramisu mà đã lật thuyền.
Cô làm gì sai mà phải gả cho một tên đàn ông như kia, lại còn quen biết với bạn bè kiểu này?
–
Về đến nhà, Quý Minh Thư vẫn cứ đắm chìm trong mấy lời diss ác độc của Sầm Sâm đến không thể kiềm chế.
Đi toilet, cô lại phát hiện ra ‘dì cả’ đến thăm, nhất thời mang theo âu sầu nhàn nhạt vùi mình trên ghế sofa, cẩn thận suy xét giáo huấn mà Cốc Khai Dương dặn đi dặn lại.
Thật ra sau khi trải qua lần sợ bóng sợ gió vì chuyện ngoại tình lần trước, cô cũng nghiêm túc tự hỏi: Nếu thực sự có một ngày như vậy, cô và Sầm Sâm đi tới một bước ly hôn kia, cô sẽ phải trải qua cuộc sống sau đó như thế nào.
Trước khi kết hôn, Quý gia đối với cô rất tốt, nhưng cô không có vốn chủ sở hữu* thực tế nào, cũng không có tài sản có thể thực hóa** số lượng lớn.
(*) Vốn chủ sở hữu là một quyền toàn diện về các quyền nhân thân và tài sản mà các cổ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty TNHH cổ phần được hưởng.
(**) Thực hóa là một thuật ngữ tiếng Trung, có nghĩa là trao đổi tài sản và chứng khoán không dùng tiền mặt thành tiền mặt.
Sau khi kết hôn, Sầm Sâm để cô tiêu dùng thoải mái, nhưng trước khi kết hôn cô và Sầm Sâm có ký hiệp nghị, nếu ly hôn, một xu cô cũng không chiếm được, chỉ có thể tay trắng ra khỏi nhà.
Tên cẩu nam nhân này mà ác hơn chút nữa thì, bao nhiêu thứ đồ xa xỉ mà mấy năm nay cô tiêu xài vô độ đều không thể mang theo.
Hơn nữa hiện tại hai nhà Sầm Quý là quan hệ thế nào, Quý Minh Thư càng rõ ràng hơn Sầm Sâm. Nếu thật sự phải ly dị, Quý gia còn sốt ruột hơn cô.
Như vậy tính ra, ngoại trừ căn hộ ở Bách Tụy Thiên Hoa kia là đứng tên cô, những thứ khác sau khi ly hôn đều biến thành hư ảo.
Nghĩ tới những điều này, Quý Minh Thư mới có một chút cảm giác khủng hoảng.
Nhưng chỉ là từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa, được Quý gia lấy liên hôn làm mục đích mà bồi dưỡng nuôi lớn, cái ý chí tự mình kiếm tiền nuôi bản thân phải nói là tương đối yếu kém.
Hơn nữa cô đã bỏ qua quá trình đi thẳng tới kết quả, sống cuộc sống ngợp trong vàng son mà hầu hết mọi người đều mong muốn, nếu cứ bắt cô phải bất mãn với cuộc sống này rồi lăn lộn theo đuổi ước mơ thì cũng thật là làm khó cô rồi.
Cho nên một chút cảm giác khủng hoảng này, còn không đủ để đánh thức ý chí độc lập không biết đang ẩn nấp ở cái xó nào của cô.
Nhưng ——
Tinh thần phản loạn trong xương tủy của cô còn mạnh hơn ý chí độc lập nhiều.
Ngồi trên ghế sofa âu sầu mười phút, cô tưởng tượng một chút vẻ trào phúng nhàn nhạt trên mặt Sầm Sâm lúc bảo cô tham gia Biến hình kế, sau đó cô không chút do dự cầm điện thoại lên trả lời Mạnh Tiểu Vi, ngay sau đó lên tầng thu dọn hành lý.
–
Đây không phải lần đầu tiên Quý Minh Thư làm trái ý Sầm Sâm, cho nên trên đường đi xã giao, Sầm Sâm nhận được tin tức Quý Minh Thư xác nhận tham gia chương trình anh cũng không bất ngờ.
Chu Giai Hằng hỏi: “Sầm tổng, có cần phải bảo bên phía tổ tiết mục thay người không?”
“Không cần,” Sầm Sâm day day thái dương, “Điều chỉnh một chút danh sách tổ đội, cũng bỏ phần ghi hình chính đi, nếu cô ấy không tự nói, cũng không cần nói rõ thân phận với phía đài truyền hình.”
Chu Giai Hằng ngừng lại, đáp một tiếng ‘vâng’.
Quân Dật chính là kim chủ ba ba lớn nhất của gameshow Thiết kế nội thất này.
Vì để làm nóng trước tên tuổi của khách sạn thiết kế “Quân Dật Nhã Tập” dưới tên Quân Dật, tập đoàn ‘đập’ một số tiền lớn vào đài Tinh Thành, từ chương trình tên tuổi đến chương trình đang trong quá trình hoàn thiện đều can dự vào.
Hơn nữa trong đó còn có hai nhà thiết kế thế hệ mới vốn chính là Quân Dật nhìn trúng, mời đến thiết kế cho “Quân Dật Nhã Tập”, đóng vai trò quan trọng trong chương trình.
Chỉ là Quý Minh Thư hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Nửa tiếng sau, chiếc Bentley dừng trước cửa “Phượng Đường”, Chu Giai Hằng xuống xe trước, mở cửa xe cho Sầm Sâm.
Buổi xã giao tối nay không dễ thoái thác, là cục trưởng Trần người quen lâu ngày của Sầm Viễn Triều, cục trưởng Trần cục đây là muốn dắt mối, kéo anh đầu tư cho một hạng mục điện ảnh.
Vừa mới xuống xe, đã có nữ phục vụ mặc sườn xám búi tóc dẫn Sầm Sâm vào trong.
Một đường dẫn đến phòng ở tầng 3, nữ phục vụ đẩy cánh cửa bình phong cho anh, Chu Giai Hằng cũng đúng lúc nhận được tin Quý Minh Thư đã lên đường đến Tinh Thành trước.
Anh ta đi theo sau Sầm Sâm, thấp giọng báo lại với anh.
Sầm Sâm đang nghe, lúc tới gần mới phát hiện, trong bữa tiệc còn có người cũ ngồi đó.
Lý Văn Âm hôm nay mặc váy len cao cổ không tay màu xám, đeo đôi khuyên tai đơn giản, tóc buộc thấp thành đuôi ngựa, mặt mày thanh đạm, son môi cũng là màu hồng đào hơi nhạt.
Nhìn từ xa, hơi thở nghệ thuật của nữ phần tử tri thức ập vào trước mặt.
Lý Văn Âm dường như cũng không bất ngờ khi Sầm Sâm đến, cũng không có vẻ mặt dao động đặc biệt gì, chỉ có lúc cục trưởng Trần dẫn đến thì chủ động nâng nâng ly rượu, hướng về phía anh mời rượu.
“Tiểu Lý mới bồi dưỡng từ Pháp về, là một vị đão diễn trẻ rất không tồi đó, gần đây cô ấy có chuẩn bị một hạng mục, chủ đề rất hay, tươi sáng, tích cực, hướng về phía trước! So với mấy thứ như hiện tại, thể hiện một mặt tối tăm của thanh xuân, rất có chất riêng!”
“A Sâm, tập đoàn các cháu bây giờ không phải cũng đang tham gia đầu tư mấy hạng mục điện ảnh sao? Nếu cháu có hứng thú, có thể giúp đỡ một chút một đạo diễn trẻ có tài hoa lại có lý tưởng như Tiểu Lý mà!”
“Nào nào nào, Tiểu Lý, mau lại mời Sầm tổng một ly, Sầm tổng đây chính là thanh niên tuổi trẻ tài cao số một số hai Tứ Cửu thành đấy!”
Lý Văn Âm chủ động mời rượu, Sầm Sâm cũng nâng ly chạm nhẹ một cái. Nhưng anh không uống, chạm ly xong thì đặt xuống, bốn lạng đẩy ngàn cân* mà chuyển chủ đề nói chuyện với cục trưởng Trần.
(*) Bốn lạng đẩy ngàn cân [四两拨千斤]: khéo léo chuyển chủ đề, chuyển hướng câu hỏi.
Cho đến tận khi tan tiệc, Sầm Sâm cũng chưa từng trao đổi một lời dư thừa nào cùng Lý Văn Âm.
Đoạn thời gian nào đó trong cuộc đời anh, đã từng đối với cô gái Lý Văn Âm hoàn toàn khác biệt với Quý Minh Thư này coi trọng có thừa. Nhưng anh đối với chuyện tình cảm không đặt nặng, sau khi tốt nghiệp cấp ba từng qua lại với Lý Văn Âm ba tháng, cho đến hôm nay, vậy nhưng cũng không nhớ nổi một chi tiết nào.
–
Bóng đêm thăm thẳm, Sầm Sâm vừa ra khỏi hội sở, vừa bảo Chu Giai Hằng xác nhận vị trí khách sạn của Quý Minh Thư.
Bên phía Đế Đô còn có chút chuyện cần Chu Giai Hằng ở lại xử lý, tối nay xuất phát đi Tinh Thành chỉ có vệ sĩ đi theo.
“Sầm Sâm.”
Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ quen thuộc.
Sầm Sâm khựng lại bước chân, nhìn về phía sau.
Trong bữa tiệc Lý Văn Âm luôn ngồi, chỉ có thể thấy nửa người trên, lúc này đứng đố, càng lộ ra dáng người thướt tha, khí chất ưu nhã.
Cô ta chậm rãi lại gần, cười một tiếng rất khẽ, lại đưa tay, “Đã lâu không gặp.”
Sầm Sâm nhàn nhạt đáp: “Đã lâu không gặp.”
Thấy Sầm Sâm không có ý định bắt tay, Lý Văn Âm cũng chỉ nghiêng nghiêng đầu, tự nhiên thu tay về.
Rất nhanh, cô ta lại thẳng thắn thành khẩn nói: “Thực ra hôm qua tôi đã biết, hôm nay anh sẽ đến tham gia tiệc rượu này, nhưng người trong giang hồ*, vì để kéo chút đầu tư, cũng chỉ có thể cử hiền bất tị tiền nhiệm** thôi, hy vọng anh đừng để ý.”
(*) Cả câu là Người trong giang hồ, thân bất do kỷ [人 在 江湖,身不由己]: nghĩa là phải thuận theo hoàn cảnh, buộc phải thích nghi và thay đổi bản thân, không thể làm theo ý mình.
(**) Câu gốc là Cử hiền bất tị thân: có nghĩa là tiến cử người tài thì không cần vì là người thân của mình mà né tránh (tị hiềm). Còn từ ‘tiềm nhiệm’ ở đây nghĩa là người yêu cũ. Có thể hiểu là: không vì người đó là người yêu cũ mà né tránh, bỏ qua cơ hội tốt.
Giọng điệu của cô ta trước sau như một, trong điềm đạm lại mang theo chút vui đùa, có chừng mực nhưng cũng có yêu sách một cách khéo léo.
Thật ra Lý Văn Âm biết, con người Sầm Sâm lạnh nhạt. Nhưng nói thế nào thì hai người cũng ‘đã từng’, lúc trước chia tay cũng không làm khó coi đến mức sống chết không gặp lại nhau nữa, nhưng ít nhất, cô ta cũng có thể nhận được một câu “Không sao” từ miệng Sầm Sâm mới đúng.
Nhưng chỉ vừa dứt lời, cô ta lại nghe thấy Sầm Sâm không hề lưỡng lự mà đáp lại bằng ba từ khác, “Tôi để ý.”
Nói ra ba từ này, không chỉ Lý Văn Âm, mà chính Sầm Sâm cũng theo bản năng mà khựng lại một chút.
Cảnh tượng này có chút quen mắt, hình như không lâu trước đây, anh cũng ở bên ngoài một hội sở khác, nói với một cô gái khác một câu giống ý hệt.
Sau đó còn có một câu, câu kia nói ra thì, anh lúc ấy giống như đang khen Quý Minh Thư, mà còn khen đến có chút khoa trương.
Phút chốc thất thần ngắn ngủi của Sầm Sâm rơi vào trong mắt Lý Văn Âm lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.
Thời niên thiếu gắp được một người quá mức tốt đẹp, thế cho nên nhiều năm như vậy cô ta cũng rất khó mà hoàn toàn hết hy vọng với người mình đã thích khi xưa, cho dù là anh đã kết hôn, nhưng chất niệm này trong lòng cô ta cũng chưa từng trút bỏ.
Anh để ý có phải là bởi vì… cũng có một nỗi lòng giống mình không?
Lý Văn Âm lại muốn nói thêm gì đó, nhưng người cũng hiểu lầm như vậy là Chu Giai Hằng không biết sao, lại vô cùng vượt quá khuôn phép mà ho nhẹ một tiếng.
Sầm Sâm hoàn hồn, nhớ tới thời gian chuyến bay, lại lạnh nhạt nói: “Đầu tư phim ảnh cũng không phải ngành kinh doanh chính của Quân Dật, nhưng nếu cục trưởng Trần đã có lòng giới thiệu, tôi có thể làm thủ tục cho cô với bên phía công ty mẹ* Hoa Chương, chỉ là các hạng mục điện ảnh mấy năm này ngày càng không dễ làm, hệ số rủi ro cũng cao, công ty cần tiến hành đánh giá kiểm soát rủi ro một cách chính xác, cuối cùng có đầu tư hay không không phải một mình tôi có thể quyết định. Xin lỗi, tôi còn có lịch trình khác, cũng không nán lại nữa.”
(*) Công ty mẹ [Holding company]: Công ty Holding là một công ty mẹ dưới hình thức tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn sở hữu đủ cổ phiếu để nắm quyền biểu quyết ở một công ty khác, có thể kiểm soát các chính sách và giám sát các quyết định quản lí của công ty đó.
Khi lên xe đến sân bay, Chu Giai Hằng liền nhận sai trước, “Xin lỗi Sầm tổng.”
Không cần biết là Sầm Sâm dư tình chưa dứt với người cũ hay như thế nào, anh ta thân là trợ lý cũng không được chen ngang.
“Không sao.”
Sầm Sâm không để bụng, lại giao phó cho anh ta mấy công việc khác.
–
Lúc đến Tinh Thành thì đã hai giờ sáng, cả thành phố đều chìm vào yên tĩnh, Sầm Sâm lập tức đi đến khách sạn của Quân Dật Hoa Chương mà Quý Minh Thư ngủ lại trước.
Lễ tân đã chuẩn bị sẵn thẻ phòng cho anh, đi thẳng lên phòng trên tầng cao nhất, trong phòng mở đèn màu vàng ấm áp, lại không thấy bóng dáng Quý Minh Thư đâu.
Mất một lúc sau, anh mới nghe thấy từ bên phải chiếc giường truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Bước qua đó, anh thấy Quý Minh Thư đang nằm trên thảm cạnh giường, cả người cuộn lại như con tôm nhỏ.
Mười giờ hơn Quý Minh Thư đã đến Tinh Thành, sau khi cô rửa mặt đi ngủ, bụng lại âm ỉ đau. Cô có gọi phục vụ phòng, nhưng một cốc trà gừng đường đỏ cũng không có tác dụng cho lắm.
Lúc này cô đã hết đau rồi, chỉ là không còn chút sức để đứng dậy nữa.
Ngủ đến nửa tỉnh nửa mơ lại thấy một bóng hình quen thuộc, cô còn tưởng là mình lại mơ thấy Sầm Sâm phiên bản dịu dàng 18+, cũng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng tủi thân, cô vươn hai cánh tay lên, làm nũng nói: “Ôm ôm.”
_______________
Editor: Aaaaaaaaaa, Thư bảo bối quá đáng yêu 😍
Tuần này ra 4 chương để làm quà cho các bạn vì mình đã nghỉ mất 2 tuần, nhưng từ tuần sau có lẽ mình không thể ra chương đều vì lại đang chuẩn bị thầu bộ mới. Mình cũng đang chuẩn bị cho một sự thay đổi khá lớn với việc đăng truyện ở đâu, vì dạo này wattpad trục trặc quá, mà cũng có nhiều bạn đọc cũng không vào được wattpad nên đôi lúc rất bất tiện :((