Dưới ánh mặt trời lặn, Ngọc Yên nhìn rừng đào tươi tốt với những bông hoa đào rực rỡ, tâm trạng của nàng cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều.
Ninh Vu đi theo nàng, suốt đường đi hai người đều trầm mặc.
Họ cứ như thế đi đến một nơi quen thuộc, đó là nơi mà hai người đã từng hạnh phúc, dù ngàn năm đã trôi qua, cây đào vẫn ở đó, nhưng đã cao hơn rất nhiều.
Ngọc Yên theo bản năng dừng lại, muốn đi trở về, nhưng lại bị Ninh Vu kéo lấy, trong mắt hiện lên một tia tình cảm nhìn thoáng qua liền có thể hiểu được.
“Không được, hiện tại vẫn đang còn là ban ngày.” Nàng hoảng hốt từ chối, nếu biết hắn có ý nghĩ như vậy, nàng sớm nên trở về.
Nhưng Ninh Vu cũng không có làm gì khác, chỉ là thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
“Cái gì?” Nàng nghi ngờ nhìn hắn.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: “Lúc trước khi Ngọc Ánh trở về, ta đã từng làm chuyện đó với nàng tại đây, ta xin lỗi, ta hôm đó, không nên làm như thế với nàng.”
“Chàng chỉ xin lỗi ngày hôm đó thôi à?” Nàng hỏi.
“Ừm, chỉ có ngày hôm đó.” Hắn vô cùng khẳng định.
“Tại sao? Chẳng phải trước đó chàng cũng từng làm qua như thế với ta nhiều lần sao?”
“Bởi vì trước đó là do ta muốn làm như thế, còn riêng hôm đó là do ta muốn trừng phạt nàng.” Hắn thẳng thắn nói, hắn cũng không cảm thấy mình trước kia có cái gì không đúng.
Bởi vì muốn, vì thích, vì vậy hắn cảm thấy đây là chuyện vui giữa phu thê bọn họ, nhưng một khi lẫn lộn với những thứ khác thì sẽ không thuần khiết.
Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn: “Lý do của chàng thật kỳ lạ.”
“Vậy thì tối nay lại đến đây đi, tối nay ta nhất định phải sửa sai cho lần đó.” Hắn lại đeo bám lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nàng đỏ mặt: “Không muốn, ở đây lạnh.”
“Không sao, vẫn còn có ta.”
“Nhưng mà vảy của chàng lạnh.” Nghĩ đến lớp vảy lạnh như băng của hắn, nàng liền rùng mình.
Ninh Ngũ sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ra: “Ý của nàng là, nếu như không lạnh, thì cho dù ta có làm gì thì cũng không sao?”
Nàng nhất thời không nói nên lời, bởi vì vừa rồi nàng cũng đã nghĩ như vậy.
“Ta cũng không có nói như thế.” Nàng phủ nhận, sau đó cúi đầu đi thẳng về phía trước.
Nhưng đi được mấy bước, nàng phát hiện hắn không có đi theo, bèn quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn đưa tay chạm vào một đóa hoa đào, trong mắt mang theo ý cười vô cùng dịu dàng.
“Sao vậy?” Nàng hỏi.
Hắn ngắt xuống một đóa hoa đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó cài lên búi tóc nàng, ánh mắt dịu dàng: “Thật đẹp.”
Màn đêm buông xuống, trên bầu trời đầy sao.
Ninh Vu nắm tay Ngọc Yên quay trở về Ngọc phủ, lúc này mọi người trong phủ đang dọn thức ăn.
“Nhanh như vậy đã về rồi sao?” Mẫn Húc lên tiếng.
“Chúng ta chỉ đi dạo gần đây thôi, sợ mọi người đợi lâu.” Ngọc Yên lên tiếng đáp, nàng chỉ nghĩ rằng Mẫn Húc chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.
Nhưng Ninh Vu thì rầt hiểu ý của Mẫn Húc nên kéo Mẫn Húc sang một bên, nhỏ giọng nói: “Ta nói này, ngươi sau này có thể chỉ đem sự quan tâm của ngươi đặt lên người phu nhân ngươi, không cần quá quan tâm đ ến chúng ta, có được không?”
Mẫn Húc thấp giọng đáp: “Không phải ta muốn quan tâm ngươi, nhưng mà ta nhắc ngươi nên kìm chế một chút xíu, đây là nhân gian, người qua người lại nhiều, những việc phong lưu lúc trước ngươi từng làm ở nơi đó, đâu phải ngươi không biết, làm sao có thể khiến cho người khác không lo lắng được.”
Bát đũa nhanh chóng được dọn lên, mọi người đều ngồi xuống, trên bàn chừa ra hai chỗ trống, trên đó còn có bát đũa và bát rượu, đó vốn dĩ để cho phụ thân và huynh trưởng.
Vì hai chỗ trống này, mà khiến không khí trên bàn ăn có chút thương cảm, ngay cả người luôn nghịch ngợm như Ngọc Thừa cũng trở nên hiểu chuyện hơn.
Trong bữa ăn, Ngọc Ánh và Mẫn Húc vừa ăn vừa chăm sóc A Chước, bây giờ A Chước đã lớn lên thêm một chút, không còn gầy như trước.
“Nàng ăn đi, để ta làm.” Mẫn Húc gắp vào bát nàng một miếng thịt, sau đó lại đi lấy canh cho A Chước.
Nhưng lúc này khi Ngọc Ánh ngửi thấy mùi thịt lại cảm thấy có chút buồn nôn, đang định hỏi xem đó là thịt gì, nhưng vừa mở miệng đã muốn nôn ra, vội vàng lấy tay bịt miệng lại.
“Nàng sao vậy?” Mẫn Húc lo lắng hỏi.
“Không sao, ta chỉ cảm thấy thịt có chút tanh mà thôi, đây là thịt gì vậy?”
“Đây là thịt bò.” Bạch Thu nghi ngờ đút một miếng vào miệng: “Không tanh chút nào.”
“Ồ, có lẽ do muội đã lâu không ăn thịt bò, cho nên khẩu vị có chút thay đổi.”
Sau khi ăn xong, Ngọc Yên kéo Ngọc Ánh sang một bên: “Gần đây thân thể muội như thế nào?”
“Thân thể muội rất tốt.” Ngọc Ánh động đậy thân thể
“Ta đang hỏi muội vềcái kia, tháng này có đến không?”
Ngọc Ánh sửng sốt một chút, tính toán cẩn thận, đột nhiên tựa hồ như đã hiểu ra được gì: “Ý của tỷ là muội có thai rồi?”
Lần đầu tiên nàng mang thai là lúc đó bản thân nàng đang hôn mê bất tỉnh, bản thân A Chước ở trong bụng nàng năm trăm năm mới sinh ra, chính là được A Ngộ giúp đỡ, cho nên nàng đối với việc bản thân mình mang thai thì hoàn toan không có kinh nghiệm
“Muội đó, đã làm mẹ của A Chước rồi, ngay cả chuyện này mà muội cũng không biết, ngày mai chúng ta đi tìm tiên y xem sao.”
Nhưng sắc mặt nàng có chút nghiêm túc: “Nếu như muội thật sự mang thai, thì phải làm sao bây giờ?”
“Thì sinh ra thôi.”
“Không được, ngộ nhỡ đứa trẻ được sinh ra mang trong người Bằng lực thì không tốt, hiện tại mỗi năm đều phải bẩm báo cho Cửu Trùng Thiên biết về tình hình trưởng thành của A Chước, nếu tiếp tục sinh thêm nữa thì thật sự muội sẽ chịu không nổi, hơn nữa, một khi Bằng lực trong cơ thể mất đi khống chế, thì nhất định sẽ gây ảnh hướng đến tam giới, muội không muốn đứa bé trở thành tội nhân.”
Ngọc Yên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc: “Cũng đúng, nhưng mà muội cũng thấy Mẫn Húc tuy trong người cũng mang năng lực của Bằng, nhưng cũng chẳng phải đang rất tốt hay sao?”
“Đó là tại vì chàng ấy không hoàn toàn mang năng lực của Bằng, trong cơ thể của chàng ấy vẫn còn sự chi phối của Côn, hơn nữa, A Chước mới chính là người mang hoàn toàn năng lực của Bằng, muội không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.”
“Vậy, muội định sẽ bỏ đứa trẻ sao?” Ngọc Yên trong lòng có chút bất an, bởi vì lúc trước nàng cũng đã từng làm như vậy, nhưng hiện tại nàng đã có con rồi, nên đối với đứa con đầu tiên kia, nàng luôn cảm thấy ray rứt trong lòng.
Ngọc Ánh suy nghĩ một lúc: “Muội cũng không biết, muội cần phải suy nghĩ, tỷ tỷ, việc này tỷ trước hết đừng nói cho Mẫn Húc biết.”
Ngọc Yên gật đầu: “Được, nếu cần giúp gì thì muội cứ đến tìm ta.”
“Ừm, muội vẫn còn chưa hỏi tỷ, sáng hôm nay tỷ khiến cho muội phải mở mang tầm mắt, trước thì hòa ly với Ninh Vu, sau thì lại yêu cầu người ta đi theo, tỷ là đang muốn làm gì? Có phải đột nhiên nhất thời xúc động hay là tỷ đã âm mưu từ trước rồi?”
Ngọc Yên rất bình tĩnh: “Ta đương nhiên là đã lên kế sách từ lâu rồi, ta muốn sau khi hòa ly với chàng ấy liền mang chàng ấy theo, ta muốn bắt đầu lại từ đầu, không có bất kỳ bắt ép nào cả, tự do tự tại.”
Ngọc Ánh nhịn không được mà cười: “Thật đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà, tỷ thật sự cũng đã học được chút bản lĩnh từ hắn rồi.”
Hai người nói chuyện một lúc rồi sau đó về phòng.
Lúc Ngọc Ánh trở về thì Mẫn Húc đang dỗ A Chước ngủ.
“Hai tỷ muội nàng nói chuyện gì thế, tại sao tới giờ mới về?” Mẫn Húc rót một chén trà nóng cho nàng.
“Cũng không có gì, chỉ hỏi tỷ ấy có dự định gì sau này không.”
“Không nói gì khác sao?”
“Không có, làm gì có chuyện gì khác nữa chứ, hôm nay cũng đã mệt rồi, chúng ta ngủ sớm thôi.”
Mẫn Húc vốn dĩ mong chờ, nhưng nàng lại cứ nói vòng vo như vậy, hắn cũng đoán được là nàng đang lo lắng việc gì.
Hắn nằm xuống bên cạnh nàng, ôm lấy nàng: “Ngọc Ánh, bất luận là xảy ra chuyện gì, nàng cũng không cần lo lắng, vẫn còn có ta.”
Nàng dịu dàng trả lời: “Ta biết rồi, à đúng rồi, sư phụ tháng sau xuất quan có đúng không?”
“Ừm, lúc đó ta sẽ nói chuyện rõ với người, sau đó chúng ta đưa A Chước quay lại Khuy Sơn đi, một nhà ba người chúng ta sống vui vẻ ở đó, nơi này không phải ai cũng có thể đến được, sẽ không có ai làm phiền đến chúng ta nữa.”
“Cho dù bọn họ muốn đi cũng không dám đi.” Nàng cười đáp.
Bên kia, Ngọc Yên và Bạch Thu cùng với Ngọc Thừa trò chuyện hồi lâu mới quay trở về phòng, Ninh Vu nhìn thấy nàng quay lại, bèn thu văn cáo trên bàn lại, tuy rằng hắn đang ở Ngọc Hoành sơn, nhưng hắn cũng phải xử lý chuyện của minh giới.
“Bọn họ lại đem văn cáo đến cho chàng à.” Nàng giả vờ tức giận.
Ninh Vu vội vàng giải thích: “Không phải bọn họ cố ý mang tới, thật sự thì năm trước chinh chiến chết đã chết quá nhiều người, có một số việc nhất định phải thông qua ta.”
Nàng tiếp tục dọa nạt hắn: “Nhưng bây giờ chàng đã không còn là đế quân rồi, chàng là người mà đế quân đồng ý cho ta mang đi, cho nên cái gì cũng chỉ có thể nghe theo ta.”
Ninh Vu vòng tay qua eo nàng, mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên người nàng: “Vậy chủ nhân muốn ta làm gì, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
“Ta muốn uống nước.”
“Tuân mệnh.”
Ngọc Yên nói nhiều lời như vậy, quả nhiên lúc này thật sự khát nước, nàng bưng chén trà lên uống.
Ninh Vu nhìn nàng một hồi: “Tại sao ta lại cảm thấy, nàng đưa ta về Ngọc Hoành sơn là có ý đồ khác?”
“Ồ, vậy chàng nói xem ta có ý đồ gì?”
“Nàng thật sự có phải muốn báo thù ta năm đó đã bắt nàng hầu hạ ta như kẻ hầu, có đúng không?” Hắn từng bước từng bước ép sát nàng.