“Mặc dù một tay Hoàng đế rút củi dưới đáy nồi, lừa Bạch gia, nhưng Bạch gia cũng tàn nhẫn.” Châu Dung nhìn chằm chằm vào mắt của Bạch phu nhân, chậm rãi nói.
“Bạch gia xem Bạch Mạn như đích nữ mà tỉ mỉ bồi dưỡng để trở thành một Hoàng hậu trong nhiều năm, nói ném liền ném, vậy mà một chút tình cảm đều không có.”
“Tất cả mọi người đều biết Cửu Vương không xứng. Nhưng thậm chí Bạch gia còn không quan tâm đến hạnh phúc cả đời của Bạch Mạn. Cũng không hề phản đối, chấp nhận chỉ hôn của Hoàng đế với sự nhu mì đến khó tin.”
“Khúm núm nịnh bợ, không có chút khí phách nào, không có gì đáng để tôn trọng.”
“Bộp!”
Một tiếng thanh thúy vang lên, Bạch phu nhân đập tách trà lên bàn, cắt ngang lời nói của Châu Dung.
Bạch phu nhân bị lời nói sắc bén của Châu Dung mạo phạm, tức giận đến mức lồng ngực không khỏi phập phồng
Nàng chỉ vào cổng, thấp giọng, giận dữ gầm gừ với Châu Dung:
“Ra ngoài!”
“Sao nào? Tức giận vì tấm màn che của các ngươi bị ta giật ra sao? Bộ mặt thối nát của các ngươi giấu dưới áo bào như mèo giấu phân.”
“Ngậm miệng!”
Châu Dung tự mình đứng dậy, sải bước ra ngoài.
Nàng mở rèm cửa ra, ánh nắng chiếu vào gian phòng tối mờ.
Châu Dung quay sang Bạch phu nhân, chế nhạo: “Một thế gia tự nhận có đầy đủ lễ nghĩa và thi thư gia truyền. Nhưng thực chất chẳng qua chỉ là vậy, sự bẩn thỉu ở họ chính là bán nữ nhi của mình vì lợi ích.”
“Bạch Mạn sẽ không còn là nữ nhi của Bạch gia nữa, các ngươi không xứng làm mẫu tộc của nàng.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thế gia.” Trong mắt của nàng tràn đầy sự mỉa mai, “Thật thối nát!”
Bạch phu nhân bị Châu Dung làm cho tức giận, chỉ vào mũi của nàng mà mắng: “Ngươi! Ngươi…”
“Ngươi muốn nói cái gì với bản tướng quân?” Châu Dung hờ hững, “Ngươi lạnh lùng, đạo đức không tốt, tham vọng quá mức, coi trời bằng vung, hay là sẽ có một cái chết tốt đẹp?”
Bạch phu nhân tức giận đến run cả tay.
“Thật sự là nhàm chán.” Châu Dung bình tĩnh nhìn Bạch phu nhân đang tức giận, “Bản tướng quân ra vào triều đình với tư cách là một nữ nhân, Hoàng thượng và bách quan không nói gì, nhưng những người ở hậu trạch như các ngươi lại thích chỉ trỏ đánh giá ta.”
“Ngươi và ta đều là nữ nhân, nhưng không nghĩ tới thay vì đấu tranh cho tự do của mình, lại tin vào lũ ma do đám nam nhân chỉ định để giam cầm nữ nhân… Ngươi thật ngu xuẩn.”
“Nữ nhân ngu xuẩn như ngươi.” Châu Dung cười lạnh, “Ngươi có thể sinh ra một nữ nhi như Bạch Mạn, nhưng lại không biết trân trọng, lại đẩy nữ nhi của mình ra xa… Bạch gia thật vô vọng, quá thối nát!”
Bạch phu nhân mở to hai mắt, tức giận sắc mặt từ xanh chuyển trắng.
Ngón tay của Bạch phu nhân run lên, không thể thở được, nhìn chằm chằm và nói “A… A” hai lần, sau đó trợn mắt lên, ngã xuống rồi ngất trên mặt đất vì lời nói của Châu Dung.
Choáng?
Châu Dung thoáng cong khóe môi, cụp mắt xuống, đè nén mưu kế đạt được trong ám sắc.
Bạch phu nhân nằm trên mặt đất, Châu Dung ngồi xổm xuống đỡ nàng đứng dậy một chút, sau đó giả vờ sợ hãi hét lên:
“Bá mẫu*! Bá mẫu!”
(*) Bá mẫu (伯母): Tiếng gọi mẹ của bạn bè hoặc của bạn đồng học. (Ở hiện đại gọi là bác gái)
“Bá mẫu, ngài bị làm sao vậy?”
Thị nữ nghe thấy tiếng động nhanh chóng bước vào, khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn.
“Ta sẽ cõng bá mẫu trở về phòng.” Châu Dung chủ động đề nghị.
Vừa rồi Châu Dung thay đổi vẻ mặt u ám thành vẻ mặt dịu dàng, nhìn mười phần đáng tín nhiệm.
Thị nữ không biết vừa rồi trong gian phòng xảy ra chuyện gì, nhìn vẻ mặt của Châu Dung cho nên rất tín nhiệm giao Bạch phu nhân cho nàng.
Châu Dung khẽ mỉm cười, cõng Bạch phu nhân trên lưng, bình tĩnh nói:
“Hậu viện của Bạch gia, đi như thế nào?”
Thị nữ cảm kích nói: “Cảm tạ đại tướng quân đã giúp đỡ! Xin mời đi theo ta.”
Châu Dung đi theo thị nữ bên cạnh Bạch phu nhân, suốt từ tiền sảnh dọc theo hành lang, xuyên qua mấy cửa trăng, đi một lúc lâu mới đi vào hậu viện, nơi mà các nữ nhân của Bạch gia ở.
“Tại sao hậu viện của nữ nhân lại phải khóa?” Châu Dung đột nhiên hỏi.
Thị nữ sửng sốt một chút.
“Về đại tướng quân, chủ mẫu* yêu cầu chỉnh đốn gia phong.” Thị nữ thấp giọng nói.
(*) Chủ mẫu (主母): Người đày tớ dùng để gọi người chủ nhà.
“Bởi vì Bạch Mạn?” Châu Dung trực tiếp hỏi.
Thị nữ chần chờ một lát, không nói gì.
Trong lòng của Châu Dung biết đây chính là sự ưng thuận.
Nàng nhìn ổ khóa trên cửa mặt trăng, chợt cảm thấy chán nản.
Càng đến gần cuộc sống của Bạch Mạn, nàng càng cảm thấy khó thở.
Đây có phải là cuộc sống của Bạch Mạn không?
Bị hạn chế bởi khuôn mẫu, quyền tự do bị hạn chế, không có sự ủng hộ và thấu hiểu của mẫu tộc, cuộc sống bị xã hội coi là quái vật?
Đột nhiên Châu Dung hiểu được Bạch Mạn.
Cho nên, trước hôn lễ, Bạch Mạn ra ngoài tìm mình, hai người các nàng đã có một trải nghiệm hoang đường ở trong cung… Là vì tình yêu, vì đối tượng của nàng là mình, hay là vì Bạch Mạn chỉ muốn phá bỏ những quy tắc này?
Bạch Mạn làm điều đó vì tình yêu hay là sự phản kháng?
Châu Dung không muốn nghĩ kỹ càng, nhưng kỳ thực trong lòng nàng đã có đáp án.
Khi đó…
Nàng không yêu mình.
Bạch Mạn chỉ muốn phản kháng thôi.
Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng yêu Bạch Mạn ở dạng này.
Nàng yêu một Bạch Mạn luôn to gan lớn mật, thích phản nghịch.
Châu Dung nhìn chăm chú lên khóa cửa, bên trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một điểm tự giễu cùng vẻ cô đơn.
Chỉ sau khi Bạch Mạn rời bỏ nàng, nàng mới thực sự hiểu được Bạch Mạn là người như thế nào, nàng yêu nàng ấy đến nhường nào.
Cho dù Bạch Mạn không yêu mình, bỏ rơi chính mình thì Châu Dung vẫn yêu nàng.
Bởi vì, trong thế giới ngột ngạt này, các nàng là những người duy nhất giống nhau.
Bạch Mạn và Châu Dung đều là quái vật trong xã hội.
Châu Dung cõng Bạch phu nhân yếu ớt trở lại hậu viện, chu đáo đỡ Bạch phu nhân lên giường.
“Đại tướng quân, mời ngồi ở đây nghỉ ngơi.” Thị nữ mồ hôi đầm đìa đi tới chịu tội trước Châu Dung: “Xin hãy để cho ta chiếu cố ngài, phải mất một lúc lâu nữa mới có thể tiễn ngài ra về.”
Lời này đánh vào trái tim của Châu Dung, nàng gật đầu: “Thân thể của bá mẫu quan trọng hơn. Sắc trời vừa vặn, ta có thể ngồi trong viện, xin cô nương cứ tự nhiên.”
Thị nữ cảm kích, mau chóng chạy về gian phòng.
Bọn hạ nhân truyền lang y truyền lang y, múc nước múc nước, rửa mặt rửa mặt, bao quanh rối ren.
Châu Dung chậm rãi đi tới trong viện ngồi xuống.
Không lâu sau, toàn bộ hậu viện náo động, tất cả hạ nhân ồn ào vây quanh phòng của Bạch phu nhân, thấy đã đến lúc, Châu Dung lặng lẽ lẻn đi.
Lần trước tới khuê phòng trước khi Bạch Mạn xuất giá là ở kiếp trước. Sau khi các nàng triền miên một đêm ở trong cung, Bạch Mạn không bao giờ để ý đến nàng nữa.
Khi đó Châu Dung không hiểu Bạch Mạn nên chấp nhất muốn tìm lý do, nhưng lại tìm thấy chiếc cúc bạch ngọc bị ném dưới bức tường ở bên ngoài cửa sổ của Bạch Mạn
Nàng lần theo trí nhớ của kiếp trước, lặng lẽ chạy vào khuê phòng trước khi Bạch Mạn xuất giá.
Khuê phòng của Bạch Mạn không lớn, ngoài cửa sổ có những cây lan tươi tốt mọc lên.
Châu Dung vô thức chạm vào chiếc cúc bạch ngọc trên đầu.
Sau lần gặp riêng đầu tiên ở trong cung, nàng đã đưa chiếc cúc áo bạch ngọc này cho Bạch Mạn một cách vô cùng trân trọng.
Châu Dung đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nàng chìm đắm trong suy nghĩ.
Đời trước, sau cuộc gặp riêng ở trong cung, Bạch Mạn không bao giờ để ý đến nàng nữa. Cuối cùng nàng không nhịn được, mạo hiểm lẻn vào hậu trạch của Bạch gia, vừa vặn bắt gặp Bạch Mạn từ trong phòng vươn tay ném chiếc cúc bạch ngọc ra ngoài cửa sổ.
Đời này, Châu Dung đứng trong khuê phòng của Bạch Mạn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mảnh đất trước đây từng bỏ đi chiếc cúc bạch ngọc, giờ đây đã có vài cụm cỏ lan mọc ở đó.
Châu Dung tháo bội kiếm ra khỏi thắt lưng, nhẹ nhàng nghịch những chiếc lá xanh của cỏ lan.
“Cũng chỉ là vì phản loạn sao?” Châu Dung tự lẩm bẩm.
“Tâm ý của ta dành cho ngươi… Có lẽ cũng giống như chiếc cúc bạch ngọc mà ngươi đã ném ra ngoài cửa sổ.”
Châu Dung gục đầu xuống.
Nàng đưa tay cởi chiếc cúc bạch ngọc trên đỉnh đầu rồi ném ra ngoài cửa sổ. Chiếc cúc bạch ngọc vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, rơi xuống đám cỏ lan, phát ra âm thanh nghèn nghẹt “bụp”.
Mái tóc dài của nàng xõa xuống vai.
Cúc bạch ngọc bị cây cỏ phong lan chặn lại mấy lần mới rơi xuống. Ngay khi màu trắng ấm áp biến mất trên khuôn mặt của Châu Dung, nàng liền hối hận.
Nàng dùng tay giữ cửa sổ và dùng hết sức lực nhảy ra khỏi cửa sổ.
Châu Dung dùng một tay đẩy cỏ lan sang một bên, hăng hái dùng bao kiếm đẩy đất ở rễ lan ra.
Tìm nửa ngày, không có kết quả. Sớm đã không biết cúc bạch ngọc lăn đi vào chỗ nào.
Châu Dung chán nản ngồi phịch trên bùn đất.
Viền vạt áo trắng trên người của nàng dính đầy bụi bẩn, bẩn hoàn toàn, nhưng Châu Dung không quan tâm.
“Tại sao ta lại giả vờ thâm tình?” Châu Dung cười khổ, “Ta luôn nói rằng ta yêu ngươi, nhưng ta chỉ luôn thỏa mãn ham muốn tình yêu của mình mà không bao giờ nghĩ đến việc ngươi có muốn hay không. Loại tâm ý này của ta, kỳ thật làm cho ngươi rất bối rối đi.”
“Căn bản ta cũng không xứng để yêu ngươi.”
“Kiếp trước cùng kiếp này, sống uổng cả hai đời, bởi vì ta không hiểu tình yêu là như thế nào. Ta vốn nên lắng nghe ngươi đang nói cái gì, hiểu rõ ngươi muốn cái gì, không phải chỉ lo cho chính ta. Ta lại có tư cách gì để phàn nàn ngươi không yêu ta đây?”
Nàng ôm đầu gối, tựa người ở dưới cửa, ngồi ở trong bụi hoa.
Châu Dung lấy tay trái che mặt, không thấy rõ vẻ mặt, tay phải dùng bao kiếm chọc mạnh vào đất.
Bùn đất rất nhanh bị nàng chọc ra thành một cái lỗ.
Lúc này, đỉnh của bao kiếm phát ra một chấn động mạnh.
Động tác của Châu Dung ngừng lại.
Đầu của bao kiếm không biết chạm đến cái vật cứng rắn gì.
Châu Dung đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào rễ cỏ lan. Đất lỏng ra, nàng dùng bao kiếm chạm vào nó lần nữa, tạo ra một tiếng động nhỏ.
Có cái gì ở phía dưới.
Châu Dung dùng bao kiếm cẩn thận đào. Chẳng mấy chốc, góc của một chiếc hộp gỗ cũ đã lộ ra ở trong lòng đất.
Châu Dung nhìn thấy, động tác của nàng trở nên gấp gáp. Đầu tiên nàng dùng bao kiếm, sau đó dùng tay cào và giữ, cuối cùng là làm sạch đất.
Dưới đám cỏ lan có một chiếc hộp gỗ bị chôn vùi hoàn toàn.
Đây là cái gì?
Chiếc hộp gỗ này không phải là kiểu dáng tinh xảo thường thấy trong các khuê phòng, thậm chí có thể gọi là mộc mạc.
Từ trước đến nay Bạch Mạn rất ghét phong cách trang trí quá cầu kỳ ở hậu trạch, chỉ có nàng mới sử dụng những thứ đơn giản như vậy.
Châu Dung mơ hồ có linh cảm, chiếc hộp gỗ này là của Bạch Mạn.
Hộp gỗ đã bị khóa, Châu Dung không mở được, trong lúc tuyệt vọng, nàng dùng một quyền vào chiếc hộp. Chỉ phát ra vài tiếng răng rắc, chiếc hộp gỗ từng tấc một vỡ ra, chẳng mấy chốc thành từng mảnh vụn.
Những thứ bên trong được bọc trong nhiều lớp giấy dầu, bên ngoài buộc chặt bằng những sợi chỉ mỏng màu trắng.