Hà Nghiên không trả lời, tiêu cự ánh mắt mập mờ nhìn thẳng về phía hắn. Nước mắt cô chảy dài, lặp lại lần nữa: “Thẩm Tri Tiết, tôi không nợ anh, Thẩm Tri Tiết, tôi không nợ anh.”
Đã lâu không nghe ai gọi tên mình như vậy nên Phó Thận Hành hơi thất thần, ngạc nhiên. Một lúc sau, hắn chửi thầm một câu, đứng dậy xoa miếng bọt biển lên người Hà Nghiên.
Nhiệt độ nước rất cao, phủ sương mù dày đặc lên vách kính phòng tắm. Bị xối nước nóng, gương mặt Hà Nghiên dần dần đỏ ửng, cơ thể cũng nhuộm một lớp phấn hồng, mớ tóc dài đen bết xoắn tít như rong biển. Nhìn cô tựa yêu nữ quyến rũ vừa bước ra khỏi nước.
Trong thực tế, đó là một bức tranh hấp dẫn, nhưng không hiểu sao, Phó Thận Hành lại không động lòng. Hắn nhấp nhẹ khóe môi, trầm mặc giúp Hà Nghiên lau sạch xà phòng, tùy tiện xoa mớ tóc ẩm ướt. Sau đó, dùng khăn tắm bọc qua loa người cô, cứ như thế ôm cô ra khỏi phòng tắm.
Hà Nghiên nửa mê nửa tỉnh, để mặc Phó Thận Hành ôm, cho tới khi hắn ném cô lên giường, bấy giờ mới khó chịu khe khẽ kêu thành tiếng. Phó Thận Hành đứng bên giường nhìn Hà Nghiên giây lát, xong đi vòng qua nằm xuống bên kia giường, mạnh mẽ lật người cô lại, kéo vào trong lòng. Hắn cúi xuống định hôn nhưng nhìn cô cau mày, dáng dấp buồn ngủ rũ rượi, hào hứng bỗng bay biến.
Phó Thận Hành buông Hà Nghiên ra, nằm xoay người lại, tiếp tục ngẩn người nhìn lên trần nhà, cho tới khi ý thức mơ hồ, mới đột nhiên cảm thấy bản thân hôm nay đã làm một chuyện ngu xuẩn, đó là gọi cô gái này tới uống rượu.
Cuối cùng, hơi thở của người đàn ông nằm bên cũng trở nên ổn định, dần chìm vào giấc ngủ. Hà Nghiên nằm yên không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế trước đó, hàng mi không hề lay động. Tuy vô cùng bức bối nhưng cô tự nhắc nhở cần phải kiên trì, Phó Thận Hành là kẻ gian manh, mặc dù tự do của cô đã được buông lỏng nhưng không cẩn thận vẫn có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Hà Nghiên gắng thư giãn cơ thể, thậm chí còn khích lệ bản thân nên ngủ một giấc để quên hết thực tế đi nhưng đại não không bị khống chế, không ngừng hồi tưởng lại những chuyện cô đã làm và phản ứng của Phó Thận Hành trước kia.
Hiện tại, về cơ bản, Hà Nghiên có thể xác định ba việc. Thứ nhất, Phó Thận Hành chính là Thẩm Tri Tiết. Thứ hai, hắn là một kẻ thích mềm không thích cứng. Thứ ba, hắn là một kẻ thích dạng phụ nữ kiên cường thông minh. Hay nói một cách khác, hắn thích những cô gái thật sự kiên cường thông minh nhưng đối với hắn lại tỏ ra ngốc nghếch yếu ớt.
Rất tốt, cô nghĩ, đó là một dấu hiệu đáng mừng, điều này so với ngày trước cô không biết gì về hắn tốt hơn hẳn.
Sáng sớm hôm sau, Phó Thận Hành bị đánh thức bởi tiếng động rất to. Phản ứng đầu tiên của hắn là lần tìm khẩu súng dưới gối. Tới khi không tìm thấy hắn mới nhận ra mình đang ở khách sạn, tiếp theo nhớ lại đêm qua hắn không ngủ một mình.
Không thấy bóng Hà Nghiên trên giường, hắn thoáng sửng sốt, đang định chống người nhìn xung quanh thì thấy Hà Nghiên đang lồm cồm trên nền đất, một tay không ngừng vò đầu, một tay bám vào mép giường, bước một chân, định cứ như vậy bò lên giường.
Phó Thận Hành nhỏm người, nhìn Hà Nghiên chăm chú, cuối cùng nhịn không được bật cười thành tiếng.
Nghe thấy tiếng động, Hà Nghiên ngẩng đầu nhìn qua, dáng vẻ hết sức ngạc nhiên, cơ thể leo được nửa giường thoáng cứng đờ, mãi mới có phản ứng. Cô vội buông tay, cố kìm nén xấu hổ. Trên người cô vẫn trùm khăn tắm, nhưng không che hết được cơ thể. Cô không nhìn hắn mà ngó nghiêng xung quanh tìm quần áo của mình. Dáng vẻ như đang cố gắng bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy cầm khăn tắm đã phơi bày hết tâm trí của cô.
Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, lẳng lặng quan sát cô, đột nhiên cảm thấy điệu bộ say khướt của cô đêm qua cũng có nét đáng yêu. Nhưng hắn làm như không nhận ra vẻ bối rối ấy, lạnh lùng nhắc nhở: “Quần áo trong phòng tắm.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hà Nghiên hơi ngẩn ra, cầm khăn tắm chạy nhanh vào phòng tắm, một lúc lâu vẫn không có động tĩnh. Phó Thận Hành tò mò đi vào xem thử, thấy Hà Nghiên đang ngồi xổm trong phòng tắm, ngây người nhìn bộ quần áo ẩm ướt rơi đầy dưới nền đất. Nghe tiếng chân hắn, cô vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng rơi xuống bộ phận nào đó trên người hắn, sau mới giận dữ và xấu hổ rời đi, mặt đỏ gay gắt.
“Xấu hổ cái gì? Đây đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy.” Hắn cười cười, mặc dù nói vậy nhưng vẫn kéo chiếc khăn tắm vây quanh người, tiếp theo cúi nhìn đống quần áo của cô, khẽ nhướng mày, nói: “Bảo người đi giặt là xong.”
“Nhưng bây giờ tôi mặc cái gì đây?” Hà Nghiên bực bội chất vấn. Nói xong biết mình lỡ lời, cô vội im bặt, cúi xuống nhặt bộ đồ lót, định chịu ướt mặc vào.
Phó Thận Hành nhấc ngón chân, đá bay bộ đồ lót trên tay cô, mỉm cười hỏi: “Hôm qua cô mượn rượu làm càn là vì tôi? Ôm bồn cầu nôn cũng là vì tôi sao? Thế nào? Tôi hảo tâm giúp cô tắm rửa, vậy mà vẫn bị oán trách cơ đấy.”
Hà Nghiên không trả lời, gương mặt đỏ ửng, không lấy lại bộ đồ nội y bị hắn đá văng trên nền đất mà cầm bộ quần áo ướt sững mặc trực tiếp vào. Phó Thận Hành cũng không chịu bỏ qua, dùng chân đá bộ quần áo ướt, giống như một đứa trẻ ngang ngạnh, nói năng tùy tiện: “Tôi bảo, là cho người đi giặt mà.”
“Nhưng tôi không thể trùm khăn tắm đi ra ngoài.” Giọng cô hơi run, sắc mặt đỏ ửng, không biết vì tức giận hay là vì xấu hổ.
“Vậy thì đừng ra ngoài.” Nhìn cô cúi người định nhặt bộ quần áo ướt lên, hắn bắt đầu nổi giận, túm lấy cô, đặt cô nửa đứng nửa ngồi lên bồn rửa mặt, ghé sát lại gần, ngón tay vuốt ve xương quai xanh, gằn giọng hỏi: “Hà Nghiên, cô không phải yếu thế sao? Sao lại không nghe lời, hả?”
Hà Nghiên thở hổn hển, lồng ngực không ngừng phập phồng. Một lúc lâu sau, cô khẽ gục đầu vào vai hắn, run giọng trả lời: “Không sai, trước anh tôi chính là kẻ yếu thế. Tôi xin nhận thua, tôi xin anh tha thứ, xin anh hãy rủ lòng thương. Phó Thận Hành, anh hãy cho tôi chút hy vọng, được không? Hãy nói cho tôi biết khi nào tôi có thể chạy trốn khỏi cơn ác mộng, hay có thể chết một cách vui vẻ đi?”
Phó Thận Hành im lặng rất lâu, hắn không trả lời cô, bàn tay vuốt dọc cổ cô, nâng khuôn mặt cô lên, bắt cô ngẩng đầu, sau đó cúi xuống chạm vào vành môi của cô. Cơ thể Hà Nghiên khẽ run rẩy nhưng không cự tuyệt, nhẹ nhàng mở ra, thả đầu lưỡi để hắn đi vào.
Đây là lần thứ ba hắn hôn cô.
Lần đầu tiên là trong ngôi biệt thự lưng chừng núi, sau khi phát tiết, ma xui quỷ khiến hắn đã hôn cô, bị cô suýt chút nữa cắn mất môi dưới. Lần thứ hai, là buổi tối sinh nhật cô. Cô không những không phản kháng mà còn đáp lại hắn, nhiệt tình đấy nhưng tràn đầy phẫn uất. Còn lần này, cô không cắn hắn, cũng không cự tuyệt, chỉ nhẹ nhàng run rẩy, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Cảm giác như chưa bao giờ tốt hơn.
Hắn đứng lên rủ mắt nhìn cô, dục niệm bị đè nén suốt đêm bắt đầu rục rịch, bàn tay vuốt ve đường cong của cô, không do dự nhấc một chân cô gác lên bồn rửa. Hắn đang định kéo chiếc khăn tắm bên hông mình thì bị cô nắm lấy cổ tay.
Cô có vẻ sợ hãi, vội vã buông lỏng, không giương nanh múa vuốt, co rúm người ngửa ra sau, thấp giọng năn nỉ: “Đừng, hôm nay tôi không được khỏe, làm ơn, xin anh đấy.”