Cảm giác bầu không khí hơi kỳ lạ.
Không biết tại sao anh lại nhìn mình khi nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm thu lại ánh mắt, vừa bước chân đi vào trong, vừa khách sáo nói: “Vậy bạn của anh chắc có sức quyến rũ rất lớn.”
Nói xong, cô ngầm cảm thán trong lòng.
Quả nhiên là bạn bè của Tang Diên, cách thức nói chuyện cũng giống nhau như đúc.
Ánh mắt Tang Diên vẫn đặt trên người cô, như nghiền ngẫm.
Rồi sau đó cúp điện thoại.
Ôn Dĩ Phàm theo thói quen ngồi vào bên cạnh bàn trà, tự nhiên đun ấm nước.
Thời gian chờ nước sôi, cô liếc thấy Tang Diên cũng ngồi vào chỗ quen thuộc của anh. Lúc này Ôn Dĩ Phàm cũng không có chuyện gì làm, lại nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của anh, thuận miệng hỏi: “Vậy là, cô gái kia tỏ tình với bạn anh sao?”
Tang Diên ngước mắt: “Làm sao?”
“Chỉ cảm thấy suy luận không hợp lý lắm.” Ôn Dĩ Phàm suy tư: “Nếu như cô gái này thích bạn anh đến như vậy, thì việc cô ấy ôm bạn anh, nguyên nhân không phải rất rõ ràng sao? Bạn anh chắc không cần đặc biệt tìm anh để thảo luận chuyện này.”
“Ừ, vậy nguyên nhân là,” Tang Diên từ từ mà nói ra từng chữ: “Vì sắc làm càn.”
“. . .”
Tuy người bị đánh giá ở đây không phải là cô, nhưng Ôn Dĩ Phàm luôn có cảm giác rất kỳ quái. Cô im lặng một lúc, bình tĩnh tiếp tục nói: “Nhưng tôi mới vừa nghe anh và bạn anh nói chuyện, hình như cô gái này cũng không biểu đạt rõ ràng tâm ý của mình.”
Tang Diên dựa vào lưng ghế, từ trên cao nhìn xuống.
“Cho nên, có khả năng là bạn anh, ” Ôn Dĩ Phàm ngừng một chút, đem câu “Tự mình đa tình” sắc bén nuốt trở vào, đổi một từ ôn hòa hơn: “Hiểu lầm?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“. . .”
Vừa lúc nước sôi.
Tang Diên lạnh nhạt nhìn Ôn Dĩ Phàm rót nước sôi vào ly, lại đổ thêm một chút nước lạnh. Cô áp hai tay vào ly, nâng lên uống chầm chậm, một lúc sau mới chú ý đến ánh mắt của anh.
Ôn Dĩ Phàm vội nói: “Anh muốn uống nước không?”
Tang Diên liếc về phía cô, ngữ khí nghe như không vui: “Tự mình uống đi.”
Ôn Dĩ Phàm gật đầu một cái, cũng không hiểu tại sao anh lại đổi thái độ như vậy. Cô tiếp tục uống gần nửa ly, lại rót thêm nước vào trong, lúc này mới đứng lên: “Vậy tôi đi nghỉ trước.”
Tang Diên ừ một tiếng qua loa lấy lệ, cầm remote lên mở TV.
Ôn Dĩ Phàm cầm ly nước trở về phòng.
Nghe được tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Tang Diên nghiêng người nửa nằm ra sofa. Cùi chỏ của anh gác lên tay vịn, bàn tay chống lên má, mí mắt hơi rũ, lười biếng điều chỉnh kênh.
Đổi đến một kênh, đang phát chương trình tạp kỹ.
Bên trong nam diễn viên nói: “Tôi có một người bạn ―― “
Bị một người khác cắt ngang: “Người bạn cậu nói là chính cậu chứ ai.”
Tang Diên vô cảm nhìn màn hình, lập tức ấn nút đổi kênh.
Kênh này đang phát một bộ phim hài. Khung cảnh cổ xưa cũ kỹ, người đàn ông trung niên cảm thán: “Là tôi tự mình đa tình rồi!”
Lại bấm nút đổi.
Đến một kênh chiếu bộ phim thần tượng rất nổi gần đây, trên màn hình nữ diễn viên mắt đỏ hoe, rưng rưng nói: “Có phải là anh chưa từng yêu em . . Có phải anh vẫn luôn trêu đùa em không …”
“. . .”
Tang Diên cười lạnh, tắt TV, ném remote sang một bên.
Anh thuận tay cầm điện thoại lên, thấy Tiền Phi gởi một đống tin nhắn oanh tạc, tất cả đều là trách móc hành động cúp điện thoại vừa nãy của anh, nói thái độ của anh vừa mất tư cách vừa khiến cho người ta nôn mửa.
Thấy Tang Diên vẫn một mực lạnh nhạt, Tiền Phi còn đem trận địa đổi đến nhóm chat của nhóm bạn cùng phòng ký túc xá.
Tang Diên đang định trả lời.
Điện thoại lúc này lại báo có cuộc gọi.
―― Đoàn Gia Hứa.
Tang Diên ấn nghe, đứng dậy đi về hướng phòng bếp.
“Nói.”
Đầu kia truyền đến giọng nam nhẹ nhàng, nói chuyện thong thả, nghe như đang ôn nhu mỉm cười: “Người anh em, đang làm gì vậy?”
Từ tủ lạnh lấy ra một lon bia, Tang Diên dùng một tay mở ra.
“Hôm nay cậu rảnh như vậy sao?”
“Tạm được,” Đoàn Gia Hứa cũng không tốn thời gian khách sáo, chậm rãi nói: “Cậu dọn nhà đúng không, lát nữa gửi địa chỉ cho tôi, tối nay tôi gửi một món đồ đến.”
Nghe nói như vậy, Tang Diên hiểu ngay lập tức: “Tôi là chuyển phát nhanh à?”
Đoàn Gia Hứa cười khẽ: “Đây không phải là thuận tiện sao?”
“Lần này lại là cái gì, ” Tang Diên miễn cưỡng nói, “Bổ sung Ngày quốc tế phụ nữ à?”
“Trẻ con thì Ngày quốc tế phụ nữ gì chứ, ” Đoàn Gia Hứa nói: “Thứ bảy tuần sau là sinh nhật mười tám tuổi của em gái cậu. Cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi. Đến lúc đó cậu giúp tôi đưa quà tặng cho cô bé đi.”
“Được.” Tang Diên dừng lại hai giây, nhíu mày: “Thứ bảy tuần sau là sinh nhật nó sao?”
“. . .”
Tang Diên nửa tựa vào bàn bếp, uống một hớp bia: “Cậu gởi trực tiếp đến nhà tôi không được sao?”
‘Vậy sẽ nhận được trước ngày,” Đoàn Gia Hứa cười: “sẽ không có cảm giác ngạc nhiên vui mừng.”
“Lại còn cảm giác ngạc nhiên vui mừng,” Tang Diên nhẹ xuy một tiếng: “Cậu đúng thật là quê mùa.”
“Cô gái nhỏ nào cũng thích như vậy.” Vừa nói, Đoàn Gia Hứa bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: “Đúng rồi, người anh em. Sao tôi nghe Tô Hạo An nói, cậu thời gian trước có đến Nghi Hà?”
“. . .”
“Bởi vì xì căng đan của chúng ta hồi đại học, cậu ta còn đặc biệt gọi điện thoại mắng tôi một trận,” nói đến đây, Đoàn Gia Hứa dừng lại mấy giây, trong lời nói mang theo nghiền ngẫm: “Còn nói, cậu đến Nghi Hà, là để gặp tôi?”
Tang Diên lấy bia, đi về phía phòng khách, nhân tiện nói: “Cúp.”
***
Thời tiết ở Nam Vu thường lặp đi lặp lại.
Khi Ôn Dĩ Phàm nghĩ là nhiệt độ bắt đầu nóng lên, thì sau một đêm, mưa ở đâu trút xuống cả mấy ngày. Không phải mưa to như trút nước, mà cứ liên miên dai dẳng, kéo dài không ngừng.
Khiến tâm trạng cũng buồn bực theo.
Nhiệt độ cũng vì vậy giảm mấy độ.
Ở loại thời tiết này, Tiễn Vệ Hoa còn nhận được tin báo từ đường dây nóng.
Tình huống đại khái là, ở khu vực lân cận đại học Nam Vu có một người đàn ông mất trí đi lang thang, có lúc còn đánh người, đã ở đây được một thời gian.
Đánh người cũng không nhằm vào đối tượng cụ thể nào, mà là gặp ai đánh đó.
Tuy nhiên mỗi lần cũng không có ai bị thương nghiêm trọng, cho nên chuyện này cũng không có người nào quản.
Sáng sớm hôm nay, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, người tâm thần đó cởi hết quần áo trên người. Thân thể trần truồng đi ngơ ngác trên đường, sau đó còn tiến lên đánh một nam sinh viên.
Người sinh viên đó tránh được, người điên thu tay, nhăn mặt rồi lại tiếp tục đi lang thang.
Rất nhanh, người điên bị cảnh sát mang đến đồn công an.
Biết đại khái tình huống, Ôn Dĩ Phàm xin xe công vụ của đài, cùng Tiễn Vệ Hoa đến đồn công an.
Trước hết hai người nghe cán bộ tiếp dân nói rõ tình huống hiện tại.
Người điên không làm ai bị thương, nhưng chuyện này làm nhiều học sinh cấp hai tình cờ nhìn thấy bị dọa sợ. Thầy giáo và phụ huynh đang trấn an mọi người. Cảnh sát sau đó đưa người điên đến trạm cứu trợ, đồng thời tăng cường tuần tra vùng lân cận.
Tiễn Vệ Hoa quay phim, Ôn Dĩ Phàm ở bên cạnh làm biên bản.
Vừa làm việc, Ôn Dĩ Phàm vừa chú ý thấy, lúc này trong đồn công an còn có một chàng trai đang ngồi trong một góc.
Nghe cảnh sát nói, người này tên là Mục Thừa Duẫn, là sinh viên năm thứ tư khoa truyền thông của đại học Nam Vu.
Anh chính là người sáng nay bị người điên tấn công.
Mục Thừa Duẫn phản ứng rất nhanh, né tránh được rồi còn cởi áo khoác dài của mình đắp lên người điên, sau đó gọi điện báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, anh còn rất phối hợp tường thuật lại tình huống lúc đó.
Ôn Dĩ Phàm nhìn lướt qua anh.
Mục Thừa Duẫn trông rất thanh tú và trong sáng, lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Ngũ quan rất nhu hoà, hơi có vẻ ‘nam sinh nữ tướng’, nhìn như chưa dậy thì. Nhưng dáng dấp cũng rất cao, vóc người khá tráng kiện.
Giống như đem khả ái và đẹp trai trung hoà lại với nhau.
Nói chuyện với cảnh sát xong, Tiễn Vệ Hoa đi đến trước mặt anh, lịch sự hỏi: “Chào anh, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình Nam Vu, kênh ‘Truyền đạt’, có thể làm một cuộc phỏng vấn với anh không?”
Ôn Dĩ Phàm đi theo sau Tiễn Vệ Hoa.
Mục Thừa Duẫn liếc nhìn hai người bọn họ, ánh mắt dừng lại mấy giây ở trên người Ôn Dĩ Phàm. Đôi mắt anh sáng ngời, miệng cười tươi, nhìn rất trẻ trung: “Có thể.”
Dứt lời, anh chỉ tay vào đồng hồ đeo tay: “Nhưng lát nữa tôi có việc bận, bây giờ không có quá nhiều thời gian. Anh chị có gì muốn hỏi sao?”
Tiễn Vệ Hoa không để anh mất nhiều thời gian, đơn giản hỏi mấy vấn đề rồi kết thúc.
Sau đó, Tiễn Vệ Hoa thu dọn máy quay và dụng cụ, Ôn Dĩ Phàm đứng chờ ở một bên.
Khóe mắt cô trông thấy khuôn mặt của Mục Thừa Duẫn.
Ở khoảng cách gần, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy đã gặp người này ở đâu đó.
Vì vậy không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Cảm giác được ánh mắt của Ôn Dĩ Phàm, Mục Thừa Duẫn đột nhiên nhìn về phía cô. Anh gãi đầu, không hề tỏ ra không vui, chỉ nói: “Mặt tôi bị dính gì đó sao?”
“Không phải.” Ôn Dĩ Phàm hơi lúng túng, thành thật nói: “Thấy anh hơi quen mắt.”
Thốt lên câu đó xong, mới ý thức được, đây giống như là cố ý bắt chuyện.
Mục Thừa Duẫn lại không cảm thấy câu nói của cô có ý gì, nhẹ gật đầu một cái, đột nhiên nói: “Có giấy bút không?”
Tuy không biết anh muốn làm gì, nhưng Ôn Dĩ Phàm vẫn luôn mang theo một quyển sổ nhỏ và bút trong túi. Cô đưa cho anh, anh cầm lấy, mở sổ ra, trực tiếp viết vài chữ vào sau trang bìa.
Ôn Dĩ Phàm hơi ngơ ngác: “. . .”
Chắc là anh sẽ không ghi lại phương thức liên lạc chứ?
Rất nhanh, Mục Thừa Duẫn đem quyển sổ trả lại cho cô, có vẻ hơi xấu hổ.
“Cám ơn đã mến mộ.”
Ôn Dĩ Phàm nhận lấy, nhìn vào trong quyển sổ.
Là một chữ ký.
“. . .”
Hóa ra đây là một nhân vật nổi tiếng nào đó sao?
Ôn Dĩ Phàm chăm chú nhìn, trong chốc lát cũng không nhận ra được cái đống loằng ngoằng như bùa quỷ này là chữ gì.
Im lặng hai giây, Ôn Dĩ Phàm đem quyển sổ bỏ vào túi, thành khẩn nói: “Cám ơn anh đã ký tên.”
Mục Thừa Duẫn dừng lại, mím môi cười: “Không có gì.”
Tiễn Vệ Hoa không quá chú ý đến động tĩnh của hai người, cầm dụng cụ lên: “Tiểu Phàm, đi.”
Cô đáp nhanh: “Dạ.”
Mục Thừa Duẫn vẫn còn đứng tại chỗ, nhìn như không muốn rời đi. Anh cầm điện thoại trong tay, ánh mắt vẫn đặt ở trên người Ôn Dĩ Phàm, bên tai hơi đỏ lên.
Ôn Dĩ Phàm lịch sự chào tạm biệt anh.
Mục Thừa Duẫn như có gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cười cười vẫy tay với cô.
***
Hai người đến đại học Nam Vu, ở bên ngoài trường làm vài cuộc phỏng vấn và quay phim.
Không lâu sau, Tiễn Vệ Hoa đưa Ôn Dĩ Phàm trở về đài truyền hình. Vì anh còn phải đi làm một cuộc phỏng vấn sau đó, nên mọi bản thảo tin tức và công tác cắt chỉnh hậu kỳ đều do một mình Ôn Dĩ Phàm giải quyết.
Ôn Dĩ Phàm ở trong phòng máy bận rộn cả một buổi chiều.
Viết bản thảo, rồi cắt nối biên tập phim, cố gắng làm xong để đưa đi xét duyệt trước khi chuyên mục buổi chiều phát sóng. Nhận xác nhận phê duyệt xong, Ôn Dĩ Phàm cũng không có ý định ở lại tăng ca, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà.
Vừa đứng dậy, Ôn Dĩ Phàm gặp Tô Điềm ra ngoài phỏng vấn vừa quay trở lại.
Tô Điềm lên tiếng chào cô: “Cậu về sao?”
Ôn Dĩ Phàm gật đầu.
“Được.” Tô Điềm nói: “Mình cũng về, bọn mình đi chung đi.”
Ra khỏi đơn vị, hai người đi về phía trạm xe lửa.
Tô Điềm đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Đúng rồi Dĩ Phàm, cậu còn muốn tìm người thuê chung không? Mình nhớ hồi trước có nghe cậu nói, là bạn cùng phòng hiện giờ của cậu chỉ định thuê ba tháng thôi?”
Ôn Dĩ Phàm: “Đúng vậy.”
“Khi nào thì đến hạn,” Tô Điềm nói, “Mình có người bạn cũng muốn tìm người thuê chung, là một cô gái rất tốt. Mình thấy hai người ở cùng nhau sẽ rất hợp.”
Nghe vậy, Ôn Dĩ Phàm tính toán thời gian một chút: “Còn lại một tháng.”
“Một tháng cũng được.” Tô Điềm nói, “Vậy cậu thương lượng với bạn cùng phòng hiện giờ trước đi, hỏi khi nào người đó muốn dọn, rồi mình đưa WeChat của bạn mình cho cậu?”
Ôn Dĩ Phàm quên mất chuyện này, lập tức trả lời, được.
Hai người ở hai hướng khác nhau, vào đến trạm xe lửa thì mỗi người tách ra đi về nhà.
Ôn Dĩ Phàm lên tàu điện ngầm, mang tai nghe vào, lướt xem tin tức một lúc. Gần đến trạm, trên màn hình điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn, là Tang Diên gửi đến : 【 Ở đâu? 】
Cô mở ra, trả lời: 【Trên tàu điện, gần đến trạm.】
Ôn Dĩ Phàm: 【 Có chuyện gì sao? 】
Lúc này Tang Diên phát tin nhắn thoại đến: “Được, một lát nữa đến thẳng siêu thị ngoài cổng tiểu khu.”
Tang Diên: “Mua ít đồ.”
Ngữ khí vẫn rất thiếu đòn: “Mau lên, tôi xách không nổi.”
“. . .”
Ôn Dĩ Phàm: 【 Được. 】
Siêu thị mà Tang Diên nói, nằm ngay gần cổng của Thượng Đô Hoa thành.
Ra khỏi tàu điện ngầm, Ôn Dĩ Phàm đi khoảng năm sáu phút đã đến cửa siêu thị. Cô không thấy bóng dáng Tang Diên đâu, cũng không biết có nên đi vào trong không, hay ở bên ngoài chờ anh, nên lại nhắn tin:【 Tôi đã đến cửa siêu thị. 】
Tang Diên không trả lời ngay.
Ban đêm nhiệt độ thấp, hơn nữa vẫn còn mưa, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy hơi lạnh. Cô bỏ tay vào túi, bỗng nhiên đụng phải quyển sổ nhỏ bên trong. Cô lấy ra nhìn, thấy chữ ký phía sau trang bìa, lại nghĩ đến chuyện buổi chiều hôm nay.
Thấy vậy, Ôn Dĩ Phàm lại lấy điện thoại ra, lên mạng, gõ chữ “Mục Thừa Duẫn” vào ô tìm kiếm.
Muốn tra thử xem anh ta cụ thể là làm gì, sao lại ký tên vào đây.
Nếu không tự dưng ký tên vào quyển sổ của người khác, cũng hơi kỳ cục.
Ôn Dĩ Phàm mới vừa ấn nút tìm kiếm, ánh sáng bên cạnh bỗng tối lại.
Còn chưa kịp nhìn rõ nội dung, Ôn Dĩ Phàm thấy khuôn mặt của Tang Diên hiện ra trong tầm mắt. Lúc này anh hơi khom người, tiến đến bên cạnh cô, hơi thở ùn ùn kéo đến bao phủ xung quanh cô.
Anh xuất hiện không một tiếng động.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc kéo lại gần.
Như là chỉ thêm một chút nữa, Ôn Dĩ Phàm có thể chạm được vào mặt anh. Anh rũ mắt, ánh mắt dừng lại, tập trung vào màn hình điện thoại của cô, đường cong gò má cứng cỏi mạnh mẽ.
Khuôn mặt anh hiện lên rất rõ ràng.
Hàng mi anh dày rậm, có thể nhìn thấy rõ từng sợi. Đôi mắt như được tô vẽ, mí mắt mỏng đến có thể thấy tia máu, khóe mắt có một nốt ruồi nhàn nhạt mê hoặc. Màu môi hơi nhạt, kéo lên một độ cong.
Ôn Dĩ Phàm rung rung môi, còn chưa kịp nói chuyện.
Một giây sau, Tang Diên nhìn về phía cô, thờ ơ nói: “Em thích kiểu này sao?”.