Lư Hoan nói cái gì, Hứa Duy không nghe thấy.
Lực chú ý của cô đặt toàn bộ trên người Chung Hằng.
Chung Hằng đương nhiên cũng nhìn thấy cô. Lần đầu tiên, mơ hồ không nhận ra.
Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, là kiểu dáng khá bảo thủ, không lộ vai hở lưng, nhưng đường cong thân thể đều được phô bày ra, không chỉ xinh đẹp, còn có chút gợi cảm.
Chung Hằng chưa từng nhìn thấy cô mặc như vậy bao giờ.
Anh đứng ở đó nhìn cô.
Hứa Duy hiển nhiên đánh giá thấp trình độ làm trò của Lư Hoan. Cô đã nghĩ tới Lư Hoan có thể sẽ đến trước mặt Chung Hằng nói hươu nói vượn, nhưng không ngờ tới cô ta sẽ đưa Chung Hằng tới đây.
Bực tức, phẫn nộ đều vô dụng.
Được, chờ việc này kết thúc, tìm một cô hội đem người phụ nữ này đánh một trận.
Hứa Duy nghĩ như vậy, trong đầu bực tức hừng hực, từ từ bình tĩnh trở lại.
Cô thu tầm mắt lại, hướng mắt nhìn Lư Hoan, mặt không cảm xúc.
Mặt lạnh đứng đó.
Lư Hoan không hề để tâm, quay đầu gọi: “Chung Hằng, không đến chào hỏi sao?”
Tưởng Tùng Thành ánh mắt nhìn qua. Anh ta đương nhiên có thể nhận ra, đó là người đàn ông trong bức ảnh kia.
Chung Hằng thoải mái đi tới.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bữa tiệc lớn như vậy, đàn ông đều mặc Âu phục, giày da, chỉ có anh ăn mặc cực kỳ đơn giản áo thun, quần dài, so với nơi này không hợp chút nào.
Lư Hoan hếch cằm liếc anh một cái, quay đầu nói với Hứa Duy: “Học tỷ, không giới thiệu một chút sao?”
Hứa Duy nói: “Bạn trai cũ, có gì tốt mà phải giới thiệu?”
Lư Hoan sững sờ, vốn cho rằng cô ta sẽ trở tay không kịp, không nghĩ tới cô ta lại thẳng thắn thừa nhận như thế.
Xem ra bám được chân nhà giàu rồi, trước mặt Chung Hằng đến giả vờ cũng chẳng buồn làm nữa.
Lư Hoan khinh bỉ nhìn cô ta.
Hứa Duy còn nói: “Người tôi đã không cần nữa, cô thích cũng đã có rồi, không cần thiết mang tới khoe khoang.”
Đây quả thật là cầm một con dao chọc thẳng vào tim vào phổi Chung Hằng.
Lư Hoan nghe được đã phẫn nộ lại thêm sảng khoái.
Cô cảm thấy Hứa Duy vô sỉ như vậy, nhưng đây cũng chính là ý của cô ta.
Cô ta vốn chính là muốn để Chung Hằng thấy rõ con người thật của Hứa Duy, lúc này xem như đã nhìn thấu rồi! Lư Hoan quay đầu nhìn về phía Chung Hằng, đã tính kĩ càng..
Cô ta đợi anh bộc phát, chờ anh và Hứa Duy cãi nhau một trận, cô ta sẽ đem mặt mũi, quần áo của Hứa Duy lột ra hết, sau đó quyết liệt triệt để.
Nhưng mà còn chưa liên tưởng trong đầu xong.
Chung Hằng rất yên lặng, thậm chí còn hướng Hứa Duy cười một tiếng: “Cô Hứa ý tứ cũng thật rõ ràng, cũng không chừa cho tôi chút mặt mũi?”
Hứa Duy nhìn xem anh: “Chỗ nào cũng thấy anh.”
Chung Hằng mặt hất lên, liếc Tưởng Tùng Thành đứng bên cạnh, ý tứ thâm sâu gật gật đầu: “Đã hiểu, chúng ta tới thật không đúng lúc.”
Nói xong câu cánh tay anh nhấc lên, đem Lư Hoan ôm vào trong ngực, khóe môi mang ý cười: “Nha đầu này nhà tôi không hiểu rõ sự việc, bất quá dù sao cũng là đàn em của cô, xem như cô rộng lượng bỏ qua, quay về tôi sẽ dạy dỗ cẩn thận.”
Bị kéo vội vàng không kịp chuẩn bị, Lư Hoan bắt đầu ngơ ngẩn, hết lần này tới lần khác Chung Hằng còn cúi đầu xuống, nhìn cô cười một tiếng.
Lư Hoan cả người đều choáng váng, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Vậy hai người tiếp tục đi, tôi phải trở về thu thập cô ấy đã!” Trong mắt Chung Hằng đều là hiện lên ý cười, dang tay nhanh chóng ôm Lư Hoan mang đi.
Hứa Duy đưa mắt nhìn bọn họ ra khỏi cửa lớn của yến tiệc, quay đầu nói với Tưởng Tùng Thành: “Lư tổng có cô con gái, rất ngây thơ.”
Tưởng Tùng Thành cầm ly rượu, cười một tiếng: “Cùng người đàn ông kia không phải rất xứng đôi sao?”
Hứa Duy gật đầu: “Đúng vậy.”
*
Bên ngoài khách sạn, Chung Hằng buông Lư Hoan ra, đi tới bãi đỗ xe.
Lư Hoan đắm chìm trong cái ôm ngắn ngủi kia, đi theo anh: “Ai ai, Chung Hằng anh định làm gì.”
“Đưa cô đi chơi.” Chung Hằng ném một câu, nhanh bước đi.
Lư Hoan tin là thật, đi nhanh theo anh, lên xe Chung Hằng. “Đi chỗ nào?” Cô hỏi.
“Uống rượu đi.”
“Đi.” Lư Hoan nói: “Vậy chúng ta tìm quán bar chơi.”
Chung Hằng ừ một tiếng, lái xe tới đường ra nội thành, lượn một vòng thành phố.
“Ở đây làm gì có quán bả.” Lư Hoan nhìn ngoài cửa sổ.
Chung Hằng không nói chuyện, lái xe đến bờ sông, tắt máy.
Lư Hoan không hiểu ra sao: “Tới đây làm gì.”
“Ông đây thất tình, đang bị tổn thương.” Anh xuống xe, tìm tảng đá lớn ngồi xuống.
Lư Hoan lúc này cũng tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút thì đã hiểu ra, Chung Hằng vừa nãy khẳng định là bị Hứa Duy làm cho tổn thương thấu tâm can.
Anh làm sao nhanh như vậy mà tiếp nhận cô? Lư Hoan cũng không thất vọng, hôm nay tới cũng không phí công hao tổn tâm sức, trải qua một chuyện như thế, Chung Hằng khẳng định đã tuyệt vọng với Hứa Duy.
Cô đi tới, nhìn Chung Hằng, nói: “Người chị ta đang quen thế mà lại là giám đốc của tập đoàn Thành Việt, rất lắm tiền, anh lúc đó thấy rõ ràng rồi chứ?”
Chung Hằng nhìn trên mặt sông.
Lư Hoan thở dài: “Chị ta cũng là loại người đó, hoá ra rất biết cách chơi đàn ông, hiểu được làm thế nào để bắt lấy thời cơ trèo lên trên, giống như năm đó thi đậu đại học liền chê anh thôi, bây giờ đã tìm được đại gia làm gì thèm để ý tới anh nữa? Loại phụ nữ đấy, anh còn muốn lấy làm gì?”
“Nghĩ cái rắm.” Chung Hằng thờ ơ nói: “Sau này cả đời cũng sẽ không qua lại với nhau, cô ấy cùng ông đây không liên quan nữa.”
Lư Hoan nghe xong thấy vui vẻ: “Anh cuối cùng nghĩ thông suốt.”
Chung Hằng lấy ra điếu thuốc chậm rãi hút.
Lư Hoan ngồi ở một bên, nói vài câu an ủi anh.
Chung Hằng quay đầu hỏi: “Tưởng tổng kia, cô quen à?”
Lư Hoan sửng sốt một chút, lắc đầu: “Không quen, ngài ấy với cha em có quen biết, bọn họ là quan hệ làm ăn. Nghe cha em nói, ngài ấy rất lợi hại, ở nơi này một tay gánh nửa bầu trời, cho nên là, coi như ngài ấy dung mạo nhìn không được đẹp lắm, vẫn có rất nhiều phụ nữ vây quanh, đều là nhìn tiền chứ ai cần mặt mũi chứ.”
“Thật sao.”
“Đúng vậy.” Lư Hoan lại bắt đầu kể chuyện lẫn lộn.
Chung Hằng hững hờ nghe.
Trên mặt sông gợn sóng chập trùng.
Lúc chạng vạng tối, gió nổi lên, nhìn như sắp thay đổi.
Lư Hoan chơi điện thoại đến chán chê, nói: “Còn không đi sao.”
Chung Hằng: “Mấy giờ rồi?”
“Năm rưỡi rồi.”
Năm rưỡi, yến tiệc kia chẵc chắn đã kết thúc, Lư Hoan ngu xuẩn này cũng có thể thả đi.
Chung Hằng đứng lên, dụi dụi tàn thuốc: “Đi.”
*
Buổi chiều tiệc xã giao kết thúc, Hứa Duy được lái xe đưa về, Tưởng Tùng Thành đi một bữa tiệc khác.
Hơn năm giờ, có nhân viên chuyển phát nhanh tới cửa. A Trân mở cửa, Hứa Duy đã xuống lầu: “Là sách tôi mua đến rồi sao?”
Nhân viên chuyển phát nhanh nói: “Là Hứa Duy cô Hứa sao?”
“Vâng.” Cô nhìn thoáng qua nhân viên chuyển phát nhanh, đối phương ngầm hiểu, để cô ký nhận.
Hứa Duy lên tầng dỡ bỏ kiện chuyển phát nhanh, từ trong sách lấy ra hai con chip cực nhỏ.
Một con chip là do dựa vào điện thoại chuyên dụng của Tưởng Tùng Thành tạo ra một con chip phù hợp để gắn vào, một con chip khác là để cho Hứa Duy dùng làm định vị.
Hứa Duy đến Tưởng Trạch ngày đầu tiên, Hà Nghiễn liền bắt đầu làm hai thứ đồ này, phương pháp lắp đặt đã dạy kĩ cho Hứa Duy.
Hứa Duy không nghĩ tới, việc này lại được thực hiện ngay trong đêm nay.
Tưởng Tùng Thành uống say, anh ta được Tôn Hư Hoài mang về.
Tôn Hư Hoài cũng uống không ít, trên mặt hồng đot, Hứa Duy giúp anh ta đỡ Tưởng Tùng Thành về phòng ngủ, nghe thấy anh ta nói: “Hôm nay cũng không biết có chuyện gì xảy ra, Tưởng tổng mọi lần uống rất ít rượu, cho dù có lúc phải tiếp những người quan to chức lớn, cũng không gặp anh ấy say thành bộ dạng này, hôm nay thật sự là lần đầu tiên, chắc do tửu lượng các quan chức khá cao, lại phá lệ rượu ngon.”
Đỡ Tưởng Tùng Thành lên trên giường, Tôn Hư Hoài lau mặt, lại thấp giọng nói: “Cô Hứa, Tưởng tổng hôm nay tâm tình hình như không được tốt, bình thường cũng không uống rượu như vậy, có phải là có chuyện gì hay không?”
Tôn Hư Hoài hỏi như vậy không phải là không có lí do, anh ta đối với Tưởng Tùng Thành hiểu rõ, anh đại khái cảm thấy là có liên quan tới chuyện tình cảm. Nói đến tình cảm, ngoại trừ người phụ nữ này, anh ta thực sự không nghĩ ra ai khác.
Hứa Duy phủ nhận: “Không có việc gì.”
Tôn Hư Hoài không hỏi nhiều: “Vậy cô hãy chăm sóc thật tốt cho Tưởng tổng.”
Anh ta lắc đầu đi.
Hứa Duy đóng cửa lại, trở lại bên giường, nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường. “Tưởng tổng?” Cô gọi anh ta.
Tưởng Tùng Thành toàn thân toàn mùi rượu, anh ta từ từ nhắm hai mắt, hoàn toàn là bộ dạng mê man.
Kỳ quái là, lúc anh ta ngủ cũng không lộ ra dáng vẻ ôn hoà, gương mặt kia luôn quanh quẩn những tia sắc u ám.
Cơ hội này tới quá dễ dàng, Hứa Duy nhất thời đoán không được, cô lay lay anh ta, không trả lời.
Mặc kệ, nếu còn trì hoãn không biết tiếp theo phải ở lại đây bao lâu.
Đây là phòng ngủ của anh ta, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, Hứa Duy không hề rời đi, cô tắt đèn, lấy điện thoại di động trong cặp tài liệu của anh, trong bóng đêm nhanh chóng mở ra đóng lại.
Phương pháp lắp đặt teong đầu cô hiện ra vô số lần, ngón tay một mực tìm tòi, chưa đến nửa phút đã cài đặt được chip.
Người ở trên giường vẫn hô hấp bình ỏin.
Hứa Duy đưa di động nhét trở lại vào cặp, lần sờ tường ra khỏi căn phòng.
Trở về phòng, Hứa Duy liên hệ với Hà Nghiễn, đem tiến độ của sự việc báo cho anh ta biết.
Hà Nghiễn rất mau nhận được gửi tới một tin khác, Hứa Duy nhìn hai lần, nhớ kỹ công việc bàn giao.
Dựa theo sự bố trí của Hà Nghiễn, nếu như cô có thể mò tới được máy tính của Tưởng Tùng Thành, tìm được tư liệu cảnh sát cần, rất nhanh có thể thu lưới trong vòng ba ngày.
Hứa Duy cuối cùng gửi một tin nhắn, thỉnh cầu Hà Nghiễn đi gặp Chung Hằng, gần đây đừng cho anh ấy ra ngoài một mình.
Chuyện hôm nay ít nhiều làm cho cô cảm thấy bất an.
Mấy ngày nay cô cảm giác, Tưởng Tùng Thành không hoài nghi cô giúp cảnh sát.
Ngày đầu tiên anh ta cũng đã nói cảnh sát tìm cô là tìm sai người.
Điều anh ta quan tâm là tình cảm.
Nói chính xác, là Phương Nguyệt, không phải cô.
Có lẽ Tưởng Tùng Thành là thích Phương Nguyệt.
Hứa Duy nghĩ.
*
Chung Hằng không tiếp tục về khách sạn, anh ở nội thành Ngu Khê tìm một nhà nghỉ ở lại.
Hôm sau, anh lại chạy một chuyến tới cục công an, Tống Tiểu Quân dẫn anh đi gặp đội trưởng của đội đặc công, đối phương hi vọng anh mau chuẩn bị đầy đủ kỹ càng tham gia thẩm tra chính trị.
Tống Tiểu Quân giúp anh giải thích, đối phương biểu thị có thể trì hoãn, tốt nhất là đầu tháng sau có thể xong xuôi.
Chung Hằng không cho câu trả lời chính xác, chỉ nói sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn tất.
Bên này vừa kết thúc, ra cửa lớn, Chung Hằng nhận cuộc gọi của Hà Nghiễn. “Đang ở đâu?”
“Vừa mới ra khỏi cảnh cục.”
Hà Nghiễn đọc địa chỉ, nói: “Tranh thủ thời gian tới, cẩn thận bị theo dõi.”
Tác giả có lời muốn nói: kịch bản đoán chừng đi sắp xong rồi
~~~~~ HẾT CHƯƠNG 30