Ba đại dị tượng của Đạo Thể cùng phát ra, đạo vận huyền diệu vờn quanh người Sở Cuồng Nhân, cộng thêm khí chất như trích tiên của hắn, lúc này trông hắn giống như một vị Kiếm Tiên tuyệt thế, các đệ tử quan chiến ở xung quanh đều vui lòng phục tùng.
Mà ở phía xa, trong điện Trường Sinh.
Huyền Kỳ Tôn Giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lướt qua một chút kinh hỉ, “Vô Thượng Đạo Thể đúng là Vô Thượng Đạo Thể, có thể dễ dàng nghiền ép chiến lực cùng cảnh, Huyền Thiên tông ta, có đại hưng chi thế!”
“Thiên Cơ Tử từng nói, thế này đế lộ khởi động lại, đánh vỡ gông xiềng vạn cổ không Đế, Cuồng Nhân là Vô Thượng Đạo Thể, từ cổ chí kim, có hắn, nhất định có thể tranh giành Đế vị thế này, Cuồng Nhân, ngươi đừng khiến ta thất vọng.”
Huyền Kỳ Tôn Giả nhẹ giọng nỉ non, trong mắt có vô tận mong đợi.
Đám cao tầng trong Huyền Thiên cũng đã nhận ra đạo vận đạo thể từ trên người Sở Cuồng Nhân, đồng dạng, trong lòng cũng sinh ra chờ mong.
. ..
Lăng Thiên Đạo Cung.
Sở Cuồng Nhân thi triển ba dị tượng đạo thể, chậm rãi đi đến trước mặt Nam Cung Hoàng, từ tốn nói: “Ta gọi ngươi là sư đệ, ngươi có nguyện ý hay không?”
Sắc mặt Nam Cung không chừng thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.
Nhưng hiện nay, ở trước mặt Sở Cuồng Nhân, hắn ta lại không có năng lực phản kháng, đừng nói thu hồi vị trí thủ tịch sư huynh của đối phương.
Trầm ngâm một lát, Nam Cung Hoàng mới cúi đầu, giọng nói mang theo cung kính, “Nam Cung. . . Bái kiến Đại sư huynh!”
Một câu, tuyên cáo Đạo Tử mạnh nhất của Huyền Thiên tông thần phục.
Tâm thần vô số đệ tử rung động!
Đến Nam Cung Hoàng cũng bại, lúc này, không ai hoài nghi thân phận của Sở Cuồng Nhân, lúc này, hắn chính là đại sư huynh thủ tịch của Huyền Thiên tông!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Nam Cung sư đệ hữu lễ.”
Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, hắn thu hồi ba đại dị tượng của Đạo Thể.
Cỗ kiếm áp vô biên vô tận kia dần dần tiêu tán, nơi xa, kiếm ngâm trùng sơn trên Huyền Thiên Kiếm Sơn cũng biến mất theo, khôi phục lại bình tĩnh.
“Mời sư đệ đi vào.”
Sau khi dùng vũ lực áp phục Nam Cung Hoàng, Sở Cuồng Nhân liền mời đối phương cùng hắn đi vào Đạo Cung, ôn hòa hữu lễ, khiến người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân.
Nam Cung Hoàng vừa bước vào Đạo Cung, cũng bị linh khí dồi dào bên trong làm cho chấn kinh, Đạo Cung của hắn ta cũng là nơi tu hành số một số hai ở Huyền Thiên tông, nhưng vẫn kém xa Lăng Thiên Đạo Cung.
Mấy người ở trong Đạo Cung giao lưu con đường tu hành, có thêm Nam Cung Hoàng, mọi người đã trao đổi trọn vẹn một ngày một đêm.
Đợi khi mọi người rời đi, Sở Cuồng Nhân duỗi lưng mệt mỏi, ngáp một cái, “Những người này nói thật nhiều, mệt chết ta rồi.”
Bên cạnh, Tiểu Băng bưng một chén trà tiến lên đưa cho hắn.
“Cám ơn.”
“Công tử khách khí.”
Sở Cuồng Nhân uống một ngụm trà, sau đó mới nói với hai nữ tử: “Thế nào, các ngươi dự thính lâu như vậy, có thu hoạch gì không?”
“Có có, được lợi ích không nhỏ a.” Tiểu Băng liên tục gật đầu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động, hiện ra màu hồng nhuận.
Mấy vị Đạo Tử đều là tu sĩ trẻ tuổi cấp cao nhất đương đại, thậm chí kinh nghiệm tu hành của bọn họ còn không ít hơn một vài tu sĩ đã tu hành trăm mấy năm, Tiểu Băng có thể nghe bọn họ luận đạo, đương nhiên có thu hoạch lớn.
Thậm chí Tiểu Băng cảm thấy hiện tại mình đi bế quan, vài phút là có thể đột phá đến Kim Đan cảnh, phải biết, trong Huyền Thiên tông, đệ tử có thể đạt tới Kim Đan cảnh phần lớn là chân truyền, còn Tiểu Băng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi.
“Cũng tạm được.” Lam Vũ khẽ vuốt cằm.
Mặc dù phương hướng tu hành của đám người Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên không giống nàng, nhưng đá ở núi khác cũng có thể công ngọc, vẫn có không ít phương diện có thể tham khảo, có trợ giúp nhất định với tu hành của nàng.
“Như vậy cũng thuận tiện.” Sở Cuồng Nhân gật đầu.
Trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ suy tư.
Buổi giao lưu này, hắn cũng thu hoạch được một số dẫn dắt, quan trọng nhất là, hắn đã cảm nhận được chỗ khuyết thiếu trong công kích của mình.
Hắn là Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm, đương nhiên giai đoạn này phải chủ tu kiếm đạo, nhưng pháp môn kiếm đạo của hắn lại ít càng thêm ít.
Chủ tu Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết làm căn cơ, không phải chiêu thức đối địch, một số chiêu thức khác cũng chỉ là diệu pháp trung phẩm thượng phẩm, so với Chí Tôn pháp như Thiên Bộc Kiếm Quyết, Thiên Dương Kiếm Quyết thì kém hơn không ít.
Mặc dù Đạo Thể có ba đại dị tượng bù đắp, nhưng dị tượng chỉ là dị tượng, vẫn có khác biệt với phương pháp tu hành đường đường chính chính.
“Mặc dù Nhân Sơn Ấn Quyết lợi hại, nhưng cuối cùng không phải pháp môn kiếm đạo chân chính, không cách nào phát huy tác dụng của Đạo Thể đến trình độ lớn nhất, nói thế nào cũng phải học một môn liên quan tới kiếm đạo Chí Tôn pháp.”
Sở Cuồng Nhân nỉ non nói.
Ngay lúc hắn đang suy tư, bên tai vang lên giọng nói của Huyền Kỳ Tôn Giả, “Cuồng Nhân, đến một chuyến.”
Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc, sau đó bàn giao một phen với Lam Vũ, Tiểu Băng.
Trong điện Trường Sinh.
Huyền Kỳ Tôn Giả ngồi trên một chiếc bồ đoàn, cảm ứng được Sở Cuồng Nhân đã đến, liền quay người nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra vui mừng.
“Ngày đó để ngươi trở thành đệ tử thủ tịch, ta liền biết mấy tên Đạo Tử như Nam Cung Hoàng sẽ không dễ dàng thừa nhận ngươi, nhưng không ngờ mấy ngày ngắn ngủi, ngươi đã khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, thật khiến ta vui mừng.”
Trong lòng Sở Cuồng Nhân âm thầm trợn mắt.
Đoán chừng lúc mình bị mấy vị Đạo Tử gây phiền toái, vị sư tôn tiện nghi này lại ở trong bóng tối xem kịch vui, không xuất thủ giúp hắn.
“Sư tôn diệu toán.” Nhưng hắn cũng biết đối phương đang khảo nghiệm hắn, không so đo cái gì, không lớn không nhỏ vuốt cái mông ngựa.
“Mấy ngày nay, ngươi có nghi hoặc gì về chuyện tu hành không?”
Sở Cuồng Nhân nghĩ một lát, nhắc đến chuyện thủ đoạn công kích của mình có khiếm khuyết.
Huyền Kỳ Tôn Giả cười nhạt một tiếng, “Chuyện này thì dễ làm, trong Tàng Thư Các của Huyền Thiên tông có không ít pháp môn kiếm đạo, ngươi cầm khối lệnh ngọc này, có thể tùy ý đến quan sát.”
Ông ấy lấy một khối lệnh ngọc giao cho Sở Cuồng Nhân, sau đó còn nói thêm: “Cuồng Nhân, đây là đại thế chi tranh, hi vọng của Huyền Thiên tông kí thác trên người ngươi, ngươi phải nỗ lực thật tốt mới được.”
“Đồ nhi sẽ không phụ kì vọng của sư phụ.”
“Ừm. . .”
Huyền Kỳ Tôn Giả lại miễn cưỡng nói vài câu.
Sau đó, Sở Cuồng Nhân liền rời điện Trường Sinh.
Tàng Thư Các là nơi trọng địa của Huyền Thiên tông, bên trong có các phương pháp tu hành, còn có các loại kỳ văn dị lục, vô cùng phong phú.
Người trông giữ Tàng Thư Các chính là một lão giả lông mày trắng, người này là trưởng lão cao tầng của Huyền Thiên tông, xếp thứ bảy, tu vi bất phàm.
Lúc nhìn thấy Sở Cuồng Nhân đi đến, hai mắt Thất trưởng lão tỏa sáng, nghênh đón, “A, thủ tịch đến đây, không biết muốn làm chuyện gì?”
Sở Cuồng Nhân không chỉ là đệ tử thủ tịch của Huyền Thiên tông, còn là Vô Thượng Đạo Thể, giúp Huyền Thiên tông tranh Đế vị trong một thế này, cho nên thân phận địa vị của hắn rất cao, cho dù là đám trưởng lão cao tầng cũng không dám khinh thường lãnh đạm.
“Bái kiến Thất trưởng lão.” Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, “Hôm nay ta đến đây là muốn tìm một số phương pháp tu hành kiếm đạo.”
“Phương pháp tu hành của Huyền Thiên tông đều ở tầng hai tầng ba, thủ tịch có thể tự mình quan sát, vậy ta liền không quấy rầy thủ tịch nữa.”
“Ừm, Thất trưởng lão cứ bận chuyện của mình đi.”
Tàng Thư Các chia thành năm tầng, tầng thứ nhất là các loại thư tịch như tiểu sử, nhân văn phong thổ, thiên văn địa lí.
Phương pháp tu hành chân chính đều tại ở tầng hai tầng ba, đến tầng thứ tư là các loại Chí Tôn pháp hiếm có ở ngoại giới, chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách quan sát.
Tầng thứ năm có ít thư tịch nhất, nhưng cũng quan trọng nhất, là chỗ chứa đựng nội tình của Huyền Thiên tông, ngoại trừ chưởng môn ra, cho dù là Đạo Tử cũng phải làm các loại thủ tục, đạt được phê chuẩn mới có thể tiến nhập.
Nhưng Sở Cuồng Nhân có lệnh ngọc mà Huyền Kỳ Tôn Giả ban tặng, hắn có thể mở tất cả các tầng trong Tàng Thư Các, tùy ý ra vào.