Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 28: Hồ ly tinh

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 28: Hồ ly tinh

Lời này vừa thốt ra thì mọi người trong sân đều ngây ngẩn cả người.

Toàn Gia Anh không biết Dịch Huyền là ai, hắn mờ mịt nhìn người trong phòng, khí chất của người nọ không hề hòa hợp với Thiên Cơ Môn, và cũng không biết vì sao từ trong mắt của đối phương hắn lại cảm nhận được sự ghét bỏ.

“Hắn là thân truyền đệ tử của Phá Nguyên Môn, Toàn Gia Anh.” Diệp Tố nhìn Du Phục Thời đứng trong phòng cách đó không xa giải thích: “Không phải Dịch Huyền.”

Không phải? Vậy…… cũng đều xấu như nhau.

Du Phục Thời nghe vậy thì cũng mất đi hứng thú, ánh mắt dời đi không nhìn Toàn Gia Anh nữa, phảng phất như vừa rồi cái gì cũng chưa nói.

“Dịch Huyền là ai?” Toàn Gia Anh nhìn bọn họ, có chút tò mò hỏi.

“Là tiền tiểu sư đệ.” Hạ Nhĩ giải thích, “Hắn ra ngoài rèn luyện còn chưa về.”

Toàn Gia Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nghĩ tới cái gì nên hỏi tiếp: “Dịch Huyền có phải là người ở đại môn Phá Nguyên Môn hôm trước hay không?” Hắn nhớ lúc ấy còn có một nam tử trẻ tuổi cũng mặc trường bào huyền sắc, diện mạo đó rất khó để người khác không để ý tới.

Hạ Nhĩ gật đầu: “Chính là tiểu sư đệ.”

“Nếu về sau có cơ hội có thể cùng nhau giao lưu.” Toàn Gia Anh nghĩ nếu là đệ tử Thiên Cơ Môn hẳn là cũng giống như mấy người Diệp Tố, có chút bản lĩnh ở phương diện luyện khí.

Minh Lưu Sa giật giật khóe miệng: “Thôi, bỏ, qua, đi”

Toàn Gia Anh khó hiểu.

“Tiểu sư đệ của chúng ta dốt đặc cán mai.” Tây Ngọc ngồi xuống nói, “Ngay cả linh hỏa còn không khống chế được.”

Trong linh khí của tu chân giới có chứa ngũ hành, tu sĩ sẽ đem linh khí hóa thành linh lực của bản thân, nhưng luyện khí sư cùng đan sư phải có thiên phú tách bóc được ngũ hành mới có thể tiếp tục con đường tu đạo.

Năm đệ tử của Cửu Huyền Phong, bốn người đều có thiên phú về mặt luyện khí đã là xác xuất cực cao, rốt cuộc bọn họ đều là do chưởng môn sư phụ nhặt về mà không hề làm kiểm tra hay có biểu hiện xuất sắc gì trước đó.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Toàn Gia Anh ngẫm nghĩ, miễn cưỡng lý giải: “Thì ra là thế.” Phá Nguyên Môn bọn họ khi thu đệ tử sẽ phải kiểm tra thiên phú trước, người không sinh ra được linh hỏa sẽ không thu.

“Diệp Tố.” Du Phục Thời đứng trong phòng bỗng nhiên hô một tiếng.

“…… gọi đại sư tỷ.” Diệp Tố sửa lại xưng hô của hắn.

Vì sao tiểu sư đệ cũng đổi thành người mới rồi mà vẫn như cũ không thích gọi nàng đại sư tỷ vậy?

Du Phục Thời hoàn toàn làm như nghe không thấy, vươn ngón tay xinh đẹp thon dài chỉ vào phòng nói với Diệp Tố: “Bên trong bị lùa gió.”

Diệp Tố kinh ngạc: “Gió?”

Mấy ngày nay nhiệt độ giảm khá nhiều, gió trên núi xác thật thổi mạnh hơn không ít.

“Đại sư tỷ, có phải do tường lúc trước sửa lại không tốt hay không?” Tây Ngọc nhớ tới nói, “Đêm qua trong phòng muội cũng lạnh căm căm.”

“Để tỷ vào nhìn thử.” Diệp Tố đi tới hai bước, lại quay lại, cầm lấy cây bút trên bàn đá, vẽ lại lôi văn lên một chỗ trống trên tờ giấy.

Đường bút của nàng du tẩu nhẹ nhàng, phảng phất như đã từng vẽ vô số lần, trong thời gian một chén trà nhỏ, lôi văn phức tạp liền xuất hiện trên tờ giấy.

“Mọi người trước xem thử đi, đợi lát nữa ta sẽ quay lại.” Diệp Tố nói xong bước nhanh lên bậc thang đi vào phòng của Du Phục Thời.

Toàn Gia Anh bị tư thái nhẹ nhàng thoải mái của nàng làm cho chấn động thật lâu vô pháp hoàn hồn: “……”.

Hắn vươn tay cầm lấy bản vẽ cúi đầu nhìn xem.

Lôi văn này vốn thiếu hụt đến hai phần ba, trên cơ bản đã mất đi kết cấu chủ chốt, chỉ còn lại có khởi thế (đoạn mở đầu), đây cũng là lí do vì sao mấy người Minh Lưu Sa lại tranh chấp, với phong văn còn sót lại quả thật có thể có nhiều họa pháp khác nhau.

Toàn Gia Anh không những đã xem qua rất nhiều thư tịch về hi hữu phong văn mà còn từng thỉnh giáo qua các trưởng lão am hiểu về khắc phong văn ở các tông môn khác, hai người kia của Trảm Kim Tông riêng về mặt này không thể so được với hắn.

Khởi thế, thân văn, kết thúc.

Toàn Gia Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn kĩ từng chút từng chút một, ngực bắt đầu không ngừng bùm bùm nhảy, cảm giác lạnh lẽo và khô nóng đan chéo nhau, cho đến cuối cùng hít một hơi thật sâu mới có thể khó khăn mà bình tĩnh lại, nhưng mu bàn tay cầm tờ giấy vẫn nổi gân xanh.

Nàng…… quả nhiên lợi hại.

Lôi văn mà hắn bổ cứu lúc trước hắn tự nhận là đã bổ cứu đến trình độ giúp công hiệu của phong văn có thể phát huy đến cảnh giới cao nhất, nhưng mỹ cảm vẫn cảm thấy có chút không đủ. Vậy mà phong văn mà Diệp Tố vẽ ra công hiệu tuy không có gì khác nhau nhưng lại phiêu dật uy lệ.

Điểm mấu chốt nhất là Diệp Tố đã cải biến một chút phần kết thúc, ban đầu Toàn Gia Anh còn cho rằng mình rốt cuộc tìm ra được lỗi sai của nàng nhưng sau đó nghĩ lại thì mới hiểu ra rằng nàng thậm chí đã suy xét đến hai đạo phong văn được khắc lên đao của hắn trước đó.

Ba loại phong văn cưỡng chế đặt cùng nhau dễ dàng tạo cảm giác chồng chất rối rắm, nhưng chỉ với một nét bút cải biến của nàng thế nhưng lại giúp đạo lôi văn cuối cùng có thể được thêm vào mà không gây ra cảm giác đột ngột nào.

Toàn Gia Anh nhìn chằm chằm lôi văn trong tay chỉ hận không thể lấy về thanh đao đã đưa đi bình chọn để sửa lại.

……

Lúc này Diệp Tố đã đi vào trong phòng, đứng trước mặt tường đã từng được sửa chữa qua lúc trước, đợi một hồi quả nhiên cảm nhận được một luồng gió rất nhẹ thổi vào.

“Có khả năng là do tường được đắp lại không được kín, đệ……” Diệp Tố xoay người đang muốn giải thích cho Du Phục Thời, kết quả nhìn thấy hắn đang dựa vào bên cây cột, tóc đen như tơ lụa thả ở sau người, hàng mi dài khẽ khép, che lại đôi mắt đen láy, bộ dáng buồn ngủ cực kì.

—— ít nhất thì tiểu sư đệ không phải là hồ ly tinh.

Đại sư tỷ híp hai mắt nghiền ngẫm, nàng nhớ rõ hồ ly không có ngủ đông.

Mùa này trong trấn nhỏ dưới chân núi hẳn là cũng sẽ không có bùn trét tường, Diệp Tố liền đi ra ngoài tìm chút vật liệu gỗ, tước thành từng tấm ván nhỏ, đóng lên mặt tường.

“Tốt rồi, buổi tối hẳn là sẽ không lùa gió nữa.” Đại sư tỷ tự nhận là đã sửa chữa thập phần hoàn mỹ.

Du Phục Thời giương mắt, nhìn những mảnh gỗ được đóng lên tường như mảnh vá trên manh áo rách“…… Xấu.”

Phàm nhân này không thấy nó xấu muốn mù mắt luôn sao?

“Xấu?” Diệp Tố quay đầu lại nhìn nhìn, xác thật có khó coi một chút, nàng tùy tay làm ra một thuật che mắt, “Vậy thì không thấy nữa rồi.”

Du Phục Thời nhíu mày nhìn chằm chằm bức tường, tuy rằng còn có chút ghét bỏ nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa, đứng dậy đi lên giường nằm bẹp xuống ngủ, thập phần tùy ý lười nhác.

Trừ những lúc bị cưỡng chế bắt buộc thì Diệp Tố chưa bao giờ gặp qua hắn đả tọa tu luyện, bất quá……tân tiểu sư đệ so với tiền tiểu sư đệ thì dễ dỗ hơn nhiều.

……

Từ sau khi Toàn Gia Anh tới, trên Cửu Huyền Phong không có ngày nào là an bình.

Hắn dù sao cũng là danh môn đại phái thân truyền đệ tử vậy mà nửa điểm mặt mũi cũng không cần, cả ngày lên núi chặn người, muốn cùng Diệp Tố giao lưu tu bổ phong văn.

“Ngươi cứ vẽ nhiều là được.” Diệp Tố tống cổ hắn, “Tìm mấy quyển hi hữu phong văn đọc tới đọc lui, xong mỗi ngày vẽ mấy chục tờ phong văn, vẽ mấy năm như vậy thì phong văn nào cũng có thể nhìn ra được bảy tám phần rồi.”

“Đây là cách ngươi đã học à?” Toàn Gia Anh nhìn chằm chằm Diệp Tố hỏi.

Diệp Tố gật đầu: “Đúng vậy.”

Ở Thiên Cơ Môn nhiều nhất chính là thư tịch, phần lớn nội dung đều liên quan đến luyện khí, nhưng bọn hắn không có tài liệu luyện tập, Diệp Tố rảnh rỗi không có việc gì làm, có hai năm đó mỗi ngày chọn đọc một quyển hi hữu phong văn, sau đó vẽ lại toàn bộ các loại phong văn thiếu hụt, các loại họa pháp có thể sử dụng. Mỗi ngày vẽ vài chục tờ.

Có lẽ vì duyên cớ này mà khi Diệp Tố vẽ phù lần đầu lại có thể thuận lợi như vậy.

Suy ra thì phù văn cùng phong văn có chút giống nhau.

“Ta còn một quyển về hi hữu phong văn, chi bằng……” Toàn Gia Anh còn muốn tiếp tục giao lưu.

“Toàn huynh ta còn có chút việc.” Diệp Tố đau đầu, Toàn Gia Anh giống như bị tiêm máu gà, mấy ngày trước lôi nàng đi tu bổ cả một quyển phong văn tàn khuyết suốt mấy ngày đêm không ngủ.

“Ngươi đi đâu?” Toàn Gia Anh còn muốn đi theo.

Diệp Tố không thể chịu nổi cái đuôi này nữa nên nói với hắn là Minh Lưu Sa đối với phương diện luyện chế tiểu pháp khí có rất nhiều tâm đắc, sau đó nói: “Toàn huynh, luyện khí sư nên phát triển toàn diện, huynh đừng để có lỗi với họ của mình.”

Toàn Gia Anh nghe thấy vậy đầu tiên là ngẩn người suy tư gì đó, sau đó lại tựa như vén mây thấy được mặt trời, rộng mở thông suốt: “Ngươi nói rất đúng.” Ngay sau đó lập tức xoay người đi tìm Minh Lưu Sa.

Nhìn bóng dáng hắn xoay người rời đi Diệp Tố rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Vì thế Toàn Gia Anh lại mở ra mọi chiêu thức để chặn đường Minh Lưu Sa, Tây Ngọc cùng Hạ nhĩ, dùng hành động để biến câu nói ngày trước Diệp Tố thuận miệng nói là giao lưu luận bàn trở thành thực tiễn, vắt sạch thể xác, tinh thần cùng tri thức của mấy người trên Cửu Huyền Phong không thừa một giọt.

Đệ tử Thiên Cơ Môn có nhiều góc độ nhìn nhận mới mẻ độc đáo về luyện khí khiến cho Toàn Gia Anh thu được lợi ích không nhỏ.

Hắn thậm chí còn muốn đi chặn đường Du Phục Thời nhưng bất quá lại nghe nói tiểu sư đệ cái gì cũng không biết nên đành phải từ bỏ, trong lòng nghĩ: Tiểu sư đệ của Thiên Cơ Môn là thu cho đủ số lượng sao? Người nào người nấy đều dốt như nhau, có mỗi gương mặt thì đúng là người sau đẹp hơn người trước.

……

“Có ai gửi lời mời luyện khí chưa?” Diệp Tố hỏi Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ.

Vấn đề này, cơ hồ mỗi sáng sớm nàng đều hỏi một lần.

Minh Lưu Sa lắc đầu: “Không, có.”

Hạ Nhĩ có chút nóng nảy: “Đại sư tỷ, có phải do xếp hạng của chúng ta quá thấp nên không có người tìm đến hay không?”

“Không phải.” Lúc trước khi mua tài liệu ở tài liệu hành Diệp Tố nghe qua người khác thảo luận, “Có vài tán tu muốn mua pháp khí tốt chút nhưng với giá phải chăng thì sẽ tìm tới các luyện khí sư ở mấy vị trí cuối cùng của Bách Thanh Bảng.”

“Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà vẫn không có người tìm đến chúng ta.” Hạ Nhĩ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm truyền tin ngọc điệp, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của lời mời nào.

“Hay, cứ, chờ, thêm, một, thời, gian?” Minh Lưu Sa chậm rì rì hỏi.

“Không cần chờ nữa.” Diệp Tố nhìn thoáng qua về phía nơi ở của chưởng môn sư phụ, “Có đợi nữa cũng sẽ không ai mời chúng ta đâu.”

Ngày Bách Thanh Bảng đổi mới, vì Toàn Gia Anh tìm đến nên nàng có đi tìm sư phụ thông báo có khách nhân đến, sẵn tiện “lơ đãng” nhắc đến việc hai sư đệ đã đề tên lên Bách Thanh Bảng.

Lúc đấy tay cầm chén trà của chưởng môn tuy rằng vẫn ổn định nhưng đôi chân dưới bàn lại run lẩy bẩy.

Mỗi lần sư phụ Trương Phong Phong rối rắm thì liền thích run chân.

Diệp Tố cũng không hỏi gì thêm, nàng biết chắc có hỏi cũng sẽ không hỏi ra được gì, trừ phi chính sư phụ nguyện ý nói.

Trong nguyên tác chỉ nói sơ lược về Thiên Cơ Môn, Diệp Tố chỉ có thể dựa vào hai mắt của mình mà quan sát, sau khi nàng tiến vào quyển sách đến nơi này, Thiên Cơ Môn vẫn biểu hiện ra bên ngoài là một tông môn vận khí đã tẫn, chờ ngày suy bại.

Nhưng sau khi xuống núi Diệp Tố có thể rõ ràng nhận thấy được một số điểm không thích hợp, ví như thực lực của chưởng môn không tính là kém, nhưng trước nay lại chưa từng nhận qua đơn đặt hàng luyện khí nào từ các tông môn khác, cũng như không hề có bất luận tông môn nào có giao dịch qua lại với Thiên Cơ Môn.

Cảm giác giống như là……có một lại nhận thức chung mà mọi người không nói ra.

Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhị lâu như vậy vẫn không nhận được đơn nào, chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là do bọn họ là đệ tử Thiên Cơ Môn.

Mọi người đều trầm mặc, hiển nhiên đều đã đoán ra được cái gì, cuối cùng Diệp Tố mang theo mấy sư đệ muội đi tìm Toàn Gia Anh.

……

“Hai người bọn họ một lời mời luyện khí cũng đều không nhận được sao?” Toàn Gia Anh nhíu mày, “Không có khả năng, có một lần người xếp hạng cuối trên Bách Thanh Bảng là một đệ tử của Phá Nguyên Môn chúng ta, nhưng cùng ngày bảng đổi mới nàng cũng đều nhận được mười mấy đơn luyện khí.”

Trên Bách Thanh Bảng chỉ có 300 người, tu chân giới lại quá lớn, tu sĩ nhiều đếm không xuể, bất luận người nào đề tên được lên Bách Thanh Bảng cũng đều là hương bánh trái thơm ngào ngạt.

“Toàn huynh trước giờ có nghe thấy tin tức gì liên quan đến Thiên Cơ Môn không?” Diệp Tố thử dò hỏi.

“Ta chỉ nghe qua Thiên Cơ Môn đi khắp nơi tống tiền……” Toàn Gia Anh nói ra có vài phần thẹn ý.

Thời gian qua ở Thiên Cơ Môn hắn nhìn thấy được rõ ràng, cảm nhận được đệ tử Thiên Cơ Môn có bao nhiêu khó khăn, nhưng tất cả mọi người đều nỗ lực tu luyện, huống chi mấy người trên Cửu Huyền Phong này thiên phú căn bản không thua kém bất kỳ đệ tử thân truyền của bất luận tông môn nào cả: “Nếu các ngươi có đủ linh khí nhất định có thể tái lập Thiên Cơ Môn huy hoàng.”

“Vốn dĩ chúng ta nghĩ là sau khi lên Bách Thanh Bảng có thể tiếp đơn luyện khí kiếm linh thạch, còn có thể có cơ hội có được tài liệu để luyện khí.” Diệp Tố nói, “Hiện giờ xem ra tựa hồ có người không muốn Thiên Cơ Môn sống sót.”

“Có một chuyện này.” Toàn Gia Anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, “Ngày ấy sau khi các ngươi chọn xong tài liệu rời đi, phụ, à không chưởng môn có nhắc nhở các đệ tử là không được nói ra thân phận Thiên Cơ Môn của các ngươi.”

Lúc ấy Toàn Gia Anh tưởng là phụ thân cảm thấy mất mặt nên mới muốn bọn họ ngậm miệng không được nói về chuyện Thiên Cơ Môn, nhưng hiện tại nghĩ lại có lẽ là có duyên cớ khác.

“Phá Nguyên Môn khi thông báo ra bên ngoài cũng chỉ nói các ngươi là tán tu.”

Diệp Tố cùng Minh Lưu Sa bên cạnh liếc nhìn nhau một cái.

Không công bố ra bên ngoài bọn họ là người Thiên Cơ Môn, lại vẫn đồng ý kết quả tỷ thí của bọn họ, cho bọn họ mang tài liệu đi, hẳn là chưởng môn Phá Nguyên Môn cùng các trưởng lão biết được chút gì đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Đại sư tỷ: Thân phận của tiểu sư đệ ——no.1 không phải hồ ly tinh

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!