Năm xưa, khi Ngọc Ánh đụng phải hỏa thiên, làm Phùng Hi công chúa bị thương nên phải chịu hình phạt thiêu sống, khiến cho nguyên đan bị vỡ, không thể giữ lại linh lực, linh lực cứ dần thoát ra bên ngoài, nếu như cứ như thế, nàng ấy sẽ chết.
Mẫn Húc đã truyền cho nàng ấy một ít linh lực, sau đó tìm cách chữa trị.
Sau đó Mẫn Húc đã tìm ra được cách cứu lấy Ngọc Ánh đó chính là dùng máu của quái thần.
Nhưng quái thần là một chủng tộc cực hiếm trong tam giới, vừa thiện vừa ác, tính tình khó lường, không có chỗ ở cố định, khó tìm ra dấu vết.
Họ đi đến Man Đô để tìm tung tích của quái thần, tại đây họ gặp lại Tô Mộc, là người mà hắn ta từng dạy, cũng là người mang lòng ái mộ Mẫn Húc.
Khi bọn họ đi tìm tung tích của quái thần, thì Ngọc Ánh bị Trúc Diên bắt giữ, Trúc Diên vốn dĩ thuộc dòng tộc quái thần, hắn muốn dùng hồn phách của Ngọc Ánh để đánh thức Tiểu Cửu thê tử của hắn.
Hắn đem hồn phách của nàng đưa qua thân thể của Tiểu Cửu.
Trong thân thể của Tiểu Cửu nàng có thể nhìn thấy câu chuyện của họ.
Nói đến Trúc Diên, thật ra ban đầu hắn lấy tiểu cửu cũng chỉ vì để lợi dùng nàng ấy, muốn dùng linh lực của nàng ấy để truyền cho người nữ nhân mà hắn yêu Mộ Thiền.
Tiểu Cửu ngây thơ không biết gì, luôn quan tâm, chăm sóc hắn, còn hắn thì lại sau lưng nàng làm chuyện có lỗi với nàng.
Ngày ngày trôi qua, Trúc Diên mặc dù lãnh đạm nhưng Tiểu Cửu lại dịu dàng hoạt bát, tình yêu của nàng ấy cuối cùng đã làm tan chảy tảng băng Trúc Diên kia.
Hắn bắt đầu đáp lại nàng ấy, thỉnh thoảng chủ động nói vài câu, sự lạnh lùng cũng bị nụ hôn của Tiểu Cửu hết lần này đến lần khác phá vỡ.
Khoảng nửa năm sau, hai người cũng có một đứa con, ánh mắt hắn ta rốt cuộc cũng trở nên dịu dàng, không còn kiếm đẩy nàng ấy ra khi nàng chủ động ôm hắn, thậm chí có lúc còn chủ động áp tai vào bụng nàng lắng nghe nhịp tim của đứa bé.
Những tưởng họ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, ai ngờ rằng thị nữ của Mạc Đàm xuất hiện và yêu cầu hắn cứu lấy nàng ta.
Nhưng nếu lại lấy đi linh lực của Tiểu Cửu, thì nàng và thai nhi sẽ gặp nguy hiểm.
Người thị nữ thấy hắn do dự bèn khóc nói: “Ta nhớ lại khi Thiền nhi đón ngươi vè, ngươi cả người đầy thương tích.
Chính nàng ấy đã chăm sóc ngươi cả ngày lẫn đêm, ngươi mới có thể sống đến giờ, hiện tại nàng ấy gặp nguy hiểm.
Chẳng lẽ ngươi thấy chết mà không thấy cứu sao?”
Hắn cuối cùng cũng đồng ý, nhưng không ngờ rằng khi Tiểu Cửu trên đường trở về để chuẩn bị buổi tối cho Trúc Diên, thì gặp phải người thuộc Lang tộc đã từng giết người thân của nàng ấy, người đó nói ra sự thật người giết cả nhà Tiểu Cửu không ai khác chính là phu quân mà nàng luôn yêu thương hết mực.
Vì để có được linh lực thuần âm của nàng mà g.iết ch.ết cả nhà nàng, chính hắn đã ép bọn họ đến giết cả nhà nàng, sau đó giả vờ anh hùng cứu mỹ nhân để tiếp cận nàng, để nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn.
Nàng hỏi người đó tại sao lại nói cho nàng nghe sự thật, người đó trả lời là bởi vì hắn qua cầu rút ván, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền giết người trong dòng tộc họ.
Khi trở về Tiểu Cửu vẫn vẻ mặt bình thường như không có gì xảy ra, sau khi hắn lấy linh lực của nàng hóa thân thành quái thú biến mất trên bầu trời, nàng cầm theo chiếc kính đồng, chiếc kính đồng này có thể giúp nàng ẩn thân không ai có thể phát hiện, nàng đi theo hắn, nhìn thấy Mộ Thiền ôm lấy hắn cảm kích hắn vì đã cứu nàng ta.
Sau đó nàng tìm đến Lang tộc, Lang tộc đưa cho nàng một con dao găm, con dao găm này chỉ cần đâm vào nguyên đan của hắn sẽ khiến hắn hồn bay phách tán.
Nhìn thấy Tiểu Cửu ăn mặc mỏng manh đứng ở cửa, hắn sửng sốt một chút: “Không phải đã nói với nàng là nên ngủ thêm một lát sao, sao lại dậy rồi?”
Tiểu Cửu bất động nhìn hắn: “Trúc Diên, khi chàng nằm mơ, chàng có nhìn thấy người thân của ta không?”
Rầm một tiếng, đồ vật trong tay Trúc Diên rơi xuống đất, ánh mắt né tránh: “Tại sao nàng lại hỏi về chuyện này?”
Sự giả vờ bình tĩnh của hắn không thoát khỏi đôi mắt của Tiểu Cửu.
Tiểu Thu rút con dao găm và đâm nó vào bụng hắn, cách nguyên đan của hắn một chút, máu ngay lập tức nhuộm đỏ quần áo của hắn.
Hắn không tránh né, cũng không đẩy nàng ra hay giết nàng, hắn chỉ nhìn nàng với ánh mắt như được giải thoát.
Sau đó nàng rút con dao ra đâm vào nguyên đan của chính mình.
Vào giây phút cuối cùng, nàng mỉm cười một cách buồn bã và nói với chính mình: “Hóa ra ta và hạnh phúc chỉ lướt qua nhau thôi.”
“Không.” Trúc Diên đau đớn vươn lòng bàn tay ra để bắt lấy hồn phách đang dần tan biến của nàng.
Trong lúc vội vàng, hắn hóa thành chân thân, mở miệng rộng lớn, gặm lấy mãnh vỡ hồn phách sắp biến mất kia, hắn muốn bắt lấy nàng, dù chỉ là một mảnh.
Khắp nơi ngập tràn tiếng kêu thê lương.
Rốt cuộc, hắn cũng đã hiểu tình yêu.
Nhưng đã quá trễ rồi.
Ngày mà Mẫn Húc cứu Ngọc Ánh ra, nàng vẫn trong thân thể của Tiểu Cửu, sau đó nàng bị ngất đi và được Mẫn Húc đưa đến cửu vương điện.
“Tỷ tỷ.” Nàng ấy theo bản năng muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể mình căn bản không có chút sức lực nào.
“Đừng cử động.” Ngọc Yên nhẹ giọng nói, “Thân thể muội hiện tại không tốt, không nên cử động.”
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến Man Đô?” Nàng ấy yếu ớt hỏi.
Ngọc Yên lắc đầu: “Đây không phải là Man Đô, hiện tại muội đang ở cửu vương thần điện.”
“Cửu vương thần điện? Sao muội lại ở đây? Đã bao lâu rồi?” Nàng ấy không hiểu hỏi.
Ngọc Yên trả lời: “Mẫn Húc thiếu quân đưa muội đến đây.
Muội đã hôn mê nửa tháng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hồn phách của muội hiện đang bị mắc kẹt trong cơ thể này.
Nếu muội không sớm tách ra, thì muội sẽ biến mất.”
“Thảo nào muội lại đột nhiên ngất xỉu.
Bây giờ Mẫn Húc ở đâu?” Nàng ấy hỏi.
Ngọc Yên: “Hắn cùng Ninh Vu đi gặp đế quân để thương lượng phương pháp tách hồn phách của muội ra.”
Nàng ấy lại nhìn Ngọc Yên, tuy đã mấy ngày không gặp nhưng tỷ ấy hình như gầy đi rất nhiều, nghĩ đến cảnh Ninh Vu đối xử tàn bạo với tỷ ấy ở vườn đào hôm đó, nàng ấy lại cảm thấy xót xa và lo lắng.
“Tỷ tỷ, sau khi trở về, Ninh Vu đối với tỷ có tốt không?” Nàng ấy lo lắng hỏi.
Ngọc Yên cắn môi, ánh mắt khẽ động: “Rất..
rất tốt.”
Nàng ấy nhìn thoáng qua cũng có thể biết tỷ ấy là đang nói dối, bởi vì cắn môi là hành động quen thuộc của tỷ ấy khi nói dối.
Ngọc Ánh thực sự muốn nói với Ngọc Yên rằng tỷ ấy không cần phải nói dối, nàng sẵn sàng chịu khổ cùng tỷ ấy.
Khi nàng ấy đang cảm thấy đau lòng thay cho tỷ tỷ thì Mẫn Húc và Ninh Vu đã cùng nhau bước vào, theo sau là Tô Mộc.
“Chà, kẻ phá rối rốt cuộc cũng tỉnh rồi.” Ninh Vu vừa vào cửa liền làm khó dễ Ngọc Ánh.
Nếu là trước đây, Ngọc Ánh nhất định sẽ tức giận nói lại, nhưng lúc này nàng ấy nhìn thấy tỷ tỷ của mình nên cuối cùng cũng kiềm chế được.
“Không phải nàng ấy gây họa, mà thần thú chủ động tìm đến.” Mẫn Húc lạnh lùng nói.
“Chà, Mẫn Húc thiếu quân đang..
bảo vệ thê tử của mình à.” Ninh Vu cười nói.
Mẫn Húc vừa đắp chăn cho Ngọc Ánh vừa trả lời: “Ta chỉ nói sự thật, với lại thân là phu quân, bảo vệ thê tử của mình, chẳng phải là việc nên làm hay sao?”
Ninh Vu nghe thấy, sắc mặt lạnh xuống, sau đó nói Ngọc Yên nói: “Đi thôi, phu thê người ta gặp nhau, đừng ở đây gây cản trở.”
Ngọc Yên yên lặng đứng dậy, nhưng Ngọc Ánh lại nắm lấy tay nàng, nàng ấy nghe ra giọng điệu của Ninh Vu không tốt, nàng ấy sợ hắn lại trút giận lên Ngọc Yên.
“Tỷ tỷ, tỷ ở lại với muội đi.
Bây giờ hồn phách vẫn chưa tách khỏi thân thể này, muội có chút sợ hãi.” Nàng muốn giữ lại Ngọc Yên.
Nhưng Ninh Vu lại ngăn cản nàng ấy, nói: “Mấy ngày nay nàng ấy vì chăm sóc ngươi đã không được nghỉ ngơi, ngươi muốn sau khi ngươi hồi phục, thì nàng ấy lại ngã bệnh có đúng không? Ta không muốn lãng phí thời gian cho hai người.”
Vừa rồi hắn còn chế nhạo Mẫn Húc bảo vệ thê tử của mình, lại không biết giờ phút này hắn cũng đang làm như vậy.
Thật không may, trong mắt mọi người, những lời này giống như những lời cay nghiệt hơn là quan tâm..