Muốn đề tên lên Bách Thanh Bảng thì trước tiên phải nộp 500 trung phẩm linh thạch phí bình chọn, đối với những luyện khí sư có đủ thực lực để lên Bách Thanh Bảng thì số linh thạch này chỉ nhỏ như cái móng tay.
Rốt cuộc thì việc bình chọn ra pháp khí cũng yêu cầu một lượng nhân lực cùng vật lực nhất định, chỉ riêng thí luyện thạch thì mỗi năm cũng đã hao phí kinh người.
Đồng thời khoản phí này cũng là vì phòng ngừa một nhóm các luyện khí sư cảnh giới thấp suốt ngày cứ nộp lên mấy pháp khí loạn thất bát tao đến đây với ý đồ mong một lần nào đó may mắn có thể tiến vào Bách Thanh Bảng.
500 trung phẩm linh thạch cỏn con nhưng đối với mấy người Diệp Tố mà nói lại là một số tiền khổng lồ. Huống hồ bọn họ có đến bốn người, nếu đều đưa pháp khí của cả bốn đi bình chọn thì cần đến hai ngàn trung phẩm linh thạch.
Số linh thạch mà Diệp Tố kiếm được ở Định Hải Thành nhiều hơn hai ngàn nhưng phần lớn đã đưa về Thiên Cơ Môn để chưởng môn sư phụ chia cho các sư đệ sư muội khác, hiện tại trong tay chỉ còn hơn một ngàn trung phẩm linh thạch mà thôi, vẫn còn thiếu một chút.
“Đại sư tỷ, nộp pháp khí của tỷ đi bình chọn trước đi, tụi đệ không vội.” Hạ Nhĩ nói, “500 linh thạch là đủ rồi, Toàn Gia Anh của Phá Nguyên Môn cũng nói là pháp khí của tỷ có thể đề tên lên bảng.”
Diệp Tố ngồi trên ghế đá trong sân trầm ngâm không nói gì.
Lúc này Minh Lưu Sa từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm một cái túi Càn Khôn, hắn ngồi xuống một ghế đá khác, đặt túi lên bàn đá: “Túi này là sư đệ sư muội cho.”
Hắn nói chuyện với tốc độ bình thường làm Diệp Tố không khỏi nhìn hắn một cái.
“Cái gì vậy?” Tây Ngọc duỗi tay qua mở túi ra, nhìn thấy đồ vật trong túi thì an tĩnh một lúc mới hỏi, “Bọn họ đâu ra nhiều linh thạch như vậy?”
Diệp Tố nhíu mày: “Đưa tỷ xem.”
Nàng nhận lấy túi nhìn vào bên trong, quả nhiên đều là trung phẩm linh thạch, tất cả có hơn một ngàn.
“Là linh thạch mà sư phụ đã chia cho sư đệ sư muội, bọn họ không dùng mà cứ vậy tích cóp lại.” Nội tâm Minh Lưu Sa phức tạp: “Tụi nhóc vốn muốn lưu trữ lại để chúng ta đột phá cảnh giới, hôm trước nghe tỷ nói muốn kiếm tiền nộp phí bình chọn Bách Thanh Bảng nên liền lấy hết ra đây.”
“……trả linh thạch lại đi, bảo bọn nhóc cố gắng tu luyện cho tốt.” Diệp Tố ấn ấn cái trán, ném lại túi Càn Khôn cho Tây Ngọc, “Mấy đứa cầm linh thạch trả lại đi, khoảng thời gian này nhớ theo dõi sát để tụi nhỏ dùng xong mới thôi.”
“Dạ.” Tây Ngọc đồng ý.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ngoài ra, lần này chúng ta đưa Ô Tiên cùng Nguyệt Thương đi bình chọn đi.” Diệp Tố giương mắt nhìn Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ nói.
“Nhưng……” Hạ Nhĩ do dự, “Hai kiện pháp khí này đều không phải là sở trường của tụi đệ.”
Diệp Tố đứng dậy: “Chính là muốn đưa đi pháp khí mà các đệ không am hiểu, Ô Tiên cùng Nguyệt Thương xếp hạng trên Bách Thanh Bảng sẽ không quá cao, nhưng nhất định có thể lọt vào bảng.”
Hai kiện pháp khí này không phải là phong cách của Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ, nếu thực sự có vấn đề thì cũng dễ tính đường khác.
“Đệ, biết, rồi.” Minh Lưu Sa lại khôi phục bộ dáng chậm rì rì ban đầu.
Lúc này Diệp Tố mới xoay người đi đến trước gian phòng đầu tiên, duỗi tay gõ cửa: “Tiểu sư đệ, dậy tu luyện.”
Suốt ngày ngủ nướng.
Người bên trong vừa không ra mở cửa, cũng không nói “Tiến vào”.
Lại làm bộ nghe không thấy.
Diệp Tố trực tiếp đẩy cửa bước vào, quả nhiên tiểu sư đệ mới tới đang ngồi tựa vào thành giường, rõ ràng đã tỉnh ngủ, đang ngồi chơi tóc của chính mình.
Du Phục Thời nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy ánh mắt của phàm nhân đó đang nhìn mình liền nhắm hai mắt lại, chậm rãi trượt vào trong chăn, giả vờ như đang ngủ.
Diệp Tố: “……” Nàng hợp lý mà hoài nghi rằng chưởng môn sư phụ cố ý ném củ khoai lang phỏng tay này cho nàng.
“Ta nhìn thấy hết rồi.”
Người trên giường không phản ứng gì, an tĩnh mà nằm đó, tóc đen tán loạn trên đệm, bộ dáng như thật sự đã ngủ say.
Thật là tà môn mà, loại người vô lại thế này lại được thiên phú tướng mạo làm gì người khác cũng thấy đúng.
Vốn dĩ tâm tình của Diệp Tố đang không tốt, lúc này nàng ngược lại nở nụ cười, thong thả ung dung đến trước bàn ngồi xuống, lấy ra một cái chiêng cùng một cây dùi từ dưới mặt bàn, sau đó bắt đầu gõ theo tiết tấu.
“Chập cheng, chập cheng, chập chập cheng ——”
Du Phục Thời: “……”
Hắn ngồi dậy, tùy tay nắm lấy gối đầu ném đến chỗ phàm nhân đang ngồi cách đó không xa, trên gương mặt thanh sơ tuấn mỹ đầy vẻ tức giận.
Diệp Tố vươn tay chụp lấy gối đầu, cất chiêng cùng chùy vào lại dưới mặt bàn, khẽ cười nói: “Năm sáu năm rồi không gõ, có chút cứng tay.”
Phương diện dạy dỗ sư đệ sư muội nàng nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.
Bởi vì Diệp Tố tung ra chiêu này bất ngờ nên Du Phục Thời rất không cao hứng mà đứng dậy: “Hôm nay tu luyện cái gì?”
Hắn còn có đồ vật phải tìm.
Du Phục Thời nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nhớ không ra chính mình muốn tìm cái gì.
“Dẫn khí nhập thể đệ học thật mau.” Diệp Tố lại khôi phục bộ dáng đại sư tỷ nghiêm túc, “Hôm nay học khắc hình.”
Hình dạng của pháp khí muôn hình vạn trạng, một luyện khí sư đủ tư cách phải đảm bảo hình dạng của pháp khí không bị biến đổi, không thể gây trở ngại khi người sử dụng vận chuyển linh lực.
Các luyện khí sư bình thường sẽ học khắc hình thông qua việc luyện chế pháp khí, bất quá đệ tử Thiên Cơ Môn không có điều kiện này nên bọn họ chỉ có thể học khắc hình trên gỗ, có đôi khí thậm chí sẽ đi đến trấn nhỏ dưới chân núi để phụ thợ rèn làm nghề nguội, tìm kiếm xúc cảm.
Tóm lại chỉ cần là việc hữu ích cho luyện khí thì Diệp Tố bọn họ trước kia cái gì cũng đều làm qua.
Diệp Tố dẫn tiểu sư đệ đến nơi có một đống khối gỗ ngồi xuống: “Trước tiên sẽ học khắc hình lên khối gỗ.”
“Không khắc.” Du Phục Thời không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Diệp Tố cường ngạnh nhét đao khắc cùng một khối gỗ vào trong tay hắn: “Phải học, hôm nay sẽ học khắc ra thanh đao, đệ có biết vẽ không?”
“Không biết.” Du Phục Thời ghét bỏ nhìn khối gỗ dơ hầy trong tay, phàm nhân này thật là phiền quá đi.
Diệp Tố buộc hắn nắm thanh đao khắc, nàng bóp các ngón tay hắn lại không cho hắn buông đao ra: “Cứ thử xem sao đã, nếu thật sự không có thiên phú luyện khí thì ta sẽ đi hỏi sư phụ để đệ đi học cái khác.”
“Học cái gì?” Du Phục Thời ngay lập tức hỏi nàng, hiển nhiên rất là không muốn học luyện khí.
“Cũng có thể học kiếm.” Diệp Tố thuận miệng nói, “Tiểu sư đệ tiền nhiệm, chính là ngũ sư huynh của đệ, hắn cũng không am hiểu luyện khí, về sau hẳn sẽ đi theo con đường kiếm tu.”
Trên Cửu Huyền Phong này Du Phục Thời chỉ còn có một người là chưa từng gặp qua, hắn hỏi: “Dịch Huyền?”
“Đúng vậy.”
Diệp Tố vừa dứt lời thì tựa hồ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh, nhưng quay đầu nhìn lại thì không thấy có gì bất thường.
“Không muốn làm kiếm tu.” Du Phục Thời cự tuyệt, “Vừa nghèo vừa xấu.”
Diệp Tố: “…… Kiếm tu lợi hại ở tu chân giới không có một ai nghèo hết.”
Du Phục Thời không lên tiếng, lại giả vờ nghe không thấy.
Diệp Tố cũng không dây dưa về chủ đề này, nàng cầm lên một thanh đao khắc khác nói: “Về sau linh hỏa chính là đao khắc của luyện khí sư.”
Nàng nhẹ nhàng vẽ ra một hình dáng đại khái trên khối gỗ, sau đó lại chậm rãi gọt bỏ phần dư thừa.
Du Phục Thời không có hứng thú gì với chuyện khắc gỗ này nhưng lại không tự chủ được bị động tác tay của Diệp Tố hấp dẫn.
Tay nàng nắm lấy đao khắc thập phần linh hoạt, khối gỗ cứng ngắc trên tay nàng lại như là một khối đậu hủ mềm, không đến nửa canh giờ một thanh đao đã được khắc ra tới.
Khối gỗ cùng đao khắc trong tay Du Phục Thời sớm đã bị hắn ném sang một bên, ngồi hết sức chuyên chú nhìn Diệp Tố khắc hình.
Tuy nhiên phàm nhân này lại đột nhiên ngừng lại, Du Phục Thời ngẩng đầu định hỏi nàng vì sao không tiếp tục khắc.
“Đệ đang xem xiếc?” Diệp Tố lạnh lùng nói, “Mau nhặt đao khắc với khối gỗ lên.”
Không giống với ngày đó học dẫn khí nhập thể hắn vừa học liền biết, Diệp Tố dành ra thời gian một ngày để dạy Du Phục Thời khắc hình nhưng cuối cùng hẳn chỉ học được thổi ngón tay.
“Học không được.” Du Phục Thời xoa xoa đầu ngón tay của mình, tùy ý nói, “Ngươi biết là được rồi.”
Diệp Tố nhíu mày: “Ta biết thì liên quan gì đến đệ?”
Du Phục Thời nghiêng đầu: “Muốn pháp khí gì thì tìm ngươi là được rồi, vì sao còn phải học?” Phàm nhân này không phải là luyện khí sư sao?
Diệp Tố đột nhiên nhớ tới Tử Lê Anh Mộc hôm trước bị tiểu sư đệ nhét cho nàng giữ, trầm mặc.
Thiếu chút nữa thì quên tiểu sư đệ phú hào cỡ nào.
Người như vậy không cần lao lực tu luyện, tiêu tiền cắn đan dược nằm thẳng cũng đều có thể thăng cảnh giới.
“Vì sao lại đến Thiên Cơ Môn?” Diệp Tố nhìn chằm chằm Du Phục Thời, từ sau khi hắn đến đây thì cảm giác kỳ quái này cứ xuất hiện mãi.
Du Phục Thời vẫn nhìn ngón tay của bản thân: “Không nhớ rõ, chỉ biết là trước kia đã đồng ý là phải đến đây.”
Lời này nói cũng như không nói, nhưng không hiểu sao Diệp Tố lại cảm thấy hắn đang nói thật.
“Đại sư tỷ.” Hạ Nhĩ từ xa chạy tới, “Hai kiện pháp khí đã đưa đi báo danh bình chọn, ngày mười lăm tháng sau là ngày Bách Thanh Bảng đổi mới, đến lúc đó sẽ biết có thể lọt vào bảng hay không.”
“Tỷ biết rồi.” Diệp Tố quay đầu lại nhìn nhìn Du Phục Thời, “Tử Lê Anh Mộc giá trị liên thành, tùy tiện gọt xuống một lớp đều có thể đổi được rất nhiều pháp khí tốt.”
“Ngươi chạm vào thì chính là của ngươi.” Du Phục Thời cảm thấy phàm nhân này lại muốn đưa cái rương xấu xí kia lại cho mình liền lập tức đứng lên muốn rời đi.
“Từ từ.” Diệp Tố giữ hắn lại, “Rương Tử Lê Anh Mộc ta nhận, về sau đệ muốn pháp khí gì cứ tìm ta luyện chế.”
Du Phục Thời quay đầu lại nhìn nàng, cuối cùng cũng ném được cái rương xấu xí rồi?
“Ta cho rằng bản thân ở phương diện luyện khí có chút thiên phú, có lẽ tương lai có thể trở thành luyện khí đại năng.” Diệp Tố nói thẳng, “Rương Tử Lê Anh Mộc này có thể xem là khoảng đặt cược mà đệ đặt trên người ta.”
Loại thiên tài địa bảo như Tử Lê Anh Mộc này không phải là Diệp Tố không muốn, ban đầu nàng từ chối là vì đó là đồ vật của người khác.
Câu nói vừa rồi của Du Phục Thời đã đánh thức nàng, nếu có thể lấy thù lao luyện khí cả thời đổi lấy Tử Lê Anh Mộc thì tính ra vẫn là nàng kiếm lời.
“Không được.” Du Phục Thời cự tuyệt.
Diệp Tố sửng sốt, nhưng cũng không ngoài dự đoán: “Đệ không muốn thì thôi vậy.”
Du Phục Thời đứng dưới một thân cây, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng râm, hắn chậm rãi nhấc lên mi mắt, âm điệu lười biếng lại hoa lệ: “Ta muốn được đặt cược thêm bất cứ lúc nào.”
Diệp Tố híp mắt: Ý là…… muốn đưa thêm đồ vật cho nàng sao?
Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Có thể.” Diệp Tố đáp ứng.
Đây chính là cái gọi là “cầu phú quý trong hung hiểm”, vì Tử Lê Anh Mộc, có nguy hiểm hơn đều đáng giá, tu chân giới có biết bao luyện khí sư cầu cơ hội này mà không có.
Diệp Tố vừa đồng ý thì Du Phục Thời liền nghĩ túi Càn Khôn rách nát của nàng thành bãi rác của mình, bắt đầu suy nghĩ xem muốn ném thứ gì vào đó.
“Đại, Đại sư tỷ.” Hạ Nhĩ nhìn bóng lưng đã đi xa của tiểu sư đệ, quay đầu lại lắp bắp hỏi Diệp Tố, “Cái gì Tử, Tử Lê Anh Mộc?”
Hắn nhất định là nghe lầm.
“Chính là Tử Lê Anh Mộc mà đệ biết.” Diệp Tố lấy cái rương kia ra từ trong túi Càn Khôn.
Hạ Nhĩ th ở dốc vì kinh ngạc, thậm chí vì quá kích động mà bắt đầu nất cục, hắn không thể tin được mà hỏi: “Là thật sao tỷ?”
Diệp Tố đưa cái rương cho hắn: “Đệ nhìn kĩ đi.”
Hạ Nhĩ không dám nhận lấy, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm cái rương, thật lâu sau mới duỗi tay sờ sờ, quả nhiên đặc thù chất liệu giống như đúc nội dung được viết trong sách.
“Tại sao lại làm thành cái rương?” Hạ Nhĩ chép miệng, đau lòng nói, “Ruột gỗ bị móc ra hết rồi?”
Diệp Tố gật đầu: “Phỏng chừng là thế.”
Hạ Nhĩ lưu luyến thu tay lại: “Đệ vậy mà lại có thể sờ đến Tử Lê Anh Mộc ngoài đời thật.”
Viên Tử Lê Anh Mộc trên vòng cổ của tiểu sư muội chỉ cho bọn họ nhìn qua một cái, ai cũng không được chạm vào.
Diệp Tố giương mắt nói, “Ta sẽ phân nó ra thành nhiều phần.”
“Đệ, đệ cũng có phần sao?” Hạ Nhĩ ngốc.
“Mọi người của Cửu Huyền Phong đều có.” Diệp Tố cúi đầu nhìn cái rương, dùng ngón tay vẽ một đường bên trong: “Còn dư lại một nửa ta đặt ở Thiên Cơ Môn, để mọi người dùng điểm cống hiến đến đổi.”
Chấp Sự Đường bị hoang phế 500 năm, nên được mở ra một lần nữa.
Hạ Nhĩ nhìn chằm chằm cái rương Tử Lê Anh Mộc trong tay đại sư tỷ, lẩm bẩm nói: “Đệ cũng có một phần.”
Vừa dứt lời liền lăn ra bất tỉnh.
Diệp Tố: “……”
Tác giả có lời muốn nói:
Đại sư tỷ: Cả đời đổi một cái rương Tử Lê Anh Mộc, giá trị!