Mạnh Hạ kể xong hai câu chuyện cổ tích, hai tiểu gia hỏa cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, vẻ mặt ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng tắt bớt bóng điện, cúi thấp gương mặt xuống, không chớp mắt ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ của hai con. Sau khi trở về từ bệnh viện, cô đã có thói quen cùng nhau ngủ với hai đứa nhỏ, kỳ thật thì không riêng gì hai nhóc vẫn bất an, mà chính cô cũng vậy. Vết thương trên mặt Nhạc Nhạc đã kết vảy, Mạnh Tiêu và Từ gia không ngại khổ cực, không quản nhọc nhằn đi tìm rất nhiều phương thuốc, đều mong chờ bé con từ từ bình phục. Cô vuốt qua vuốt lại gò má của Nhạc Nhạc, ánh mắt sững sờ lo lắng, Nhạc Nhạc thật ra đã gánh chịu tất cả những tai ương thuộc về Tiểu Lãng. Trong lòng cô khẽ thở dài, không nhịn được mà hết sức thương tâm.
Tất cả tựa như một vòng tròn, đan xen lẫn lộn, nhân quả tuần hoàn, báo ứng nặng nề, khó tránh khỏi việc cô lại nghĩ tới những con người ấy. Kiều Dịch Kỳ ở nơi đó, đối với ả thì tựa như một nhà tù khốc liệt, không điên cũng bị bức phát điên.
Mà bởi vì hành động thiếu suy nghĩ, tùy hứng của ả cũng mang đến cho Kiều gia những tai họa ngập đầu. Kiều phụ bị “ngáng chân té ngựa”, năm đó ông ta lợi dụng vụ án của Mạnh Lý là thẳng một đường lên đến tận mây xanh. Vốn là chỉ còn hai năm nữa, ông ta có thể lui về sau mà hưởng lộc tuổi già, lại không ngờ tới vào năm nay lại bị một cú ngã lớn, mang một thân nhơ nhuốc, đồng thời, tai ương đang chờ ông ta là con đường đi vào lao ngục.
…
Ngồi một hồi lâu, Mạnh Hạ cảm thấy hơi khát nước nên đi xuống phòng bếp để rót nước. Xuống dưới lầu, cô mò mẫm mở đèn lên, ánh đèn tường tỏa ra một ánh sáng màu xanh nước biển nhẹ nhàng, ấm áp. Trên ghế salon, Mạnh Tiêu đang nhắm hai mắt, ngồi dựa ở đó, mi tâm của anh nhíu thành một đường sâu. Mạnh Hạ đi đến, chóp mũi tràn ngập nồng nặc mùi rượu.
Cô đi vào phòng bếp pha một ly nước mật ong: “Ca, bác sỹ không phải đã nói ngay từ đầu rồi sao? Thân thể của anh không được uống rượu quá nhiều.” Mạnh Hạ thở dài. Cô cũng là về sau mới nghe được Tiêu Giáp trong lúc vô tình nói ra, Mạnh Tiêu năm đó ở Tam Giác Vàng đã làm việc hắc ám, khó tránh khỏi chém giết. Anh bị súng bắn đả thương, viên đạn cách tim chỉ một khoảng cách rất nhỏ. Mặc dù về sau đại nạn không chết, nhưng cũng đã để lại di chứng. Cô bây giờ nghĩ đến mà cảm thấy sợ hãi.
“Đã ngủ hết rồi?” Mạnh Tiêu tiếp nhận ly nước, uống hơn một nửa, hỏi ra.
“Vâng.” Mạnh Hạ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên người anh, trong lòng có vài lời muốn nói nhưng lại thôi.
Mạnh Tieu xoa xoa khóe mắt cay cay: “Có gì muốn nói với anh thì cứ nói đi?”
Mạnh Hạ nói thẳng ra: “Ca, Nhạc Nhạc là con gái của anh.”
Đầu ngón tay của Mạnh Tiêu dừng lại.
“Nào có cha mẹ nào không thương con của mình, ca ca, mọi người cũng nhìn ra được là anh rất quan tâm đến Nhạc Nhạc, chẳng lẽ anh thật sự định rằng cả đời không nhận con bé sao?”
Bóng đêm yên tĩnh, trầm mặc một hồi lâu, Mạnh Tiêu thở dài một tiếng: “Tiểu Hạ, em cảm thấy để cho Nhạc Nhạc biết rõ thân thế của mình là tốt cho nó sao?”
Mạnh Hạ liền sững sờ. Mạnh Tiêu nheo mắt lại tiếp tục nói ra: “Mẹ ruột của con bé tự tay bỏ thuốc cô ruột, lại tự tay bỏ thuốc cha của mình.”
Mạnh Hạ cắn môi, trong lúc nhất thời nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Như bây giờ thì không tốt sao? Từ Dịch Phong thương con bé, người của Từ gia cũng tiếp nhận nó, con bé sẽ có một gia đình đầy đủ dành cho mình.”
“Nhưng còn anh thì sao?”
“Anh là cậu của nó.” Đôi mắt của Mạnh Tiêu đỏ thẫm, giọng nói hiu quạnh nhưng đầy kiên định: “Nhan Ngải Ưu đã ung thư dạ dày giai đoạn cuối.” Giọng nói của anh chưa từng có nhiều cảm xúc, như đang nói một chuyện của người xa lạ.
Mạnh Hạ bỗng dưng mở to hai mắt, quả thực đã lấy làm kinh hãi. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Nhan Ngải Ưu năm nay cùng lắm là mới 29 tuổi. Cô đã từng hận Nhan Ngải Ưu, hận thấu xương, nếu như không phải là cô ta thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng hôm nay, những điều căm hận ấy đã không còn mang bất kỳ một ý nghĩa gì nữa. Cô ta chỉ là một kẻ đáng thương mà làm chuyện điên cuồng.
Trong đầu của cô đau đớn co rút một hồi, trong ngực buồn bực, hoảng loạn mà đứng lên: “Em đi nấu thêm chút nước.”
Mạnh Hạ vừa mới đem ấm nước đặt lên bếp, liền nghe thấy tiếng thét chói tai đầy bất an truyền đến từ trên lầu. Trong lòng của cô thắt lại, ấm nước trên tay rơi xuống đất, khi cô từ phòng bếp chạy đến, đã có một thân ảnh còn nhanh hơn cô, gấp rút vội vàng hơn cô. Bước chân của cô trong nhất thời ngơ ngẩn, trở lại gian phòng, Nhạc Nhạc vẫn còn thút thít nghẹn ngào, anh ôm Nhạc Nhạc, dè dặt vỗ về lưng của con bé, từng chút từng chút kiên nhẫn dỗ dành. Vẻ mặt này của anh là Mạnh Hạ chưa từng gặp qua, là thương yêu, là chua xót, Mạnh Hạ còn nhìn thấy nút áo của anh chưa kịp cài lại hết, đến đây thì cô chỉ yên lặng xoay người đi.
**************************
Ngày hôm sau, Từ Dịch Phong đưa Mạnh Hạ đi vào tiệm chọn lễ phục, Mạnh Hạ hiển nhiên là có chút không yên lòng. Đêm hôm qua hầu như là cả đêm cô đã không ngủ, nghĩ tới chuyện của mấy năm nay, thật sự là như một giấc mơ.
Nhân viên cửa hàng cầm lấy mấy bộ váy lụa trắng đứng ở trước mặt để cho cô chọn, cô kinh ngạc ngắm nhìn, nhưng lại không nhúc nhích gì thêm.
Từ Dịch Phong thay xong lễ phục, đi tới: “Làm sao vậy?” Hắn hướng đến Mạnh Hạ mà mỉm cười, trong mắt đúng là sủng ái: “Không thích sao?”
Mạnh Hạ thu hồi lại suy nghĩ, nhìn thấy hắn ở trước mắt, bộ lễ phục màu đen mặc ở trên người hắn thật sự là vô cùng đẹp trai, đúng là vương tử khi cô còn là thiếu nữ. Mạnh Hạ si ngốc ngắm nhìn hắn, trầm mặc một chút, mỉm mỉm cười: “Dịch Phong, em không muốn cử hành hôn lễ.” [=)) chết chưa]
Khóe miệng đang cười của Từ Dịch Phong trong thoáng chốc liền cứng ngắc, hắn lập tức hỏi ra thắc mắc của mình: “Em không muốn kết hôn với anh?” Sắc mặt cũng vì thế mà dần dần trầm xuống, hướng đến nhân viên cửa hàng mà phất phất tay.
Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời trở nên yên tĩnh.
Buổi sáng khi đi tới đón cô, hắn đã cảm thấy là cô có gì đó không ổn, lúc ấy chỉ cho rằng cô ngủ không ngon.
“Sao lại đột nhiên không muốn tổ chức hôn lễ?” Hắn nhẹ chau chân mày lại, lời nói đã rơi vào hoang vu.
Mạnh Hạ nuốt xuống cổ họng một cái: “Hôn lễ chỉ là hình thức bên ngoài, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em đã thấy không cần thiết nữa. Chỉ cần có thể sống thật tốt, đó mới lại chân thật nhất.”
Từ Dịch Phong kéo tay của cô qua, vỗ nhẹ vài cái. Hắn cong miệng lên, khổ sở cũng đành chịu vậy: “Ba mẹ cũng đồng ý rồi. Được thôi, em không muốn cử hành thì không cử hành. Sau này chúng ta già rồi, bổ sung cũng được, để cho cháu nội ôm hoa hồng đến cho chúng ta.”
Mạnh Hạ bật cười, tối tăm trên mặt cũng dần phai đi: “Anh nghĩ thật là xa đấy.” Nhưng mà có thể đi đến ngày đó thì đúng là một chuyện rất hạnh phúc.
“Tuyệt đối không xa, đó là chuyện cả đời người.” Từ Dịch Phong nghiêng người hôn lên trán của cô, ấm giọng nói ra.
***************************
Hôn lễ đột nhiên bị hủy bỏ, Đàm Dĩnh có chút không vui, đương nhiên là mọi giận dữ đều trút lên người của Từ Dịch Phong. Bà vẫn mang một sự áy náy đối với Mạnh Hạ, hôm nay sẽ xem Mạnh Hạ như con gái ruột của mình mà yêu thương.
Lúc trước Mạnh Hạ sinh non ở trong tai nạn xe cộ, thân thể để lại di chứng. Ba năm nay, Đàm Dĩnh liên tục gửi thuốc Đông y cho cô, điều dưỡng vài năm, thể chất đúng là đã khá hơn nhiều, có lẽ là do trong lòng cũng được nhẹ nhàng rộng rãi hơn.
Việt kết hôn mà không tổ chức hôn lễ thì còn có thể, nhưng nếu mà ngay cả chứng từ cũng không có thì Từ Dịch Phong hoàn toàn có gan mà nhảy sông thật đấy. Nài nỉ đeo bám dai dẳng, cuối cùng hai người vào ngày nghỉ đã đi chứng thực ở Cục Dân Chính. Nhân viên đưa sổ hồng đến tay của hai người, khóe miệng của Từ Dịch Phong bất giác cong lên vui vẻ: “Từ phu nhân, chúc mừng.”
Mạnh Hạ cầm lấy giấy hôn thú đã xuất thần một lát, một hồi lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào đôi mắt của hắn, ánh nhìn của cô nhẹ nhàng: “Cùng vui, Từ tiên sinh.”
Hai người nhìn nhau mà cười một tiếng, trong mắt đúng là chỉ có nhu tình.
**************************
Buổi tối, hai người trở lại tân phòng. Nói đến tân phòng này, Mạnh Hạ lại có chút buồn cười, Từ Dịch Phong rốt cuộc cũng thật là ngây thơ. Tân phòng được mua ở ngay phía sau Mạnh gia.
Mạnh Hạ hỏi hắn là mua lúc nào, Từ Dịch Phong ấp úng nửa ngày, mới cho biết ba năm trước đây đã mua rồi.
“Em lúc ấy đâu có quyết tâm đi chung đường với anh nữa, Mạnh Tiêu và ba em mỗi lần gặp anh như nhìn thấy quỷ Nhật bản, trong mắt hận không biến ngay ra được một thanh đao. Anh lúc ấy nghĩ đến khi được ở bên em, tiếp xúc nhiều thì sớm muộn gì bọn họ cũng có thể chấp nhận.”
Muốn dùng cách lâu ngày ngày sinh tình sao? Mạnh Hạ cảm thấy mắc cười.
Từ Dịch Phong đột nhiên cầm lấy một tờ giấy A4 ở trên bàn, trịnh trọng đưa tới tay của Mạnh Hạ, tờ giấy đã được đóng khung đàng hoàng.
Mạnh Hạ có chút khó hiểu, cầm lên nhìn xem, có mấy hàng chữ mà trong lòng không kiềm được vui mừng.
“Cam Kết Làm Người Chồng Tốt.” Đọc từ điều đầu tiên cho đến điều cuối cùng, nụ cười của cô đã sớm không nhịn được, ôm bụng cười, thật sự là nghĩ không ra được vẻ mặt của Từ Dịch Phong khi ngồi viết tờ giấy này. [=))))))) vật vã]
Sắc mặt của Từ Dịch Phong trở nên hồng hồng, ôm lấy cô nằm ở trên giường, gặm cắn lên cần cổ, Mạnh Hạ bị hơi thở của hắn làm cho hơi nhột ngứa: “Tiểu Hạ, đây là tấm lòng son của anh.”
Mạnh Hạ giơ tay nhìn thấy bên dưới có chữ ký cứng cáp hữu lực của hắn, vui vẻ lại càng thêm đậm đà: “Xem ra anh cũng thông thạo không ít, tổng hợp được hai mươi điều tinh hoa, Từ tiên sinh đã khổ cực rồi.”
“Từ phu nhân, xin ngài giám sát.” Bàn tay của Từ Dịch Phong bỗng dưng chui vào trong quần áo của cô, mơn trớn vuốt ve, hơi thở đã trở nên gấp gáp: “Đêm nay có thể xem là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.” Hắn cũng đã bị cấm giới nhiều năm, trong lúc này muốn ăn ngấu nghiến.
“Tiểu lãng, Nhạc Nhạc….” Mạnh Hạ vào lúc hết sức ý loạn tình mê mà trong đầu vẫn không quên hai đứa nhỏ.
“Tiểu Hạ, khi nào nơi này của em mới chỉ có anh…” Cánh môi lạnh như băng của Từ Dịch Phong từ từ hôn lên khắp ngực của cô, vừa nhột ý, vừa tê dại: “Em đã dành cho bọn nhỏ nhiều lắm, anh ngay cả một phần mười cũng không có…”
Hắn có chút ủy khuất, bỗng dưng hé miệng ngậm thật chặt đóa hồng mai kia. Mạnh Hạ rên lên một tiếng, hắn cúi đầu, không ngừng nhỏ vụn hôn lên. Cô hít thở phì phò từng hơi, sắc mặt mang theo một rặng mây đỏ.
Chờ đến lúc hắn hoàn toàn tiến vào, cô đột nhiên mới ý thức được: “Ối…..”
Từ Dịch Phong bất mãn tiến vào thật sâu: “Đừng như vậy……”
“Uhm…” Mạnh Hạ cắn răng hừ nhẹ: “Từ Dịch Phong, anh khốn kiếp, đừng có….. dùng sức như vậy…..”
Khóe miệng của Từ Dịch Phong cười toe toét, bỗng dưng xoay người một cái, làm cho cô trở lên phía trên. Cô vô lực nằm lên trên người của hắn, mồ hôi của hai người giao hòa.
Từ Dịch Phong khí giận dâng lên đỉnh đầu: “Bảo bối…… làm đi……”
Mạnh Hạ hết sức co rụt lại: “Đừng mà……” Bỗng dưng bàn tay níu mạnh lấy bên hông của hắn.
Từ Dịch Phong hít hà không khí: “Bà xã, hạ thủ lưu tình.”
…
Sau một hồi nhẹ nhàng đầm đìa vui vẻ, Từ Dịch Phong ôm lấy cô nằm ở trên giường, bàn tay của hắn vỗ về nghịch ngợm chơi đùa đưa tới đưa lui, nhất là ở trên bụng cô, hắn dán sát nỉ non bên tai cô: “Chúng ta sinh thêm một đứa bé được không?”
Bỏ lỡ mất xuất thân của Tiểu lãng là tiếc nuối của cả đời hắn. Hắn muốn đền bù, cho cô, cho chính mình. Vậy mà tất cả lại kéo dài cho đến bây giờ.
Mạnh Hạ nhẹ ngáp một cái: “Em không thành vấn đề…” Điều dưỡng vài năm, mấy ngày trước Đàm Dĩnh đã đưa cô đi đến bệnh viện kiểm tra, theo xét nghiệm của bác sỹ thì thân thể của cô bây giờ muốn có con sẽ không có vấn đề gì nữa.
Có một số việc, trong lòng bọn họ đều hiểu. Tiểu Lãng là một lễ vật ngoài ý muốn, bọn họ còn muốn có một đứa bé minh chứng cho tình yêu của mình.
****************************
Mới tảng sáng, ngoài cửa đã truyền tới một hồi tiếng đập cửa vội vàng: “Ba mẹ, mặt trời đã phơi nắng đến mông rồi……..”
Mạnh Hạ bỗng động đậy thân thể, toàn thân như bị xe nghiền qua nha, đôi mắt vừa sưng lại vừa đau.
“Bảo mẫu sẽ dẫn bọn nhỏ đi xuống.” Từ Dịch Phong ôm lấy cô thật chặt. Mạnh Hạ quay cuồng mở mắt ra, theo ánh nắng mông lung xuyên qua rèm cửa chiếu vào, cô nhìn thấy gương mặt của anh càng ngày càng rõ ràng, trong lòng là một mảnh ấm áp.
Anh ngắm nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong trẻo, một chút dấu hiệu của việc vừa mới thức dậy cũng không có.
“Anh đã nhìn em bao lâu rồi?” Mạnh hạ xoa xoa khóe mắt, khàn giọng nói ra.
Từ Dịch Phong vẻ mặt dịu dàng, cúi đầu hôn một cái vào giữa trán cô, bàn tay ôn hòa hiền lành cùng với năm ngón tay của cô đan chặt: “Chưa lâu, anh còn có thời gian cả đời này.”
[Hoàn chính văn]
–