Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trans + Beta: Sunni
Ánh sáng nhu hòa rơi xuống bên trên mí mắt, thanh âm hư miểu từ xa đến gần truyền vào trong tai.
“Chiêu Minh Thánh quân….”
“Chiêu Minh Thánh quân….”
— Là ai đang gọi hắn vậy?
Lông mi run nhẹ, mắt phượng hơi mở, mọi thứ trước mắt dường như bị bao phủ bởi một vầng hào quang, mơ hồ mông lung, khiến người nhìn không rõ ràng. Mà trong tầm nhìn mơ hồ, có một ánh sáng tròn đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của hắn, đôi mắt hắn chăm chú ở một điểm trước mắt, lại cảm thấy hào quang mê vụ chầm chậm tiêu tan, ánh sáng tròn ấm áp dần trở nên rõ ràng.
Một viên châu tử kham kham được nhúng vào lòng bàn tay ở hư phù ở không trung, bên trong châu tử có một đoàn hỗn độn chi khí, hô hấp dường như nuốt chửng linh uẩn, tỏa ra vầng hào quang nhu hòa khiến lòng người ấm áp.
Nó nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn, lăn đi lăn lại trong lòng bàn tay dường như muốn lấy lòng hắn, một giọng nói thiếu nữ lộ ra một chút non nớt ngây thơ từ trong châu tử truyền đến.
“Chiêu Minh Thánh quân, huynh hôm nay không vui” nàng có chút chắc chắn mà nói, “Vì sao vậy a?”
Nam nhân hơi mỉm cười, năm ngón tay khép lại, đầu ngón tay ấm áp thô ráp vuốt v e châu tử, ôn thanh nói: “Chỉ là có chút chuyện nhỏ”.
Hắn không muốn nói thêm.
Châu tử thích lòng bàn tay trầm ổn mạnh mẽ của hắn giữ nàng, cho phép những ngón tay thon dài của hắn vuốt v e trên người nàng, thông qua chi thể giải trừ, nàng có thể cảm nhận được nội tâm hỉ nộ ai lạc của hắn. Nàng thích hắn, không mong muốn hắn buồn, nhưng nàng chỉ là một hạt Hỗn Độn Châu trọng thương chưa lành, cũng không biết có thể vì hắn làm cái gì, chỉ có thể ở lòng bàn tay hắn làm nũng lấy lòng.
Khí tức ấm áp bao bọc lòng bàn tay hắn, hắn lại dùng linh lực từ người ôn dưỡng nàng. Ôn dưỡng như vậy kéo dài đã một ngàn ngày rồi, bởi vì hắn dốc lòng chăm sóc, cuối cùng nàng khôi phục hơn một nửa thương thế mà nhận được lúc bổ thiên*, thần thức cũng trở nên rõ ràng hơn. Hắn thường xuyên cùng nàng nói một số chuyện bên ngoài, hắn là Nhân hoàng Thánh quân, là người Nhân tộc đầu tiên trong lịch sử từ khi sinh có Thần Khiếu siêu phàm, được vạn dân kính ngưỡng yêu mến, nhưng hắn rất ít khi có vui vẻ, mỗi lần ở trong lòng bàn tay hắn, nàng đều có thể cảm nhận được trong lòng vô biên của hắn thê lương cùng trầm trọng.
(* Vá trời)
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hôm nay lại cùng những ngày trước không giống nhau, hắn đưa ngón trỏ ra vẽ một đạo vết máu ở ấn đường của mình, một giọt bị kim quang bao bọc ở huyết châu đỏ thẫm từ ấn đường rút ra, khuôn mặt thanh tuấn của hắn lập tức trở nên xanh xao, dường như đang ẩn nhẫn đau thống kịch liệt. Đầu ngón tay run rẩy dẫn giọt huyết châu vào trong Hỗn Độn Châu, trong Hỗn Độn Châu lóe lên một đạo ánh sáng đỏ vàng, dường như khí tức càng mạnh cũng càng chắc chắn hơn.
Một giọt đó, là hàm chứa một chút linh hồn bổn máu tinh huyết của hắn, hắn không ngừng tróc ra hồn phách của mình, rút ra phần lớn lực lượng, để hoàn thành nghi thức hồi sinh Hỗn Độn Châu. Những vết rạn nứt của Hỗn Độn Châu bị linh hồn hắn từng chút từng chút lấp đầy, phác họa ra đường văn màu vàng nhạt, đó là lực lượng và khí tức thuộc về Chiêu Minh Thánh quân.
Châu tử phát ra một tiếng thở dài thoải mái, hào quang chói mắt đó lại lần nữa trở nên mềm mại hơn, dường như vô số vải mỏng nặng nhẹ bao phủ trên người nàng, dưới bức màn ánh sáng trùng trùng điệp điệp đó, chậm rãi hiện ra một thân ảnh mảnh khảnh và duyên dáng, mái tóc dài màu xanh nha uốn lượn rũ xuống, trùng trùng điệp điệp sợi ánh sáng hóa thành y phục, che đậy thân thể oánh bạch mà lung linh. Nàng khép hai đầu gối lại ngồi bệt xuống mặt đất, da thịt như ngưng chi ngọc noãn, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, bối rối cúi xuống nhìn những ngón tay trắng nõn mềm mại của mình, lại chớp nhẹ lông mi dày và mảnh mai, chầm chậm ngước mắt lên nhìn nam tử dang đứng ở trước mặt mình.
Rõ ràng là dung nhan diễm tuyệt ba giới, lại có đôi mắt ngây thơ không am hiểu thế giới này.
Hắn có vẻ hơi hơi thất thần, lại nhìn nàng mỉm cười, môi đỏ khẽ mở, gọi ra một tiếng: “Chiêu Minh Thánh quân!”
Mê vụ tan hết, nàng dang đôi tay mềm mại ra ôm lấy cổ hắn, quyến luyến mà dựa vào ngực hắn.
Hắn hơi giật mình, hạ mắt xuống, che giấu những cảm xúc phức tạp trong mắt, tay phải nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc đen mượt sau lưng nàng.
— Thánh quân, ba ngàn đồng nam đồng nữ đã hiến tế, Đông Trạch cuối cùng cũng mưa rồi.
Hắn đứng ở trên bục cao, mắt phượng vô thần nhìn cơn mưa lớn trước mắt. Chúng thần dân đang hoan hô, sau đợt hạn hán kéo dài gặp trận mưa rào mà vui mừng, chỉ có hắn, bi thương tràn đầy.
Ở vùng đất này bị thống trị bởi Thần tộc, hắn cái Quân này, cũng chỉ là một bù nhìn. Quân quyền Thần thụ, Thần nói muốn làm thế nào, hắn phải làm vậy. Hắn tự tay mang ba ngàn đồng nam đồng nữ đó đưa vào trong Hi Hòa Thần điện mây mù phủ đầy, quay lưng rời đi, không dám nghe tiếng khóc tuyệt vọng của những hài tử đó.
Các thần dân cho rằng Thần minh tại vùng đất này bảo hộ, hoàn toàn không có nhận ra, là Thần minh giáng hạ mưa rào, lại cũng là Thần minh mang đến đại hạn ba năm, khiến Đông Trạch tấc cỏ không mọc, người chết đói khắp nơi, xong đổi con mà ăn.
Thần tộc dùng tín ngưỡng vi thực, bọn họ tạo ra sự sợ hãi, lại ban cho ân huệ, dùng lực lượng tuyệt đối thống trị tam giới, lệnh chúng sinh cúi đầu nghe theo, đi lễ cúng bái, do đó nắm giữ tín ngưỡng chi lực.
Hắn sinh ra bất phàm, cùng người thường bất đồng, có khả năng hấp thụ linh lực giữa trời và đất, nguyên thần cùng thể xác chi cường không giống với người thường, mười tám tuổi được tôn thờ là Chiêu Minh Thánh quân, được vạn dân triều bái. Nhưng ngồi ở vị trí này càng lâu, hắn lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Chúng sinh mông muội, bị Thần tộc khu sách nô dịch mà không biết, bọn họ thắp hương cầu nguyện, cúng dâng thành kính tín ngưỡng của mình, thậm chí không tiếc tàn sát chí thân cốt nhục, đến lấy lòng vui sướng của Thần minh. Thần minh am hiểu sâu sắc lòng người tham lam cùng sợ hãi, chắc chắn khống chế ngàn ngàn vạn vạn lòng người, khiến mắt họ chỉ có thể mở to nhìn vô số đồng tộc ở Thâm uyên chi hạ đánh mất chính mình, sinh như con ong cái kiến, mệnh như cỏ rác, bị tùy ý quyết định sinh tử.
Với Thần mà nói, Hi Hòa chi hạ, đều là giun kiến.
Những giun kiến, cũng có bất khuất chi tâm, tru thần chi chí!
Vạn cổ đêm trường, nếu không có ngọn đuốc, hãy để hắn là tia sáng đầu tiên.
Bên cạnh Chiêu Minh Thánh quân không biết từ khi nào có nhiều hơn một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên. Nàng mặc thân sa y màu trắng, dung mạo kiều mỹ, trong mọi cử chỉ dường như có ánh sáng lưu chuyển, tổng thể khiến người không ý thức mà nhìn đến thất thần.
Chiêu Minh Thánh quân đối với nàng lúc nào cũng đặc biệt kiên nhẫn, bất luận là tu luyện hay là xử lý công vụ, nàng đều đi theo khoong rời nửa bước, một miệng nhỏ có những câu hỏi bất tận, lúc hắn đang xử lý công vụ, nàng lại rúc vào vòng tay hắn, nghe hắn kiên nhẫn đọc từng chữ cho nàng nghe, nghiêm túc trả lời những vấn đề ngây thơ ấu trĩ của nàng. Nàng học rất nhanh, xem qua là nhớ, học một biết mười, giống như một hài tử đắc ý mà đòi hắn khen ngợi. Hắn nhìn thấy liền mỉm cười, đưa tay ra vuốt v e đầu của nàng, giống như nàng vẫn còn là châu tử hình tròn đó.
Giọng nói thâm trầm của hắn nhẹ nhàng gọi nàng là “A Châu”, tuấn nhan thanh lãnh nghiêm túc cũng sẽ vì một mình nàng lộ ra nụ cười, chỉ là đằng sau nụ cười đó ẩn giấu cay đắng không ai biết.
Đêm khuya ở Trường Minh cung, nàng chân trần trắng ngọc chạy đến bên trên giường của hắn, không muốn cùng hắn phân tách. Hắn nói với nàng nam nữ khác biệt, nàng cố chấp mà nói, nàng chỉ là một hạt châu tử. Vừa nói vừa lăn lộn trên giường, lăn vào vòng tay hắn.
Giống như quá khứ một ngàn ngày đêm, nàng thích hơi ấm lòng bàn tay của hắn cùng thô ráp chạm lên trên người nàng, nhưng nàng lại không muốn biến trở về châu tử. Nàng thích bản thân được hắn ôm trong vòng tay, lại nguyện ý hóa thành hình dáng người lớn, đồng dạng dùng đôi tay ôm lấy thân thể hắn.
“Chiêu Minh…” nàng dụi dụi đầu vào lồ ng ngực hắn, nghe thấy tiếng thở dài của người đó, lại siết chặt vòng tay, mang nàng ôm vào vòng tay.
Chiêu Minh Thánh quân thỉnh thoảng sẽ mang nàng xuất cung du ngoạn, bọn họ thay đổi dung mạo, hắn nắm tay nàng, dẫn nàng đến xem hương hỏa hưng thịnh của miếu thờ, thành kính mà vô cảm của bách tính, nữ hài đội rơm trên đầu, lão già chết vì bệnh ở bên đường.
Đôi mắt đen nhánh mà đơn thuần như hiểu như không hiểu, nàng nắm tay hắn, chỉ cảm nhận được đau xót cùng ẩn nhẫn phẫn nộ trong lòng hắn.
“Chiêu Minh, huynh vì sao không vui?” nàng chỉ quan tâm hắn.
Chiêu Minh Thánh quân cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt trong sáng như gương của nàng, không có trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại cúi đầu thì thầm nói: “A Châu, năm đó nàng vì sao có thể bổ thiên khuyết?”
Năm đó Thần tộc đại chiến, thiên khuyết địa hãm*, tam giới cận kề băng huy, là Hỗn Độn Châu hóa thành bổ thiên thạch, lấp đầy thiên khuyết, cũng bởi vậy trọng thương trầm tịch vạn năm, mãi đến khi gặp Chiêu Minh mới khôi phục ý thức.
(*Trời thiếu, đất sụp)
Chiêu Minh Thánh quân cho rằng, có lẽ nội tâm nàng cũng là lương thiện thương xót, mới hy sinh bản thân tu bổ thiên khuyết.
Tuy nhiên nàng nói: “Là Thiên đạo lệnh ta làm việc này”.
Chiêu Minh Thánh quân hơi giật mình: “Thiên đạo?”
Nàng gật đầu: “Bấy giờ ta còn chưa có ý thức của bản thân, là bởi vì huynh, ta mới bắt đầu biến thành người, có dung mạo tình cảm của người”.
Chiêu Minh Thánh quân trầm mặc một lát, hỏi: “A Châu, nếu như là nàng bây giờ, sẽ nguyện ý hy sinh bản thân đi cứu giúp thương sinh sao?”
“Hửm?” A Châu có chút kinh ngạc, nhưng không có do dự mà cự tuyệt: “Ta mới không muốn, ta tại sao muốn hy sinh bản thân, đi cứu những người không liên quan a?”
“Với nàng mà nói, chúng sinh này cùng nàng đều không có liên quan ư?” Chiêu Minh Thánh quân hỏi.
A Châu mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, Thần tộc cũng tốt, Nhân tộc cũng được, đều từ hỗn độn mà đến, ta cùng Thiên Mệnh tồn tại, chỉ là duy trì trật tự của thế gian này, đến mức sinh linh thế gian này còn sống hay đã chết, với chúng ta đều không có liên quan gì”.
Hỗn Độn Châu và Thiên Mệnh Thư, là hỗn độn bổn nguyên chi khí hóa ra, là hóa thân Thiên đạo, là tồn tại siêu nhiên. Nàng không ở trong tam giới, không thuộc về bất kì thế lực nào, mà hắn ích kỷ muốn nàng hiểu về cái nhân thế này, để nàng đối với Nhân tộc tâm sinh thương xót, thậm chí hy vọng nàng có thể giống với mình, nguyện ý vì Nhân tộc đang chịu nhiều đau khổ mà chiến đấu, là đến mức hy sinh.
Nhưng nàng nói nàng không muốn….
Sau này, hắn cũng không có nhắc lại nữa, chỉ là không từ mà biệt rời đi một đoạn thời gian dài, từ Quy hư mang về một kiện Thần khí, tên là Quân Thiên. Mười năm sau, Quân Thiên trở thành hung khí khiến Thần tộc nghe tên đã run rẩy. Cao cao tại thượng chúng Thần minh không có nghĩ đến, bọn họ xem phàm nhân như giun kiến, lại có thể xuất hiện tồn tại cường đại kh ủng bố như vậy, hắn một người một kiếm giết vào Hi Hòa Thần điện, phá hủy vô số miếu vũ, đè bẹp tượng Thần khắp nơi, khiến Thần tộc mất đi tín ngưỡng ủng hộ.
Phàm nhân, há có thể nghịch thiên tru thần!
Nhưng hắn lại há chẳng phải phàm nhân, Nhân tộc đầu tiên cũng là duy nhất — một kẻ trời sinh Thần Khiếu, sinh ra đã mang sứ mệnh nặng nề, dùng đôi vai gánh vác hưng suy vinh nhục một tộc, dùng đôi tay xé rách tấm màn đen che trời này. Hắn là ứng vận mà sinh thiên mệnh chi tử, Chiêu Minh Thánh quân, là uy hiếp Thần tộc khó mà làm thế nào.
Cuối cùng, Thần tộc cuồng nộ bắt đắc dĩ thỉnh xuất Thiên Mệnh Thư, dùng Thiên Mệnh chi lực, trấn áp thiên mệnh chi tử.
Ngày hôm đó, một quyển trúc giản hiện ra ở bên trên Hi Hòa Thần điện, hai cái chữ lớn đen huyền nét bút cứng cáp, bút ý thê lương, bắt nguồn từ khí tức hỗn độn phả vào mặt mà đến, lệnh chúng thần đều không thể không cúi đầu run rẩy.
—— Thiên Mệnh!
Một cái bàn tay thon dài mạnh mẽ vươn ra từ khoảng không, nhẹ nhàng cầm lấy quyển trúc giản đó, thân hình theo đó từ từ hiện ra.
Người đó mặc y phục màu xanh, như thương tùng thúy ngọc, cao thẳng thon dài, lông mày như viễn sơn thanh đại, mắt như bình hồ thu nguyệt, vô bi vô hỉ, vô sân vô nộ, hắn như người trong họa bước ra, cùng thế giới này hoàn toàn xa lạ.
“Là ai thỉnh Thiên Mệnh” người đó môi mỏng hơi mở, giọng nói trầm thấp không tạo ra sóng.
Thần tộc thấp kém cao ngạo cúi đầu, lộ ra hung ác chi ý: “Ngô đẳng Thần tộc, thỉnh Thiên Mệnh, tru tà Quân!”
Ánh mắt Thiên Mệnh rơi xuống trên người nam tử anh tuấn trên tay đang cầm Quân Thiên, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại một lúc.
“Thiên đạo chi tử, có thể trấn không thể giết” người đó nhẹ nhàng nói.
Chúng thần lại hỏi: “Thỉnh Thiên Mệnh, trấn tà Quân! Lệnh hắn vĩnh viễn không thể ra ngoài, lệnh Nhân tộc không có Quân như vậy!”
Bọn họ muốn mạt sát sự tồn tại Chiêu Minh Thánh quân, mạt trừ sỉ nhục đánh bại của Thần tộc, bằng cách này, sẽ có thể lần nữa khôi phục vinh quang không thể bị nghi ngờ của Thần tộc, lệnh chúng sinh lần nữa thần phục ở dưới chân bọn chúng, thành kính cung phụng, tín ngưỡng trọn đời!
Thiên Mệnh Thần quân khẽ gật đầu: “Có thể”
Trúc giản đó từ trong tay hắn bay ra, biến thành già thiên cực lớn, che đậy nhật nguyệt chi quang.
Giọng nói Thiên Mệnh Thần quân trong bóng tối vang lên: “Chiêu Minh tà quân, nghịch thiên tru thần, đọa lạc thành ma, trấn ở Dung Uyên!”
Thế gian này không có lực lượng nào có thể đối kháng Thiên Mệnh Thư. Thiên Mệnh chi thư, hỗn độn chi lực, thư viết nhân quả, trọng định càn khôn.
Thiên Mệnh sở ngôn, tức là chân tướng.
Thiên Mệnh Thần quân miệng niệm thiên hiến, pháp tắc chi lực trói trụ Chiêu Minh Thánh quân, một cảm giác âm u từ đầu tim mà sinh, bóng tối đó không ngừng lan ra rộng, mang kim giáp chiến bào nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, ngọc quan bị vỡ, tóc đen tung bay, Chiêu Minh Thánh quân cầm kiếm run rẩy, chống lại xâm thực của pháp tắc chi lực. Hắn khó khăn mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú không còn trang nghiêm cao khiết chi sắc, trong mắt phượng sát ý đỏ tươi dâng trào.
Thánh quân cuối cùng đọa lạc thành ma.
Ở thời điểm đó, tất cả sinh linh nhận thức được bị bóp méo, thế gian không ai còn biết Chiêu Minh Thánh quân nữa, chỉ biết có một cái Đọa thần bị phong ấn trấn áp ở bên dưới Dung Uyên.
Cái người đó vì Nhân tộc trả giá tất cả, lại cái gì cũng không chẳng còn lưu lại.
Không, hắn lưu lại rất nhiều thứ.
Khoảnh khắc cuối cùng, hắn tan đi tu vi cả đời, lưu tinh từ chân trời rơi lả tả, rơi vào trong phàm gian biển người, kể từ đó Nhân tộc bắt đầu tu hành chi lộ, không còn giống như giun kiến nữa, chịu đựng Thần tộc chà đạp xâu xé.
Hắn không phải ngọn đuốc, một đạo quang dập tắt, lại lưu lại vô số loại ngọn lửa.
Không hề hối tiếc…
Nếu vẫn còn, lại là nàng…
Mắt phượng nhắm lại, thế là vạn năm.
Mặt phượng mở ra, đã là vạn năm sau đó…
Trước mắt một mảnh ngọn lửa dung nham, hùng hùng liệt hỏa bùng cháy trong mắt phượng.
Hắn là Chiêu Minh Thánh quân.
Hắn là Đọa thần.
Hắn cũng là Tạ Tuyết Thần.
Nhưng mà bây giờ, hắn chẳng là ai cả, hắn là Ma Tôn!
Tiên y như hỏa, mắt phượng như đuốc, ma khí hùng dũng dung nhập vào trong thân thể hắn, y bào bị ma khí khuấy động mà tung bay, Dung Uyên chi hạ, chính phát sinh đang biến hóa kh ủng bố.
Mặt trăng đỏ lớn chiếu sáng, toàn bộ cả Ma giới đều chấn động, biển Hư Không ma khí dâng trào, vô số Ma tộc kinh hoàng nhìn thảm họa phát sinh.
“Dung Uyên sụp xuống rồi ——”
Ma tộc chạy loạn tứ xứ, hoảng loạn không đúng đường, lại căn bản không có nơi nào trốn thoát, khí tức hãi người từ Dung Uyên thâm xứ tuôn ra, đến từ uy áp của nguyên thần khiến bọn chúng hai chân mềm nhũn, vô lực chạy đi, chỉ có thể rùng mình run rẩy nhìn.
Nhìn một cái thân ảnh màu đỏ từ bên dưới Dung Uyên sụp đổ chậm rãi bước ra, phi nguyệt chi hoa* tất cả rơi rụng trên người hắn, phản chiếu khuôn mặt tuấn mĩ và dung nhan lạnh lùng nghiêm nghị.
(*绯月之华: Mặt trăng màu đỏ, hoa của trăng đỏ)
—— Tạ Tuyết Thần?
—— Không!
—— Ngô là Ma Tôn!
*
Hôm nay, Lưỡng Giới sơn đại chấn, ma khí đến từ phía tây, người thiên hạ vì vậy hoàng loạn bất an.
Cựu Ma Tôn đã chết, tân Ma Tôn lại lập.
Tân Ma Tôn giáng sinh chi thế, không tiền tuyệt hậu chi cường, ưu tú ở bên trên Tang Kỳ, tuy nhiên Tạ Tuyết Thần đã khước từ Tông chủ chi vị, không biết tung tích, sinh tử không rõ.
Chỉ có Nam Tư Nguyệt biết, Tạ Tuyết Thần chết rồi, chấm mệnh tinh thuộc về hắn đó, triệt để dập tắt rồi. Mà chính vào cùng ngày, Mộ Huyền Linh tỉnh lại.
Nàng mở đôi mắt vô thần, dường như ý thức được điều gì đó, trong tâm trí là một mảnh hỗn độn, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.
Tỉnh lại ba ngày, nàng không ăn không uống, chẳng nói chẳng rằng, hỗn độn chi khí trở lại trong cơ thể, thân thể nàng từng ngày từng ngày hồi phục, nhưng tim lại trước sau một mảnh tĩnh lặng, vô luận Nam Tư Nguyệt cùng A Bảo nói cái gì, nàng đều không có lộ ra bất kỳ phản ứng.
Tiên Minh vì Ma giới dị động mà đại loạn, Huyền Tín tôn giả trước sau lưu ý biến hóa trong Ung Tuyết Thành, sau khi biết Mộ Huyền Linh đã bình phục, trong lòng hắn dâng lên bất an mạnh mẽ, lập tức chạy đến Ung Tuyết Thành.
“Nam trang chủ, Mộ Huyền Linh sống lại, Tạ Tuyết Thần phải chăng đã gặp phải bất hạnh?” Huyền Tín tôn giả sắc mặt ngưng trọng mà hỏi.
Nam Tư Nguyệt thanh sam thưa thớt, trầm trầm gật đầu.
Huyền Tín tôn giả cụp mắt xuống, nghĩ ngợi một lát: “Nói như vậy, Mộ Huyền Linh thật sự là Hỗn Độn Châu chuyển thế…”
Nam Tư Nguyệt ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn thấu trái tim hắn trong nháy mắt: “Huyền Tín tôn giả, ngươi muốn dùng Hỗn Độn Châu chi lực, đối phó Ma Tôn”.
Huyền Tín tôn giả gật đầu, nói: “Tạ Tuyết Thần không ở đây, Ma Tôn không người có khả năng địch lại, chỉ có thể dựa vào Hỗn Độn Châu chi lực trấn giữ Vạn Tiên Trận. Vài ngày này ma khí dâng trào, lỗ hổng Vạn Tiên Trận lại càng ngày càng lớn hơn, chỉ sợ là không ngăn chặn được Ma Tôn. Ta mong muốn Mộ Huyền Linh làm đảm nhiệm tân Tông chủ Tiên Minh, Hà Tiện Ngã cũng là như vậy”.
Nam Tư Nguyệt khẽ mỉm cười, nói: “Tông chủ chi vị này, không xứng cũng được, ngày xưa nàng đương là Thánh Nữ Ma tộc, đối với nàng trăm loại hèn hạ vạn loại giày vò, bây giờ có cầu nàng, lại cũng bất quá là mang nàng đương thành Tiên Minh một món vũ khí sắc bén”.
Huyền Tín tôn giả thở dài nói: “Quá khứ đã qua, là Tiên Minh có mắt như mù. Nhưng nếu Tạ Tuyết Thần ở đây, cũng sẽ nguyện ý bảo vệ cái nhân gian này”.
“Đó là bởi vì hắn ngốc, bảo vệ nhân gian không đáng này” Nam Tư Nguyệt thần sắc lãnh đạm, “Linh Nhi là Hỗn Độn Châu, không thuộc về nhân thế này, lại hà tất phải trả giá tính mệnh?”
Trong lời hắn rõ ràng là bảo hộ chi ý, Huyền Tín tôn giả nhẹ nhàng cau mày: “Ta muốn cùng nàng gặp mặt trực tiếp”.
Nam Tư Nguyệt thu lại cây quạt, lạnh lùng nói: “Huyền Tín tôn giả, ngươi là người đại trí tuệ. Ta cho rằng không cần nhiều lời, ngươi tự có thể lý giải”.
Huyền Tín tôn giả nói: “Thân tại kì vị, chỉ có thể là phương sách cuối cùng. Ta nghĩ Mộ Huyền Linh có thể minh bạch, cũng sẽ nguyện ý”.
Nam Tư Nguyệt khó chịu nói: “Nàng không nguyện ý”.
Huyền Tín tôn giả nói: “Là nàng mời ta đến đây”.
Nam Tư Nguyệt giật mình.
Nam Tư Nguyệt ở Xuy Tuyết Lâu tìm thấy Mộ Huyền Linh một mình sống cô độc, nàng đứng ở dưới gốc thanh tùng quanh năm phủ đầy tuyết, nhìn ra xa những vạn lý phong tuyết nguy nga lại tịch mịch.
“Linh Nhi, nàng quả nhiên ở nơi này…” Nam Tư Nguyệt chầm chậm đi đến phía sau nàng, thần sắc phức tạp nhìn bóng lưng của nàng: “Huyền Tín tôn giả nói, nàng tự thỉnh đi đến Lưỡng Giới sơn, tru sát Ma Tôn, trấn thủ Vạn Tiên Trận”.
Mộ Huyền Linh không có quay đầu lại, cũng không có đáp lại lời hắn, mà lại hỏi: “Nam Tư Nguyệt, ngươi còn nguyện ý tu tập Ngọc Khuyết Kinh, khôi phục Thần Khiếu không?”
Nam Tư Nguyệt cả kinh.
Mộ Huyền Linh quay đầu lại nhìn hắn, mắt hoa đào trong suốt mang tất cả thâm tình đều trao cho một người khác, để lại cho hắn, chỉ còn lại sự lạnh nhạt.
Nam Tư Nguyệt cay đắng mỉm cười, nói: “Nàng chỉ muốn cùng ta sòng phẳng, không mắc nợ nhau”.
“Nam Tư Nguyệt, cả đời này của ta, chỉ có thể, cũng chỉ nguyện ý mắc nợ một người” Mộ Huyền Linh cụp mắt xuống, che đậy nỗi buồn “Nhưng mà chàng không còn nữa. Ta đã hứa với chàng, quãng đời còn lại cùng với chàng trấn thủ Vạn Tiên Trận”.
Lúc đó, hắn vẫn còn ở bên cạnh nàng, nàng cho rằng bọn họ vẫn sẽ có quãng đời rất dài có thể ở bên nhau, nhưng trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình nàng cô đơn, không thủ nhân gian. Nàng có ý hái lấy Trường Sinh Liên, lên thang trời hỏi Thần quan đó, rốt cuộc Tạ Tuyết Thần đánh đổi cái đại giá gì để đổi lấy nàng sống lại, nhưng ít nhất cũng phải đợi hai trăm năm, Trường Sinh Liên mới lần nữa nở hoa…
Hai trăm năm a…. Đã là một đời của rất nhiều người, nhưng nàng có thể đợi.
“Hắn đã không còn nữa, nhưng nàng một đời lại rất dài. Hỗn Độn Châu, cùng thiên địa đồng thọ, chẳng lẽ nàng vĩnh sinh vĩnh thế trấn thủ Vạn Tiên Trận sao?” Nam Tư Nguyệt tiến lên một bước, bàn tay vươn ra dừng lại trong không trung, lại chầm chậm cuộn năm ngón tay lại, ẩn nhẫn không có đặt lên lên trên vai nàng: “Ta không quan tâm nhân sinh ngắn ngủi, ngàn năm hiu quạnh, không bằng trăm năm bên nhau. Linh Nhi, nàng nếu đối với ta tâm tồn mắc nợ, ta không cần Ngọc Khuyết Kinh, chỉ mong nàng mang một đời dài đằng đẵng, cho ta trăm năm, được không?”
Nàng mang thâm tình cùng hèn mọn của hắn nhìn ở trong mắt, không phải không có xúc động, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là xúc động cùng áy náy.
“Xin lỗi….” nàng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó giơ tay lên, đầu ngón tay trắng nõn mát lạnh chạm vào giữa lông mày hắn, hỗn độn chi lực thuần túy dung nhập vào bên trong Thần Khiếu bị ma khí tổn hủy gần như không còn của hắn.
Mộ Huyền Linh nói: “Ngươi xứng đáng có một người toàn tâm toàn ý yêu ngươi”.
Nam Tư Nguyệt bi ai nhắm mắt lại, “Nhưng nếu không phải nàng, lại không có ý nghĩa”.
Hỗn độn chi khí như dòng điện ấm áp từ Thần Khiếu chảy ra khắp tay chân, lại duy nhất trái tim trước sau một mảnh lạnh lẽo. Nam Tư Nguyệt chỉ cảm thấy ấn đường đột nhiên một trận đâm chọc đau đớn, vết sẹo lâu năm vô tình bị lộ ra, không nhìn thấy nơi có máu nhỏ giọt, lại khiến hắn càng thêm thanh tỉnh hơn, dường như có một chút ánh sáng lấp lánh ở trong tâm trí chiếu sáng, bỗng nhiên đánh thức ký ức trầm tịch ở linh hồn thâm xứ.
Thân hình Nam Tư Nguyệt chấn động, đột nhiên mở mắt ra, một cổ lực lượng bàng bạc từ Thần Khiếu mà sinh, bất ngờ hất tay Mộ Huyền Linh ra. Năm ngón tay Mộ Huyền Linh hơi tê dại, kinh ngạc nhìn Nam Tư Nguyệt, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống nửa quỳ trên mặt đất, mái tóc đen xõa xuống che nửa khuôn mặt tuấn tú, khiến người nhìn không rõ thần sắc của hắn.
Mộ Huyền Linh cho rằng hắn bị thương rồi, vội vàng đi đến kiểm tra, duỗi tay ra chạm vào lông mày hắn, lại bị bàn tay băng lãnh của hắn nắm lấy cổ tay.
Nam Tư Nguyệt chầm chậm ngẩng đầu lên, cùng nàng mắt nhìn nhau một mảnh đen nhánh, sâu thẳm như bầu trời đầy sao vô tận, nhìn đến dung nhan tuấn nhã ôn hòa bây giờ lại lộ ra lạnh lùng vô tình vô cùng.
“Nam Tư Nguyệt?” Mộ Huyền Linh nghi ngờ gọi một tiếng.
Nam Tư Nguyệt ánh mắt lóe lên, dường như lại khôi phục một chút sinh khí, nhìn vào ánh mắt nàng lại thập phần cổ quái.
“Nam Tư Nguyệt… a” Nam Tư Nguyệt nắm chặt cổ tay nàng, khóe môi hơi nhếch lên, cười như không cười nhìn nàng, thần sắc xa lạ khiến Mộ Huyền Linh trong lòng cảm thấy bất an.
“Ngươi quên ta rồi sao?” hắn hỏi nàng, lại dường như là lẩm bẩm một mình, “Quả nhiên là bị thương quá nặng rồi…. Vì người đó, hết lần này đến lần khác…”
“Ngươi không phải Nam Tư Nguyệt!” Mộ Huyền Linh trong mắt nhuệ ý lướt qua, tay phải gắng sức thoát khỏi xiềng xích của hắn, một chưởng đánh vào ngực hắn.
Nam Tư Nguyệt không tránh không trốn, sinh sinh nhận lấy một chưởng này, thân hình phía sau lùi lại một bước. Nàng khống chế lực lượng không có ý tổn thương hắn, nhưng càng không ngờ tới là, công kích của nàng không những không thể tổn thương hắn, ngược lại bị hắn hóa giải hấp thụ.
Nam Tư Nguyệt cười nhạt, thân hình đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở phía sau nàng, đôi tay nhấn giữ đôi vai mỏng manh của nàng, giọng nói ôn nhu mà trầm thấp vang lên ở bên tai nàng.
“Quên mất ta, cũng không quan trọng” Mộ Huyền Linh hoang mang phát hiện, bản thân đã bị hắn chế trụ, vô pháp di chuyển, chỉ có thể cho phép hắn mang bản thân ôm vào trong lòng, đầu ngón tay lạnh giá quét qua gò má nàng, “Nhận thức lại lần nữa”.
“Ngô là Thiên Mệnh”