Chìm đắm tại khung cảnh xinh đẹp, một bé gái với mái tóc nâu nhắm mắt nằm trên những đóa hoa đủ màu, quang cảnh thật quá đỗi tuyệt vời nếu như bỏ qua vệt máu từ mắt cô bé cũng như sự im lặng tuyệt đối đến từ hang động.
Cái hang động vẫn như vậy, vẫn sâu như vô tận, như miệng của một con quái vật luôn sẳn sàng nuốt chửng bất cứ ai tiến vào bên trong.
Cô bé của chúng ta cứ nằm, cứ như cô đang ngủ vì mệt mỏi, cả cơ thể cô thả lỏng và không hề có một tý đề phòng.
“ Ah, thật thoải mái, biến mất khỏi thế giới này thôi” Những suy nghĩ cuối cùng của Hình Na đi lướt qua đầu cô.
Cô không hề nhận ra ngay từ dưới chân cô, bắt đầu từ hai bàn chân chúng đang mờ dần, từ từ mờ dần và biến mất.
Nếu như Hình Na cứ như vậy thì cô sẽ thật sự biến mất trong hư vô, lắng chìm trong sự im lặng, thật sự thì bây giờ cô cũng không còn sức để làm gì cả.
Đầu óc trống không, mọi thứ được phủ bằng một màu đen thuần túy, lúc này cô cũng chẳng buồn làm gì cả?Sống thì được gì cơ chứ, củng chỉ là để đau khổ thôi.
“Sống ư?” Hình Na dường như mơ hồ, nghi ngờ về từ ngữ mà vừa lướt qua đầu cô, giống như cô đã từng có một giấc mơ muốn được sống như thế nào đó ấy nhỉ?
Sống có thoải mái không, mà sống là thế nào ấy nhỉ?
Không phải cứ nằm như thế này thoải mái hơn sao, cứ như thế này và tan biến, hòa làm một với thế giới này không phải tốt hơn sao?
Đầu Hình Na cứ đang suy nghỉ mông lung, cô còn không biết điều gì cả, cơ mà cô là ai cái đã nhỉ, cô là cái quái gì trong thế giới này vậy?
“Sống thật là nhàm chán”
Kết thúc dòng suy nghỉ, đôi mắt Hình Na dường đi mất đi chút linh tính cuối cùng, cô nhắm mắt lại một lần nữa, cô chuẩn bị ngủ say.
“ HÌNH NA” Một âm thanh thét lên từ đâu đó kéo cô tỉnh lại ngay bờ khắc gục ngã, ai đó đã đánh thức cô, hình ảnh này, đến từ trái tim, đến từ một mối liên kết nào đó mà cô dường như đã quên
Một hình bóng người mơ hồ chạc 18 tuổi, người ấy có mái tóc màu vàng buộc lại kéo tới sau lưng, đẹp như là tạo hóa của thần, không, cứ như một vị thần xinh đẹp xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đây là ai, trông người ấy giống như một đứa bé mà mình từng quen biết, mà đứa bé tên gì ấy nhở Alve, Alva, Avli???
“Nè, bạn là ai vậy” Hình Na mơ hồ mở miệng ra nhấp môi, tuy không nói ra tiếng nhưng môi cô nhếch lên, như đang hỏi cậu bạn trước mắt mình là ai.
“Al.., à không, Hillary, tên ta, Hillary” Cậu bạn trước mắt nói ra hai cái tên, một cái đối với Hình Na rất giống, có thể là tên của một người mà cô quen thuộc, còn một cái cô không hề biết, nhưng cô lại tự chủ cố gắng khắc sâu cái tên thứ 2 vào trong óc mình như một tiềm thức, đấy là gì nhỉ, lạ thât, Hình Na tự giễu bản thân.
Hình Na không nói gì nhìn hình bóng đấy, Hình Na cứ thế căng mắt ra như thể muốn ghi nhớ thật rõ hình ảnh tuyệt mỹ trước mặt mình, nó đẹp hơn tất cả mọi thứ, đẹp hơn cả cánh đồng hoa cỏ cô đang nằm, đẹp hơn tất cả những gì trong cuộc sống.
Trông thấy Hình Na không nói gì, người ấy chỉ nhắm mắt lại thốt ra 3 từ “Sống, quá yếu” sau đó biến mất khỏi hang động, cậu ấy cứ thế rời đi cứ như thể cậu ta chưa từng xuất hiện trong cái hang động này.
“Đừng đi” Hình Na hoảng hốt muốn ngăn cản hình bóng tóc vàng đó rời đi, đôi tay của cô cố gắng nhúc nhích đưa về phía trước, muốn vươn tới chạm lại hình bóng ấy, muốn giữ hình bóng ấy lại nhưng tất cả không thể, đôi mắt của Hình Na như tỉnh lại một chút, miệng mở ra lẩm nhẩm hai từ.
Nhớ tới cậu bạn lúc nãy, “quá yếu” a, đúng vậy nha, chỉ có những kẻ yếu đuối mới có thể có suy nghĩ ở lại nơi này làm cái xác, cái thây khô. Khung cảnh xinh đẹp nơi đây thì có gì nổi bật cơ chứ, cô còn trẻ mà, cô có thể đi tới mọi nơi, cuộc sống tươi đẹp ngoài kia thì có gì không sánh bằng nơi tù ngục này cơ chứ.
Hai chân của Hình Na như khôi phúc lại màu sắc, Hình Na co chân lại, dùng toàn bộ sức lực của mình muốn đứng lên. Sợi dây xích trói buộc Eevee một lần nữa xuất hiện, chú cún bé nhỏ dùng hàm răng nanh, dùng cả thân thể mình vùng vẫy, đập nát sợi xích, Eevee thoát ra khỏi sự trói buộc, nó nhanh chóng nhảy vào trong lòng của Hình Na.
Ôm lấy sự ấm áp đến từ trong lòng mình, Hình Na từng chút từng chút một đứng dậy, cô gục ngã rồi lại đứng dậy, trong lòng từng chút một, từng chút một thanh tỉnh.
“Hillary” cô lẩm nhẩm cái tên này, vừa nói vừa đứng lên như muốn khắc sâu cái tên này, khi cô thành công đứng vững cô há miệng to ra cắn vào tay mình một phát đau điếng, cánh tay phải của cô bị cắn cho có vết răng, máu chảy ra, răng và tay cô thấm đẩm màu đỏ như thể đang nhắc nhở rằng cô đang còn “sống”, đầu óc thanh tỉnh trở lại cô nói với hệ thống.
“Mở ra túi quá bí mật” Hiện tại với sức của cô khó có thể thoát khỏi mộng cảnh nơi này được, Hình Na đặt cược tất cả bằng chút ý chí còn lại của mình và gói quà cô nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành giai đoạn.
– Tích, ký chủ mở ra túi quà bí mật, nhận được skill Confusion, xác nhận học tập.
“Xác nhận” Hình Na mừng rỡ khi nhìn thấy thông báo, tốt lắm, Confusion xuất hiện đúng lúc như tưới nước vào miếng đất khô cằn vậy, muốn áp bức tinh thần cô, tốt, vậy xem cô đập nát cái mộng cảnh rác rưởi chết tiệt này như thế nào.
Mười ngón tay dùng móng bấm vào lòng bàn tay để đề tăng sự thanh tỉnh, cô dùng “Growth” cho bản thân, căng mắt lên sử dụng võ hồn nhập thể, lần này thân thể của cô biến hóa nhiều hơn so với lần biến đổi ban đầu, phần lông xuất hiện nhiều hơn, cơ thể có vẻ mạnh mẽ và lực bộc phát to hơn.
“CONFUSION, ĐẬP NÁT CÁI MỘNG ẢO CHẾT TIỆT NÀY CHO TA” Hình Na gào to sử dụng confusion, cả cái không gian như bị chấn động mãnh liệt, cái vết nứt từ không khí xuất hiện, “rắc rắc” ảo mộng bị chấn vỡ nát.
Một khung cảnh khác xuất hiện sau các tấm gương bị nứt vỡ, một cánh đồng với hàng ngàn hàng vạn đóa hoa màu xanh dương tỏa sáng, các tinh linh bé nhỏ tầm 6-7 giống hệt với Alvis, chúng đang nhảy múa cùng với gió và hoa.
Một số tinh linh chui ra từ những nụ hoa to lớn, tất cả bọn họ đều quay lại nhìn về phía Hình Na
“Chúc mừng”
“Chúc mừng ngươi”
“Chúc mừng ngươi thành công hoàn thành khảo nghiệm”
Các tinh linh đồng thanh cùng chúc mừng Hình Na, quang cảnh lúc này khác xa với cánh đồng hoa lúc nãy, đây có lẽ mới thật sự chính là hình ảnh thật sự của hang động hoa đi? Hình Na suy nghĩ những suy nghĩ cuối cùng, sau đó cô gục xuống đất.
Hình Na kiệt sức, cô đã phải luôn luôn tỉnh táo, giờ cô cần phải đi ngủ, Hình Na không hề phòng bị, cô không hề cảm nhận được bất cứ ác ý nào từ phía các tinh linh, hơn nữa hình như cô vừa hoàn thành một khảo nghiệm nào đó, cứ thế Hình Na nhắm mắt lại, cô đánh một giấc ngủ ngon lành, ắt hẳn là cô rất mệt rồi.