Sau một lát, Nhạc Thành cuối cùng cũng nở ra một nụ cười, hắn vốn lo lắng rằng không cách nào tu luyện được bởi vì Nhạc Thành đấu khí và ma pháp đều không thể tu luyện nhưng không ngờ thân thể này đối với chân khí lại không hề bài xích. Nhạc Thành cảm thấy Hỗn Nguyên chân kinh tâm pháp trong đan điền đã xuất hiện một chân khí yêu ớt, đây là dấu hiệu của việc tu luyện thành công.
Sáng sớm hôm sau Nhạc Thành dừng tu luyện lại, từ từ thở ra một ngụm khí rồi mở hai mắt ra. Trải qua một đêm tu luyện, trong mắt của hắn đã xuất hiện một chút tinh quang, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều.
– Không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy, xem ra trong vòng bảy ngày mình có thể tiến vào giai đoạn Trúc Cơ sơ kỳ.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, có cảnh giới tu vi siêu cấp từ kiếp trước tốc độ vượt qua dự đoán của hắn, người bình thường muốn tiến vào Trúc Cơ kỳ, cho dù có thiên phú thì cũng phải mất nửa năm, mà ình trong vòng một đêm lại có thể ngưng tụ chân khí, tốc độ như vậy chỉ có thể dùng phi kiếm để hình dung.
– Cốc cốc.
Ở bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa rất nhỏ, một thanh âm trầm thấp ở ngoài cửa vang lên:
– Thành nhi, con đã tỉnh lại chưa?
– Tỉnh rồi ạ, phụ thân người mau vào đây đi!
Nhạc Thành liền trả lời, nghe thanh âm làm hắn biết là ai. Hắn quyết định từ nay về sau mình chính là Nhạc Thành, cho nên sẽ tiếp nhận toàn bộ những thứ của Nhạc Thành. Ở trong trí nhớ hắn cũng biết vị phụ thân này đối với mình cực kỳ thương yêu, ông mới bốn mươi tuổi thôi nhưng dáng vẻ bên ngoài đã gần như là năm mươi rồi.
Một đạo thân ảnh màu xám từ từ tiến tới, từ của phòng tới bên giường của Nhạc Thành.
Nhìn Nhạc Tử Sơn trước mắt, Nhạc Thành không kìm được mà hơi xúc động, hắn nhìn ra mấy ngày vừa qua, Nhạc Tử Sơn giống như đã già đi hơn mười tuổi ròi. Mái tóc của ông vốn đen nhánh nay đã xuất hiện mấy sợi bạc trắng, khuôn mặt cũng tái nhợt đi không ít.
– Thành nhi, con cảm thấy thế nào, tối hôm qua nghe Hân nhi nói con đã tỉnh lại, nhưng vì muộn rồi nên ta không tới, hiện tại con sao rồi, có khá hơn không?
Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Thành, ánh mắt có vẻ vui mừng, mà cũng có vẻ đau lòng.
– Phụ thân, con không sao.
Trong khoảng thời gian ngắn, Nhạc Thành cũng không biết phải nói gì cho phải. Nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Tử Sơn, hắn nhớ lại nghìn năm trước kia ở Hoa Hạ, lúc hắn bốn tuổi, phụ thân của hắn cũng dùng ánh mắt này nhìn hắn, sau đó phụ thân của hắn bị người ta giết chết, từ đó về sau hắn tiến vào thế giới tàn khốc vô tình, không được hưởng thụ tình thương của người cha.
– Không có việc gì là tốt rồi, từ nay về sau nghìn vạn lần đừng choáng váng, con nếu xảy ra chuyện gì thì ta tức là đã phụ lòng mẫu thân đã chết đi của con.
Nhạc Tử Sơn nói.
– Con sẽ không làm chuyện điên rồ nào nữa đâu.
Nhạc Thành liền trả lời, hắn nhìn phụ thân hắn phía trước, đây đúng là một phụ thân vĩ đại.
– Cũng chỉ tại ta vô dụng cho nên mới xảy ra chuyện từ hôn này, chuyện này Thành Nhi có phải con oán hận ta không?
Nhạc Tử Sơn đột nhiên tang thương nhìn Nhạc Thành, nếu như hắn có thể tiến vào Đấu Vương thì cũng đã không xảy ra chuyện này.
– Chỉ tại con vô dụng thôi, chuyện này không thể trách người.
Nhạc Thành lắc đầu, chuyện này hắn đã hoàn toàn minh bạc, vị hôn thê của hắn oai danh đỉnh đỉnh ở Thanh Dương môn, mười sáu tuổi đã tiến vào cảnh giới Đấu Linh, mình thì không thể tu luyện ma pháp và đấu khí, chỉ là một tên phế nhân, hơn nữa Nhạc gia ngày càng suy tàn, cho nên đối phương muốn đưa ra yêu cầu từ hôn.
Thấy đứa con trả lời, Nhạc Tử Sơn vẫn đau lòng vài phần, một nam nhân bị bên nữ từ hôn, đây quả là một nỗi nhục quá lớn, truyền đi thì làm sao có thể làm người, cũng khó trách Thành nhi lại chọn con đường này.
– Con chớ suy nghĩ quá nhiều, còn sống là tốt rồi.
Nhạc Tử Sơn nhìn đứa con của mình mà nói.
Nhạc Thành thấy dáng vẻ của Nhạc Tử Sơn thì muốn mở miệng nhưng nhất thời lại không nói gì, trong lòng hắn thầm nghĩ:
– Nhạc Thành, ta đã nhờ thân thể và trí nhớ của ngươi, như vậy có cơ hội nhất định ta sẽ giúp ngươi đòi công đạo, giúp ngươi đoạt lại những thứ của Nhạc gia, coi như báo đáp thân thể của ngươi, không để ngươi chết vô ích.
Bảy ngày sau, trong phòng của Nhạc Thành có một thanh mang nhàn hạt, từ từ hút vào trong cơ thể của hắn, ngay lập tức Nhạc Thành thở ra một làn khí, tinh quang trong hai mắt chợt lóe lên, khí tức cả người đã diễn ra biến hóa vi diệu.
– Rốt cuộc cũng đã tiến tới Trúc Cơ sơ kỳ. Nguồn truyện:
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trải qua bảy ngày tu luyện, cuối cùng hắn cũng đã tiến nhập vào Trúc Cơ sơ kỳ, có siêu cường cảnh giới từ kiếp trước, bất luận trạm kiểm soát nào với hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian.
– Cũng nên đi ra ngoài một chút ngắm nhìn cái thế giới xa lạ này.
Nhạc Thành đi xuống giường, bảy ngày qua hắn vẫn chưa rời khỏi phòng, mấy ngày nay Tô Hân Nhi cùng với Phùng Tẩu cũng tới thăm hắn, mang tới không ít thức ăn ngon.
– Chào tiểu thiếu gia.
Nhạc Thành vừa đi ra khỏi phòng thì đã thấy một số người hầu chào mình, Nhạc Thành thấy vậy thì cũng hơi gật đầu với mọi người.
Nhạc gia tuy suy toàn nhưng ở trong trấn cũng có danh tiếng, Nhạc gia hiện tại cũng có đến ba bốn mươi người, chỉ là không ít người không ở tại đây mà tuổi trẻ ra ngoài lưu lạc, ví dụ như hai ca ca ruột của Nhạc Thành, mới mười lăm tuổi đã ra ngoài, hiện tại đã bảy tám năm trôi qua.
Nhạc thành còn có một thúc thúc cũng ở bên ngoài, chỉ có một số ít là ở tại gia quản lý việc buôn bán.
Nhạc Thành từ từ đi tới đại trạch của Nhạc gia. Đại trạch này thoạt nhìn rất khá, trong phòng có tới gần một trăm gian, hơn nữa kiến trúc từ đường này cũng rất đẹp.
– Ta phải đi xem xem ở đây có tìm được tài liệu luyện đan và tài liệu chế pháp khí hay không.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn cũng không biết Huyền Thiên đại lục có tài luyện luyện đan và chế pháp khí hay không, nếu không có thì thật phiền toái, tu vi của hắn nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều.
Trong lòng tưởng tượng, Nhạc Thành cũng không chần chừ nữa, vội vàng đi xem cửa hàng của Nhạc gia. Theo trí nhớ, Nhạc thành biết được Nhạc gia có một cửa hàng buôn bán dược vật và binh khí, cũng không biết những tài liệu này có thích hợp để cho mình dùng không nữa.
– Biểu ca huynh muốn đi đâu?
Nhạc Thành vừa ra khỏi đại trạch thì thanh âm của Tô Hân Nhi đã truyền tới từ phía sau lưng của hắn. Hôm nay Tô Hân Nhi mặc một chiếc quần dài màu xanh, mái tóc đen nhánh búi ở sau gáy, trước ngực mềm mại như là một dãy núi nhỏ, kiều đồn rắn chắc.